Đọc truyện Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao – Chương 5: Nguyễn Hoàng Nhi
-Đi học sao ? – nó lập lại, cứng nhắc như một con robot bị hư.
-Không muốn sao ?
Tất nhiên là nó muốn rồi, rất muốn là đằng khác nhưng giờ nói với cậu như thế nào đây.
-Nhưng em chỉ mới vào làm thôi mà.
-Không có gì là miễn phí cả. – cậu phán nó một câu. Nó nghĩ chắc cậu cũng chẳng đòi hỏi gì cao nên cũng đồng ý.
-Vâng. Em cảm ơn cậu.
-Về chuẩn bị đi ngày mai sẽ đi học.
-Ngày mai ? Em phải chuẩn bị những gì ạ ?
-Nói với quản gia, bà ấy sẽ lo.
-Dạ.- nó cười tít cả mắt. Đôi mắt hai màu ánh lên sự vui sướng. Chợt :
-Khoan.
-Cậu cần gì ạ ?
-Mấy giờ rồi ?
-Dạ chỉ mới khoảng bảy giờ hơn thôi. Cậu có gì cần bảo không ?
-Đi theo tôi.
-Hả. – chưa kịp nói gì cậu đã lôi nó đi mất dạng. Khi ra khỏi phòng nó mới phát hiện mắt cậu cũng không có màu đen như những người khác. Nó có một màu xanh rất đẹp, nhưng sao nó lại có vẻ buồn như thế chứ.
-Cậu chủ cần gì ạ – bà lễ phép nói.
-Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi tự lái.
-Dạ vâng- lúc này bà mới để ý sự có mặt của nó. Bà khẽ mỉm cười, lần đầu cậu chủ chịu đi chung với một đứa con gái. Nhưng không biết con bé có biết chuyện đó không nhỉ. Chắc chưa đâu, nếu biết rồi sao nó còn dám đi gần cậu nữa.
Nó và cậu đi ra xe. Không biết có phải cậu bị cuồng màu đen không nữa. Gì mà đến cái xe cũng đen nốt.
-Không vào.- cậu mở cửa xe sẵn cho nó. Nhưng mà đi là đi đâu vậy. Nó đành liều mạng hỏi thử :
-Cậu ơi mình đi đâu vậy ?
-Mua đồ- cậu kiệm lời một cách quá đáng nha. Nghĩ vậy nó nhưng nó cũng chẳng dám nói ra. Cả quãng đường nó với cậu chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi đến nơi rồi nó mới biết cậu chở nó tới một trung tâm thương mại lớn.
-Đi- cậu kéo nó đi vào (t/g : phải kéo thôi chứ mi cứ đơ hoài ai chịu nổi. Tốn khối thời gian của bà. )
Cậu dẫn nó tới chỗ bán đồ dùng học tập. Cậu kêu nó thích gì thì cứ lấy nhưng nó thấy cái nào cũng dễ thương hết. Cứ muốn lấy hết thôi. Hết cách nó liền chọn đại mấy cái có màu hồng- màu nó thích nhất. Cậu mua cho nó nhiều thứ lắm nhé, nào là cặp nè, sách nè, băng đô với hộp bút nữa….. nhiều lắm. Cuối cùng cậu dẫn nó tới chỗ bán lens. Cậu mua cho nó cái lens màu xanh lá cho che đi màu đỏ kế bên. Cậu thật tốt vậy mà sao mấy chị trong nhà lại sợ cậu vậy nhỉ. Khó hiểu quá.
-Cô sẽ học lại lớp một, ở đó người ta sẽ dậy cho cô các kiến thức cơ bản. Nhìn cô chắc cũng chẳng ai nghĩ cô mười lăm tuổi đâu nhỉ.- cậu nói cũng đúng. Mười lăm tuổi gì mà người nhỏ có chút xíu, nhìn cứ tưởng học sinh lớp một không. Cũng không trách nó được, nó có được ăn đầy đủ như người khác đâu.
-Cảm ơn cậu nhé.
-Tối nay cô ngủ ở phòng tôi.
-Dạ ? – cậu kêu nó ngủ lại phòng cậu chi vậy.
-Tôi cần cô giúp tôi một vài chuyện.
Nhà có nhiều người giúp việc lắm mà sao cậu lại chỉ kêu mình nó. Thôi kệ được cậu cho đi học mà, làm việc gì cũng được.
-Cô tên gì ?
-Em không có tên.
-…….. Vậy từ nay tôi sẽ gọi cô bằng cái tên Nguyễn Hoàng Nhi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mình bí tên đặt cho nhân vật rồi, mong các bạn thông cảm giúp mình. Mình tìm rồi mà nó không ra, chỉ nghĩ được có cái tên này thôi hà. Xin lỗi các bạn nhiều nha.