Thiển Thiển Mỉm Cười

Chương 13


Đọc truyện Thiển Thiển Mỉm Cười – Chương 13


Hai ngày sau Tô Thiển được đưa đến Lâm gia đi cùng Trương thẩm , đến cổng chính đã thấy tất cả mọi người đứng chờ , mẹ nó cũng thật là khoa trương.

Tô Thiển trấn tĩnh bước xuống xe nhìn lướt qua đám gia quyến Lâm gia gương mặt ai cũng đủ phần lo lắng, thấp thỏm không yên.


Thật Lâm gia ngoài các vị trưởng bối anh em ruột mẹ của nguyên chủ với Lâm gia gia thì cũng không ai muốn Tô Thiển trở về đây.


Ai cũng muốn mài răng ! Gia gia tại sao lại thỉnh cái vị đại phật này về a, nhất cử nhất động đều có cảm giác áp bách.


-” Tiểu thư Lâm gia gia nghe tin cô đến đã trông chờ hai hôm nay , bây giờ còn đợi bên trong cô nhanh vào bên ngoài không khí ẩm ẩm không tốt cho thân thể ” Đại quản gia cũng chỉ có thể hạ giọng đến mức thấp nhất nói chuyện với vị đại phật này , còn không dám đứng quá gần tâm tình đều như lộn vòng đồng dạng.


Tô Thiển im lặng gật đầu theo chân quản gia đi vào nhà , Lâm gia bối cảnh là một cái vương phủ cũ tồn tại từ thời nhà Thanh cho đến giờ ,rất là cổ kính , cũng chứa đầy nét cổ phong .  Đường đi thì gấp khúc qua nhiều cầu nhiều viện , nhiều mái đình.

Chỉ là tiền viện bước vào cửa chính đi khoảng 2 phút đến nơi dòng dõi hoàng tộc có khác bài trí ở đây toàn đổ cổ đi.


-” Thiển Thiển lại đây với gia gia nào” Lâm lão gia phấn khởi gọi Tô Thiển có chút ho khan trên gương mặt vẫn duy trì nét cười gần gũi như thế.


Tô Thiển nhìn thấy Lâm gia gia cũng kinh ngạc không già hơn Tô gia gia là mấy nhưng nét bình thản, nhàn nhã đó không phải ai cũng có được .
Lâm gia gia tên thật vốn là Ái Tân Giác La Lâm Mục đây là vị tiểu vương gia cuối cùng của triều đại nhà Thanh con trai của Vĩnh An Thân Vương, nói đến phải kể thân tín bên cạnh vị Thân Vương kia chính là cố tổ Tô gia, Ngao gia , Thương gia , Dung gia…và các gia tộc phía nam .  Cả đời dòng dõi Ái Tân Giác La sau Trung Quốc giải phóng đều cống hiến cho đất nước của cải , vàng bạc Lâm gia gia kế thừa gia tộc tuy bây giờ đã lui về sau không còn bành trướng thế lực như trước nhưng danh tiếng ở đế đô Bắc Kinh vẫn không hề kém đi.

Coi như làm một ngoại tôn nữ duy nhất của dòng dõi Ái Tân Giác La Tô Thiển cũng cười thầm trong bụng thật vinh dự đi mà.

-” Gia gia cháu đến rồi !” Tô Thiển cố gắng mỉm cười nhìn Lâm gia gia , người ngồi ở đó phản phất đầy nổi tan thương cô đơn tịch mịch của cuộc đời.


Lâm gia gia nhìn thấy ngoại tôn duy nhất của mình cao hứng đến hốc mắt cũng đỏ hoe , cháu gái bảo bối của ông bây giờ có thể nói chuyện với ông rồi , kiếp này ông sống không hề vô ích.


Lâm gia gia nhìn Tô Thiển nương một thân sườn xám màu vàng nhạt , tóc thẳng dài buông xõa như nhìn thấy Lâm nãi nãi của rất nhiều năm trước.

Chỉ là nhan sắc có phần khác nhau, khí chất cũng khác Thiển Thiển của ông đứng đó mỉm cười mơ hồ không còn là người nữa rồi.  Quanh thân tiên khí không hề nhiễm khói lửa nhân gian, vạn vô số cẩu.

Thiển Thiển con bé đã trải qua như thế nào mới có thể nhìn nhân sinh như không hề đau thương như vậy.


Lâm gia gia ôm Tô Thiển hay tay run run mà vỗ vỗ đầu , lòng vừa đau lại vừa vui mừng vì Tô Thiển không còn là một cô bé rụt rè, im lặng đối với ông nữa rồi.

Bệnh cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều , có cháu gái cái gì cũng thật tốt.


Tô Thiển hết một ngày bồi Lâm gia gia vẽ tranh, chơi cờ, luyện thư pháp, nghe kể chuyện lại không hề cảm thấy nhàm chán còn đặc biệt hào hứng muốn nghe nhiều hơn.


-” Gia gia đến giờ cơm rồi , người nên ăn một chút mới có sức bồi chuyện cùng Thiển Thiển nhà chúng ta ” Lâm Mỹ Kỳ vui vẻ cười , tính tình thập phần ôn nhu, nhã nhặn lại có chút mềm yếu của nữ tử.


-” Được được , Thiển Thiển nào chúng ta ăn tối gia gia lại kể thêm cho cháu nhiều chuyện của Tử Cấm Thành “
Lâm gia gia cao hứng theo ra nhị viện dùng bữa mọi người cũng đã đông đủ chờ đợi.

Tô Thiển ngồi bên cạnh Lâm gia gia nghiêm túc ăn cơm của mình lâu lâu còn gắp cho Lâm gia gia một ít đậu hũ.


-” Thiển Thiển càng lớn càng biết quan tân gia gia rồi, gia gia thật có phúc ”
-” Thiển Thiển đến gia gia liền vui vẻ , bệnh cũng đẩy lùi cháu có thể ở lại lâu hơn làm bạn với gia gia không.

?” Lâm nhị gia sở cười hỏi .
-” Thiển Thiển càng lớn càng xinh đẹp, mẹ cháu nhìn thấy cũng sẽ yên lòng ” Lâm tứ gia cảm thán nhìn Tô Thiển đang chậm rãi nhai, nhìn lại con gái mình học được một phần cũng thật tốt.


-” Thiển Thiển hảo hảo vui vẻ sống , thụ ấm ức nói với cửu cửu giải quyết hiếm khi trở về ăn nhiều một chút điểm ” Lâm đại gia cũng cao hứng mà gắp cho Tô Thiển miếng cá rán , Tô Thiển chỉ gật đầu cũng không nói câu nào mọi người cũng quen rồi.


Ăn xong bồi Lâm gia gia xem tivi một lúc thì trở về phòng , nhìn cái gian phòng cổ kính này cũng có phần run rẩy sợ hãi không có ma đi.

Tô Thiển tuy lớn mật nhưng ma thì vẫn rất sợ , cố gắng phao nước tắm liền leo vào chăn ngủ ,bên ngoài ban đêm thật lạnh.


Tin tức Lâm lão gia sinh bệnh truyền khắp Bắc Kinh liền không ít vãn bối, tiểu bối từ các nhà thế gia khác đến thăm viếng tặng quà.

Dù sao đi nữa nữa người ta cũng là gọi 1 tiếng vương gia , nên từ sáng cho đến tối đều tấp nập người ra vào.

Tô Thiển cảm thấy việc cũng không liên quan đến mình có người Lâm gia lo lắng , Tô Thiển nhàn hạ bắt ghế ngồi ở thư phòng luyện tập vẽ ít phong cảnh thủ phủ tặng cho Lâm gia gia.

-” Thấy không Tô Thiển kia mà về gia gia liền khởi bệnh, thật cô ta có cái gì tốt như vậy ? Lần này về còn nói được vài câu với gia gia nghĩ thế nào cầm 15% cổ phần Lâm gia trong tay còn không biết đủ !” Lâm Tịnh hậm hực nói chuyện với Lâm tứ phu nhân , Lâm tứ phu nhân cũng bất đắc dĩ con gái không làm nên được trò trống gì lại thích gây sự, cũng không được gia gia yêu thương.

Bà ở trong cái phủ này thật mặt mũi cũng khó giữ.


-” Mày không biết phấn đấu mỗi ngày ăn chơi còn trách gia gia yêu thương người khác thật sự sinh ra đứa con như mày vô phương cứu chữa.

” Lâm tứ phu nhân mệt mỏi thở dài càng nghĩ càng thấy con gái mình chẳng khác nào đồ bỏ đi.


-” Mẹ người sai rồi cho dù con có tốt hơn gia gia cũng không thèm nhìn trong mắt người chỉ có một Tô Thiển thôi.

Mẹ nhìn xem Lâm Mỹ Kỳ tốt đẹp cỡ nào danh tiếng ở Bắc Kinh này ai ai không biết nhưng mà gia gia cũng chỉ có thể khích lệ đôi ba câu.

Lâm Mộng trước không phải thiếu chút bị đuổi ra khỏi nhà sao ! Trong mắt gia gia chỉ có mỗi Tô Thiển thôi không dung được cháu gái nào đâu ” Lâm Tịnh càng nói càng uất ức, vì cái gì con bé chết yểu kia lại được gia gia yêu thườn như thế mà Lâm Tịnh liếc 1 cái cũng không thèm nhìn.


-” Con gái không thì mày muốn thế nào ? Mày có phải ngoại tôn nữ duy nhất đâu , mày cũng đâu phải Tô Thiển sinh ra đã mang bệnh , 2 tuổi thì mẹ mất lớn một chút liền bệnh tự kỷ.

Bác sĩ còn nói không sống hơn 30 tuổi mày muốn đấu với nó mày lấy cái gì , mày nghĩ tính kế nó còn nhìn xem Tô gia kia mày cũng không phải muốn mẹ với mày chết phơi thây ngoài đường đi.

Ngoan chỉ cần 30 tuổi nó chết đi là tốt rồi.


-” Vì cái gì ? Vì cái gì phải nhẫn nhịn nó chứ ?” Lâm Tịnh lắc đầu cười tự dễu không hiểu được vì cái gì bản thân lại ghen ghét đến mức độ này.


-” Vì nó là Tô Thiển, Tô đại tiểu thư, ngoại tôn duy nhất của Lâm gia, là Tô đại phật của Bắc Kinh mày hiểu không ”
Đúng nha Thương gia còn tự mình mang người đến tạ tội cái danh tự Tô đại phật kia , Tô Thiển cô nên chết sớm siêu sinh sớm đi là vừa.


Lâm Mỹ Kỳ thấy Tô Thiển trong thư phòng vốn còn muốn vào trò chuyện một lúc với biểu muội này.


Nhưng mà nhỡ không may Tô Thiển sinh chuyện khả Lâm Mỹ Kỳ cũng không chịu được hậu quả đành cắn môi trở lại tiền viện tiếp khách , dặn dò phòng bếp mang một ít điểm tâm đưa cho Trương thẩm mang đến thư phòng cho Tô Thiển.


Tô Thiển ngồi mãi trong phòng cũng chán trở lại phòng thay một thân áo sẫm ngắn tay , váy dài ra hậu viện lấy một chiếc xe đạp chạy vài vòng thư dãn.


-” Đại tiểu thư !”
-” Không cần theo !”
Trương thẩn thấy tiểu thư nhà mình kiên quyết như vậy cũng chỉ đành trở lại hậu viện ngồi chờ.


Tô Thiển dắt xe đạp ra bên ngoài leo lên xe chạy vài vòng, càng đi càng xa không mấy lại lạc đường.

Tô Thiển cũng tự hào mình trí nhớ tốt còn biết mò mẫu đường để về, lại gặp vài cặp tình nhân đang cầy cấy sau những bụi cây ,azzz thanh niên bây giờ thật nông cạn.
Lâm gia gia đang vui vẻ trò chuyện với mấy vị vãn bối cũng muốn giữ lại dùng cơm tối, nhưng ai nấy cũng có việc bận đành từ chối ra về trước.


-” A Triệt cháu không thể lại từ chối giống họ ! Nhớ năm đó ta gặp cháu a Triệt mới chỉ chừng này bằng ngọn tỏi bây giờ đã cao lớn hơn ta rồi ”
-” Cháu làm sao có thể từ chối a, ông nội cháu sẽ đánh gãy chân cháu đấy ” Ngao Triệt cũng hạ thấp thanh âm ôn hòa làm người nghe không khỏi tê tâm liệt phổi , Lâm Tịnh đứng xa xa nhìn lại đỏ mặt người đàn ông đó cao quý cỡ nào lại còn đích tôn tử của Ngao gia thân phận không phải ai cũng so sánh được.


Lâm Mỹ Kỳ đứng bên cạnh Lâm gia gia cũng có chút thẹn thùng ,khi Ngao Triệt như không như có mắt cười nhìn lướt qua , cô nào biết người đàn ông này quyến rũ như vậy làn tim cũng đập thình thịch.


-” Ngoan đi , chúng ta ra nhị viện dùng cơm A Triệt đi ngồi đây với ta.

Không nhiều khi cháu đến trong nhà cũng chuẩn bị không ít thức ăn xem có hợp khẩu vị của cháu không ?” Lâm gia gia cười cao hứng suốt cả ngày lôi kéo Ngao Triệt ngồi lại bên cạnh mình hàn huyên.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.