Đọc truyện Thiên Thần Phá Phách – Chương 2: Đúng là oan gia
Bãi giữ xe của TTTM
3 chàng đi ra nhà xe với sự lôi kéo của Lâm thì lại 1 lần nữa màng 2 cảnh 1 tiếp diễn
– Rầm…Rầm_ cả 2 con người vừa đụng vào nhau đã lăng ra té oanh liệt và còn liên lụy người bên cạnh không hề nhẹ mà 2 cái người nằm dưới đất 1 là chị Nghi ham ăn và người thứ 2 là anh chàng xuôi nhất hôm nay Lý Mạnh Lâm
– Cô kia đuôi sao mà không thấy có người phía trước hả_ Lâm bò dậy tức giận hét
– Ê anh làm gì mà hét giữ vậy! tôi chỉ đụng có 1 cái! Anh làm gì mà ghê vậy! mà có phải mình anh té đâu tui cũng té vậy! mà anh nói ai đuôi? anh đuôi thì có_ Nghi cũng bò dậy hét lại thật tức chết cô mà cô chưa tính với hắn mấy cây kem của cô bị hắn đụng nên đã bay mất tiêu mà hắn còn ở đó la hét với cô hả.
Nghĩ đến kem Nghi liền đảo mắt nhìn xem kem của mình đã đi về đâu thì
– há há há_ Nghi ôm bụng cười đến đỏ mặt Nhi và Nghi nãy giờ nhìn Nghi đang gây gổ với người ta thì tự dưng cười làm 2 đứa xanh mặt sợ con bạn thân té bị đập đầu nên chạm dây nhưng khi 2 cô nhìn theo hướng Nghi nhìn thì
– HAHAHAHA_ 2 đứa nó cười còn lớn hơn cả Nghi
– Có gì để cười chứ_ Lâm trừng mắt với tụi nó rồi định quay qua hỏi sao 2 thằng bạn nãy giờ không lên tiếng giúp anh
– ôi hahaha_ Đến phiên Lâm gia nhập vào cười với 3 đứa kia
2 thằng im lặng nãy giờ thấy tụi kia cười thì giận đến tím mặt luôn vì họ biết tụi kia là đang cười mình vì trên mặt 2 chàng bị dính kem khi Nghi té 2 cây kem của cô bay đi và đáp ngay khuôn mặt của Thiên và Khánh
– Cười cho chết mấy người đi_ Khánh nghiến răng kèn kẹt
– uầy không cười nữa_ Lâm
– Tốt_ Thiên lạnh lùng phun ra 1 chữ làm cả đám không rét mà run
– Thôi về_ Nhi nói với 2 đứa bạn.
Khi Nhi nói Lâm nghe thấy giọng nói quen quen nên nhìn người vừa phát ngôn
– A thì ra là cô đúng là bạn bè có khác đuôi như nhau_ Lâm trừng mắt nhìn Nhi
– Anh nói ai đuôi hả?_ Nhi hét lên
– cô chứ ai
– Tôi nói cho anh biết nếu tôi đuôi thì anh cũng là 1 thằng mù
– cô quá đáng bạn cô đụng bạn tôi ngã không xin lỗi thì đã đành vậy mà còn quay qua mắng nữa là sao_ Khánh bên vực bạn mình
– Bộ anh điếc sao không nghe rõ là bạn anh mắng bạn tôi trước_ Phương cũng không có hiền đâu gì chứ dám ức hiếp bạn cô hả
– Đủ rồi hết mù giờ điếc các cô quá đáng_ Thiên giận đến nỗi mặt đã đỏ lên hết
– hừ không chấp mấy người….về thôi tụi bây_ Nghi nói với tụi hắn xong quay qua kéo 2 con bạn đi mất làm 3 thằng ở lại tức nổ tung luôn. 1 lúc tụi hắn cũng về luôn ( chứ ở lại làm gì)
Về đến nhà tụi hắn vừa đi lại vừa bàn tán về tụi nó
– Hôm nay đúng là xuôi mà_ Lâm cảm thấy
– Cũng không xuôi như mày nghĩ vì mấy nhỏ đó rất đẹp và dễ thương nữa đặc biệt là nhỏ mặt váy trắng ( là Phương á)_ Khánh vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt của ai kia và cười
– Tao thấy nhỏ mặt váy đen đẹp hơn ( là Nhi) tuy có hơi giữ tí_ Đến Thiên mơ tưởng đến người đẹp
– xùy tao thấy nhỏ váy xanh mới dễ thương tuy có chút ham ăn và lưu manh_ Lâm
– váy trắng mà
– Tao nói đen
– xanh
Và thế là 3 chàng cứ trắng, đen, xanh mãi đến phía trước có cây cột mà khánh không phát hiện nên đụng vào cột Thiên đi phía sau vì sự dừng đột ngột của Khánh nên anh đụng vào Khánh và Lâm phía sau cũng tránh không khỏi thế là cả 3 cùng té. Quản gia vừa nghe tiếng động vội chạy ra
– Thiếu gia cậu có sau không_ vội chạy lại đỡ Thiên dậy
– không sau thôi ông qua đỡ 2 thằng kia dậy hộ tôi _ Thiên chỉ về phía có 2 thằng đang nằm dưới sàn nhà
– sau xuôi vậy nè_ Lâm được đỡ dậy liền than thở
– Do ăn ở thôi bạn à_ Thiên nhết mép
– hừ bạn với bè
– thôi tao xin_ Khánh can 2 thằng kia cũng không nói gì nữa
Biệt thự nhà Nhi
– Aaa tức quá_ Phương hét toán lên khi vừa vào nhà ( đừng ai nghĩ chị ấy hiền vẽ ngoài thôi)
– thôi bỏ qua đi_ Nhi khuyên con bạn
– Nhưng tao tức_ Phương vẫn chưa hả giận
– nhưng tụi mình cũng có 1 phần lỗi nên bỏ qua đi_ Nhi cười cười
– ừ mà cái con gây ra chuyện đâu rồi sau im lặng vậy_ Phương đảo mắt tìm người nào đó
– trời ơi nó ngũ rồi _ Nhi trợn mắt lên nhìn con nhỏ đang ngủ ngon lành kia
– thật là con này hoàn cảnh nào nó cũng có thể ngủ _ Phương lắc đầu
– ừ để nó ngủ đi_ Nhi nhìn Nghi, nhẹ cất giọng
– mai khai giảng hả_ Phương chuyển chủ đề
– ừ_ Nhi gật đầu
– Tụi mình học trường nào nhỉ_ Phương hỏi bâng quơ
– trường Jensu á_ Nhi nhíu mày 1 lúc rồi lên tiếng
– Nghe nói trường đó là của 3 tập đoàn lớn nào đầu tư đúng không
– là của nhà họ phan,họ Lý và họ Nguyễn_ Nhi lần này nhanh chóng trả lời không cần phải suy nghĩ
– Sao rành vậy_ Phương nghĩ có khi muốn biết cái gì hỏi Nhi câu trả lời còn nhanh hơn cả google nữa
– Thì phải tìm hiểu trước khi vào học chứ_ Nhi bình thản trả lời
– Đúng là Nhi có khác_ Phương nhìn nhi tán th
– phì mà mai 2 đứa dọn qua ở với tao đi, để cho tiện việc học
– ừ mai dọn_ Phương gật gật đầu, tay với lấy miếng trai cây trước mặt cho vào miệng.
– oáp dọn gì thế _ Đứa ngủ nãy giờ mới thức
– thức rồi sao_ Nhi
– Ngủ đã chưa_ phương giọng châm chọc
– rồi mà vừa rồi 2 đứa bây nói dọn dọn cái gì thế
– Dọn đồ qua nhà Nhi ở để đi học
– ừ mới đay mà phải đi học rồi_Nghi bĩu môi
– Nghĩ 3 tháng chưa đủ hả_ Nhi
– Đương nhiên là chua đủ tụi mình học ngày học đêm suốt mấy năm trời mới lấy được bằng tốt nghiệp tưởng đâu được tự do ai ngờ vừa về nước mới 3 tháng lại tiếp tục phải đi học_ Nghi tuông 1 chàng uất ức
– chịu thôi là điều kiện của ba đưa ra khi chúng ta về nước
– ừ mà sao khi nãy tên kia nói tụi mình là đuôi như nhau vậy _ Nghi thắc mắc
– chuyện là vầy…bla…bla..bla_ Nhi kể lại chuyện xảy ra ở TTTM
– đúng là oan gia mà _ Phương nói và 2 đứa kia gật đầu đồng tình