Bạn đang đọc Thiếu Gia….anh Thật Bá Đạo! – Chương 9
_Bingo!-Cô như hiểu được ý của hắn , trả lời luôn
_Tớ đã xin học chung lớp với Thế Phong đó!Thôi vào lớp-Cô vui vẻ ríu rít kéo tay hắn vào lớp, hắn cũng không nói gì chỉ cười , nhưng trong thâm tâm hắn đang có cái gì đó rất khó chịu….hắn chỉ mong giờ chơi mau đến một chút.
Về phần nó, mặc dù Mạnh Du thấy nó hơi buồn nên đã dẫn nó đi chơi nhưng nó cũng chẳng thấy vui gì hết.Nhận ra điều đó, Mạnh Du cũng có phần hơi buồn nhưng anh vẫn không nản lòng với ý định muốn làm cho nó quên đi và vui hơn.Anh dẫn nó vào một công viên trò chơi, đây là lần đầu tiên nó đến đây.Vì từ đó đến giờ ngoài lúc đi học ra nó toàn lao đầu vào công việc làm gì biết đến những thứ này.Nó nhìn anh khó hiểu
_Đến đây làm gì vậy anh
Mạnh Du kéo tay nó chạy về phía chỗ trò chơi tàu lượn siêu tốc, vừa chạy anh vừa cười nói
_Thì để giải tỏa tâm trạng,chơi cho hết mình chứ làm gì!
Nó cùng Mạnh Du chơi rất nhiều trò, đa số là các trò cảm giác mạnh.Nhờ anh mà nó đã rất vui và không còn thấy tâm trạng khó chịu như hồi sáng nữa.Đến tờ mờ tối nó với Mạnh Du mới chịu đi về.Lúc đi qua cửa hàng gắp thú nó nhìn thấy một con gấu bông rất xinh màu trắng .Thấy vậy, Mạnh Du đi lại chỗ ông chủ xin mua nhưng nó không chịu
_Cái này phải gắp được mới thú vị chứ anh!-Nó nhìn Mạnh Du bằng hai mắt”long lanh”
Mạnh Du nhìn nó nở nụ cười làm bao nhiêu trái tim ở đây”lỗi nhịp”,anh xoa đầu nó
_Em thiệt là….Được rồi hôm nay anh sẽ trổ tài cho em xem-Mạnh Du nói đầy tự tin.Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng chưa bao giờ chơi mấy trò này.Dù gì anh cũng là đại thiếu gia của 1 tập đoàn lớn mạnh, ngoài những thú vui tao nhã, cao sang ra anh thật sự không bao giờ chơi mấy trò này.Ngay cả khu công viên trò chơi mà anh dẫn nó đến cũng là anh nghe mấy người giúp việc trong nhà nói mới biết, đây cũng là lần đầu tiên anh đi.
Một tiếng sau…………….
Nhưng đúng là anh không có năng khiếu chơi mấy trò này thật .Nãy giờ nó với anh đứng gắp gần cả tiếng đồng hồ vẫn không gắp được.Nó cũng bắt đầu thấy nản
_Thôi anh, không được thì thôi vậy-Nó nói bằng giọng hơi thất vọng
Nhưng Mạnh Du lại xem như đó là nó không tin tưởng vào”tài năng của anh” nên anh càng quyết tâm.Anh đưa nó mấy tờ tiền
_Đổi ra đồng xu tiếp cho anh!
Nó cũng bật cười vì thái độ cứng đầu của anh rồi cũng phải ngoan ngoãn làm theo lời anh.Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, anh cũng đã gắp được sau hai tiếng đồng hồ”vất vả”.Anh mừng rỡ đưa con gấu ra trước mặt nó
_A….Anh gặp được rồi nè!-Anh nhìn nó cười đầy tự hào.Nhìn nụ cười của anh bây giờ không phải là nụ cười của một vương tử con nhà giàu mà là nụ cười đáng yếu như của một cậu nhóc vừa mới lấy được thứ đồ mà mình yêu thích
Nó thấy anh như vậy thật làm cho lòng người ta ấm áp, vui vẻ làm sao.Nó đưa tay chụp lấy con gấu
_Woa….Anh giỏi thật, cho anh cái vỗ tay nè!-ó vừa ôm con gấu vừa vỗ tay khen anh như là đang ngợi khen 1 đứa trẻ.Anh nhìn nó mà phì cười, kí vào đầu nó
_Nè, em đang coi anh là con nít đó hả?!
Nó xoa xoa đầu mình rồi nhìn anh cười ngọt
Anh và nó về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi.Trước khi bước vào cổng nó nhún chân hôn phớt lên má anh
_Hôm nay em rất vui ,cảm ơn anh!
Anh vừa bất ngờ, vừa lung túng về cái hôn bất ngờ của nó.Anh đưa tay gãi gãi đầu
_Không….không có gì-Nhìn anh giống như là cậu học sinh nhỏ lần đầu tiên nhận được cái hôn từ người mình thích vậy.Không phải là anh chưa từng đươc ai hôn, anh đường đường là một hoàng tử đẹp trai nếu không nói là quá tuyệt vời về mọi mặt, anh luôn là mẫu người lí tưởng của mọi phụ nữ và anh cũng không phải là mẫu người chính trực gì , anh cũng đã có khi gần gũi với con gái còn hơn cái hôn nữa kìa.Nhưng không biết sao chỉ một cái hôn mà của nó lại làm anh lúng túng đến như vậy.
Không nhận ra thái độ của anh , nó chào anh rồi vào nhà trước còn anh đi cất xe.Nó không hề biết, đứng ở trên có một người đang nhìn họ, gương mặt anh tuấn tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.Đúng vậy , đó là…..hắn.Khi không thấy nó và Mạnh Du hắn đã có cảm giác rất bức bối rồi , khi qua lớp nó và anh cũng không thấy hai người, không nghĩ hắn cũng biết hai người đang ở cùng nhau.Hắn không thèm học tiết sau mà về luôn mặc cho Ân Ân có chạy theo kêu thế nào.Về đến nhà hắn cũng không hề thấy hai người đó về nhà, trong người hắn như có một trận lửa nóng vậy rất rất bực bội.Bây giờ nhìn thấy cảnh đó lửa trong lòng hắn dường như bùng phát hoàn toàn!
Nó vui vẻ cầm con gấu mà anh tặng đi lên phòng, vừa bật đèn nó đã thấy hắn đang ngồi trên giường của nó, hai tay đan vào nhau, mặt cuối xuống làm nó không nhìn rõ khuôn mặt hắn.Và có lẽ nó cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hắn.Nó chưa khịp mở miệng hắn đã mở lời trước, giọng âm trầm làm người ta không rét mà run
_Về sớm nhỉ!
Nó giật mình khi nghe thấy tiếng của hắn, khi nhìn thì thấy hắn đang ở trong phòng mình thì có hơi bất ngờ
_A…Anh, sao lại vào đây?
Hắn đứng dậy đi về phía nó, gương mặt anh tuấn lạnh lùng chứa đầy sát khí đến làm cho nó cảm thấy hơi sợ.Theo bản năng khi hắn bước lại nó vô tình thụt lại đằng sau một bước, nhưng nó không biết hành động ấy đã làm cho hắn thêm không vui.Hắn vẫn tiến lại gần nó, gương mặt kề sát vào mặt nó, gần đến nỗi nếu nó chỉ cần động đậy một chút thì có lẽ….
Gương mặt nó bắt đầu đỏ lên, vẫn không để ý đến thái độ của nó,hắn khó chịu lên tiếng
_Sao, anh không được vào đây à?!-Nói xong hắn liền nở một nụ cười mặc dù vẫn đẹp đến mê người nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ đến run người
Nó nghe giọng nói hắn có điểm vừa bực bội, vừa có nét giận hờn, nó vội phủ nhận nhưng vẫn không dám nhúc nhích mạnh
_Kh..ô….Ưkm!
Chưa để nó nói hết câu hắn đã mạnh bạo hôn nó, nụ hôn này không dịu dàng như lúc ở phòng y tế, nó mang theo tia trừng phạt lẫn tức giận.Hắn hôn nó quá mạnh làm nó phải chống cự, nó đưa hai tay đẩy hắn ra nhưng hắn lại túm lấy hai tay nó đưa ra sau lưng, nó cố ý cắn mạnh vào môi hắn muốn hắn buông ra nhưng hắn vẫn không buông thậm chí còn mạnh bạo hơn….nó cắn hắn….hắn cũng đâu thể yếu thế…hắn dùng lực cắn và môi nó.Đôi môi của hai người bị cắn đến tứa máu ra, vị máu hòa lẫn với nụ hôn ấy làm hắn sợ sẽ không kìm chế nỗi mình.Đến lúc nó dường như thở không nổi hắn mới luyến tiếc buông nó ra.Gương mặt nó bây giờ đỏ ửng lên vừa mang nét trong sáng của một thiên thần lại vừa mang nét mê đắm lòng người , thật làm người ta ….muốn nín thở. Nó vô lực ngả vào lồng ngực hắn thở hổn hển.Hắn cũng không phản ứng gì chỉ im lặng nhìn nó , lúc sau khi thấy nó bắt đầu thở dều hơn, hắn mới ghé sát vào tai nó, hơi thở nóng ấm phả vào làm tim nó đập mỗi lúc một mạnh hơn
_Em có biết kết cục chọc giận anh sẽ như thế nào không?!