Đọc truyện Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao – Chương 15: Thôi tiêu nó rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hai năm. Nó đang học lớp mười hai ( năn nỉ mãi cậu mới cho đi ). Lúc này đã ra dáng một thiếu nữ hơn, xinh hơn, cao hơn, có nhiều người thích hơn.
Còn cậu thì sao ? Đương nhiên cậu cũng đẹp trai hơn, thành đạt hơn và nhất là cậu……… khó tính nhiều hơn. Lí do rất đơn giản, khi không lại xin đi học làm gì, ở nhà cậu cũng đã cho người dạy nó rồi còn gì. Tới trường cũng chẳng ích gì, suốt ngày cứ để mấy thằng kia nó ngắm mãi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
-Nhi ơi, xuống đây ta dặn nè ?- bà gọi nó.
-Dạ.
-Hôm nay tới ngày về nhà, với lại ta cũng bận một số việc nên có lẽ ta sẽ ở lâu một chút. Con tự lo nhé, có gì thì gọi cho ta.
-Vâng, bà nhớ mua quà cho con nhé.- nó nũng nịu nói.
-Rồi rồi, khổ cô quá. – bà mỉm cười xoa đầu nó.
Nó tiễn bà ra đến cửa rồi khóa cửa đi thẳng lên phòng. Vậy là nó phải ở nhà một mình nữa rồi. Cậu đi công tác cũng cả tuần nay, bây giờ chẳng ai ở nhà với nó hết, cô đơn quá đi.
” Đừng chen lấn nữa nhé
Ta không phải bảy tuổi đâu
Làm trò con nít tranh nhau
Mấy thứ đó sao mà nhìn mặt nhau
Dành giựt làm chi mỗi đứa ra mỗi góc mà ngồi chơi
Uh oh uh oh oh
Chúng ta lớn rồi mà
Đồ chơi lâu không chơi
Cũng không bao giờ nhường người ta
Rồi bị người ta cướp mất
Cũng chỉ biết khóc nhè để mẹ la
Giành lại làm chi
Ra kia chơi với kiến một minh đi
Uh oh uh oh oh
Chúng ta lớn rồi mà
Khó quá bỏ đi…… ”
-PHỤT- tự nhiên tiếng chuông điện thoại của nó vang lên khiến nó giật mình. Báo hại nó phun hết nước đang ngậm trong miệng. ( Nó : nói nhỏ mama nghe nè, sao mama hạ thấp hình tượng của con thế. T/g : mama hết vốn từ để miêu tả rồi. )
“Alô.: – nó hậm hực bắt máy.
“Lô liếc gì ? Ta nè.”
“Ai ? “- nó ngu ngơ hỏi lại làm người bên kia tức điên lên.
“Ê con khùng, quên rồi hả. Ta” – Kim nè.
“A gọi có chi hông vậy ?”
“Có, rảnh không ? Đi uống cà phê không ?” – Kim rủ. Nói thật là nó rất muốn đi nhưng cậu bảo không có cậu cho phép thì tuyệt đối không được đi. Suy nghĩ một hồi nó quyết định, dù sao cậu cũng có ở nhà đâu nên ngu gì mà không đi.
“Ừ. Qua chở nhé.”
“Ok, năm phút nữa ta qua. Lo thay đồ đi.”
“Tút tút tút tút….”
Nó hí hửng đi thay đồ, lâu lâu mới được đi chơi. Nó chọn mặc một cái váy dài qua gối màu hồng có viền ren đen. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ xõa ra hai bên.
Nhìn nó lúc này thật giống một con búp bê, xinh đẹp và quý phái. Nó càng nổi bật hơn với đôi mắt hai màu nhưng do cậu dặn ra đường phải đeo lens nên phải đeo thôi. Nó đi xuống nhà thì thấy Kim đã đứng đó từ lúc nào rồi. Nhỏ trừng mắt nhìn nó, quát:
-Ta nói năm phút mà giờ là mười phút rôi đó.
-Thôi cho xin lỗi nha, đi thôi.- nó leo lên xe cho Kim chở. Nó cảm thấy rất quý Kim, mặc dù nhỏ ăn nói hơi kì và tính cách cũng giống con trai nhưng nhỏ rất tốt với nó. Có lần nó bị đám con gái trong trường đánh nhỏ cũng ra bảo vệ nó, nhỏ thật tốt. À mà nhắc mới nhớ, sau cái vụ đó không biết tại sao mấy người đánh biến đi đâu mất dạng, tìm cả trường cũng không thấy.
-Tới rồi, mi tính ngồi đó luôn à ?
-Sao mi cứ la ta hoài vậy ? Giờ vô nè.
-Uống gì ? – sao tự nhiên nó thấy con Kim có cái gì đó giống cậu chủ vậy nhỉ, nhất là cái cách nói chuyện như ra lệnh vậy.
-Sinh tố dâu.
-Cho em một ly sinh tố dâu, một ly cà phê đen.- Kim nói với chị nhân viên rồi lôi điện thoại ra ngồi bấm bấm. Con này nhà mi lôi ta ra cho đã rồi bắt ta ngồi làm kiểng chơi vậy ư ?
-Nè kêu ra cho đã vô giờ sao không nói tiếng nào vậy ?
-Mi thấy anh Thiên Minh làm sao ? – nhỏ bất ngờ hỏi làm nó đơ một hồi luôn. Nhỏ hỏi cậu ba như thế nào á ? Trả lời làm sao đây ? ( T/g : Thiên Minh là cậu ba đó mọi người, chap trước mình quên chưa nói. )
-Sao là sao ? Sao ta biết mà mi hỏi làm gì ?
-Ta thích anh ấy, có vẻ anh ấy quen với mi nên ta tính nhờ……
-Nhờ ta làm quen giúp.
-Ừ. Được không ? – con Kim đỏ mặt nhìn yêu quá đi. Không ngờ con nhỏ này mà cũng biết thích ai đó, ghê thật. Đời đúng là lắm chữ ngờ.
-Để tao coi đã.
-Coi là sao chứ ?
-Phải để từ từ để tao tìm cách nói chuyện chứ.- phải có thời gian để khi cậu ba có ở nhà chứ, cậu ba cứ đi suốt thì nó biết nói với ai.
-Yêu mi nhất, uống lẹ đi để ta chở mi đi chơi nữa.
-Mi bao nhé.
-Ok.
Sau khi rời quán cafe Kim chở nó đi rất nhiều nơi như nhà sách, siêu thị, Đầm Sen, các khu vui chơi giải trí……. Nó thích lắm, chưa bao giờ nó vui như thế này cả. Đến tối Kim đưa nó về, nó vui vẻ chào Kim rồi đi vô nhà. Nhưng sao cửa nhà không khóa vậy nhỉ, lúc nãy đi nó nhớ là đã khóa rồi mà. Không lẽ là nhà có trộm ? Nghĩ vậy nó liền chạy vào nhà xem coi có mất gì không. Vừa bước chân vào tự nhiên nó cảm thấy lạnh lạnh sống lưng sao ấy, bộ nó còn quên tắt máy điều hòa sao ? Đang loay hoay coi có bị mất cái gì không thì :
-Đi chơi vui không ? – một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nghe quen lắm, không lẽ……… Nó bất giác quay lại và :
-C….. cậu chủ , cậu v….. về rồi ạ ?