Đọc truyện Thiếu Gia Đào Hoa Và Cô Nhóc Mồ Côi – Chương 6: Nhà Mới
Nó được hắn chở đến trung tâm thương mại Diamond để mua đồ. Trung tâm thương mại này có 5 tầng. Tầng một là khu vui chơi, tầng hai là chuỗi nhà hàng, quán ăn từ bình dân đến cao cấp, tầng ba là quần áo, giày dép, các loại phụ kiện khác, tầng bốn là trang sức, tầng cao nhất gồm cả sân thượng là những quán phục vụ những loại đồ uống và các món tráng miệng. Hắn đưa nó lên tầng ba. Lên đến nơi hắn đẩy nó vào một của hàng bán quần áo mặc áo nhà, rồi nói với nhân viên ở đó
– Đưa cô gái này đi chọn những bộ đồ thật hợp đi, càng nhanh càng
– Dạ thưa cậu chủ .. cô nhân viên lễ phép cúi chào rồi lui vào trong đưa nó đi chọn đồ.
15 sau cô nhân viên đi ra với các bộ đồ rất cute
– Thưa cậu chủ đã chọn xong ạ .. vẫn là thái độ lễ phép
– Gói hết lại đi .. nói rồi hắn rút ra cái thẻ đưa cho cô nhân viên đó
– Dạ. – Khoan đã, không cần mua nhiều vậy đâu .. nó đi ra thấy như vậy thì ngăn hắn lại
– Không nói nhiều .. hắn quay qua lấy các túi đồ được để ở trên bàn đưa cho nó.
– Tự xách đi .. rồi hắn đi sang bên chỗ bán giày, hắn lựa cho nó một đôi giày búp bê, một đôi converse cổ cao màu trắng và một đôi dép nike màu trắng. Nó định nói gì đó, hắn biết nó muốn nói gì nên chặn họng luôn
– Đi với tôi cô phải đi những cái này, không cần nói gì hết, coi như xin lỗi chuyện làm cô té .. hắn nói xong thì đi ra quầy tính tiền
– Cảm ơn .. nó chẳng biết nói gì ngoài từ này
Rồi hắn đưa nó qua cửa hàng bán các loại váy, hắn đi qua đi lại, cuối cùng cũng chọn được bộ ưng ý. Hắn đưa cho nó bộ váy ren màu kem dài ngang đùi, tay áo dài qua khủy tay
– Anh mua làm gì vậy
– Bây giờ chúng ta đi ăn tối, không lẽ cô cứ như vậy mà đi sao .. Hắn nói rồi đẩy nó vào phòng thay đồ còn mình thì đi tính tiền
Bỗng từ xa, một đứa con gái đến ôm lấy cánh tay hắn
– Anh à, anh đi đâu vậy
Nhìn thấy cô ta, hắn nhếch môi cười nhạt
– Anh đi mua đồ thôi, còn cục cưng đi đâu vậy hã .. hắn vừa khoác vai nhỏ vừa nói
– Em đi shopping thôi à
Lúc đó nó cũng vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy hắn và người con gái kia thì đứng đơ ra đó
Hắn thấy nó đứng đó thì gạt tay nhỏ ra làm nhỏ chới với
– E hèm, thôi giờ a có việc, e về trước đi .. nói rồi hắn đi tới kéo tay nó ra khỏi đó làm nhỏ kia tức lắm mà không làm gì được. Chỉ hậm hực quay đi
Hắn dẫn nó tới một nhà hàng sang trọng. Còn nó thì thấy hơi bất tiện vì chưa bao giờ đến nơi sang trọng như thế này. Hắn gọi ra toàn những món ngon nhất của nhà hàng
5 sau, phục vụ mang đồ ăn ra. Hắn thấy nó cứ ngồi không nhút nhít thì thắc mắc
– Sao không ăn đi còn ngồi đó, nhanh rồi còn về .. nó nghe hắn nói vậy thì cũng cầm nĩa và muỗng lên để ăn. Nhìn nó ăn mà hắn bạt cười, hắn cảm thấy thích sự tự nhiên không gò bó và gỉa tạo của nó.
Ăn uống xong xuôi, hắn chở nó về nhà, trước mắt nó là ngôi biệt thự của hắn. Ngôi biệt thự với màu trắng là chủ đạo, tuy vậy nhưng vẫn rất lạnh lẽo. Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên bước ra
– Cháu về rồi à, ơ đây là .. ông nhìn nó thắc mắc
– Cô ấy là người giúp việc mới .. nói rồi hắn bước luôn vào trong. Ông nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ rôì dẫn nó vào nhà.
– Chào cậu chủ .. bước vào nhà, nó thấy thêm 2 cô hầu gái nữa. Nhìn họ có vẻ rất thân thiện nên nó cũng đỡ lo hơn
– Cô sẽ ở căn phòng trong cùng của tầng 2, bên cạnh phòng tôi .. hắn vừa xem tivi vừa nói
– Ơ sao tôi phải ở phòng bên cạnh phòng anh chứ .. nó phồng má lên trông rất đáng yêu, hắn quay lại, nhìn thấy như vậy thì cũng hơi đơ vài giây. Nhưng không ai thấy đuợc biểu hiện khác thường đó của hắn ngoại trừ ông quản gia. Ông chỉ khẽ mỉm cười.
Lấy lại vẻ bình thường, hắn đáp lại – Để tiện sai bảo
Nó hừ một cái rồi nhanh chân theo quản gia lên phòng. Căn phòng này cũng phải to gấp 3 lần phòng nó cô nhi viện. Căn phòng với màu chủ đạo là màu tím, tình cờ đây cũng là màu mà nó thích. Vừa đặt đồ xuống kế bên chiếc giường thì ông quản gia đã hỏi nó
– Cháu là bạn của thiếu gia à
– Ơ, cũng không hẳn ạ
– Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi .. nói rồi ông cũng đi xuống nhà.
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Đưa tay sờ nhẹ lên vết thương ở vai, nó khẽ nhăn mặt vì đau. “Haiz, sao số mình khổ vầy nè, mới ngày đầu tiên đi học mà đã như vậy rồi, hừ cũng tại tên thiếu gia đáng ghét đó” nó nghĩ thầm rồi lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Nó bật dậy, bước ra ngoài lan can để hóng gió. Ngước mắt lên nhìn vào bầu trời đầy sao khiến cho nó cảm thấy thoải mái. Nhẹ nở nụ cười còn đẹp hơn cả ánh sao, nó đã khiến cho người nào đó đang đứng ở dưới sân vườn phải ngây ngất vì nụ cười đó.
Hắn cứ ngây ra đó đứng nhìn nó mà không biết ông quản gia Đã đứng ơ đó từ lúc nào. Ông khẽ hắng giọng làm cho nó và hắn giật mình. Hai người đồng loạt quay lai nhìn. Ông chỉ vừa cười vừa lắc đầu rồi bước vô nhà. Làm mặt của thiếu gia nhà ta đó lên vì ngại. Nó thấy hai người như vậy nhưng lại khônh hiểu gì, chỉ biết đứng ngây ra đó. Cũng may là trời tối nên nó không thấy được khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của hắn lúc này.
Rồi nó cũng bước vào phòng vì sợ hắn nhìn thấy. Nó bỗng dưng nhớ lại chuyện lúc chiều ở trườngtrường mà không khỏi đỏ mặt. Tại sao lúc đó mình lại dễ dàng để anh ta đụng vào người mình như vậy chứ (Chị ơi ngừi ta đã cứu chị đó)
Ngồi tự kỉ một lúc, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau, chính xác là 6h15, nó vẫn đang say sưa trong giấc mộng thì hắn đã xuống nhà và ngồi vào bàn ăn từ lúc nào.
Ăn xong mà vẫn chưa thấy nó đâu, hắm mới đi lên phòng nó xem sao. Lên tới nơi thì cảnh tượng đap vào mắt hắn đó là nó vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành làm hắn tức sôi máu
– Con heo kia, dậy mau
– Ưm, sơ ơi cho Cho con ngủ thêm một chút nữa thôi .. Nó vẫn nhắm mắt ngủ mà không hay biết gì
– Được thôi, cô muốn bị trể học thì cứ việc .. Nói rồi hắn bước luôn ra ngoài và đóng cửa một cài rầm thật mạnh