Đọc truyện Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi – Chương 8: Món quà bất ngờ của tfboys
Sáng hôm đó:
_ Sáng rồi, hôm nay chúng ta có việc phải làm đấy – Vương Nguyên nói.
_ Chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều bất ngờ – Thiên Tỉ nói.
_ Umk vậy thì soạn đồ để rồi còn đi nữa – Tuấn Khải nói.
30 phút sau
_ Xong rồi, chúng ta đi thôi – Vương Nguyên.
_ Umk mà chúng ta đi đâu – Khải ca.
_ Đến địa điểm mà em đã chọn, nhanh lên đi – Vương Nguyên.
1 lúc sau
_ Chúng ta đến Trùng Khánh à – Thiên Tỉ nói.
_ Sao lại về đây – Khải ca thắc mắc.
_ Vì ở đây có 1 nơi rất đẹp vào những kì nghỉ cả gia đình em thường hay đến đó để thư giãn – Vương Nguyên.
_…
_ A… đến nơi rồi, chú ơi cho chúng cháu xuống ở đây nha – Nguyên Nguyên lên tiếng.
_ Nơi này đẹp quá – Thiên Tỉ ngạc nhiên.
_ Anh cũng ở Trùng Khánh mà sao không biết đến nơi này ta? – Tuấn Khải.
_ Với trình độ của anh thì làm sao mà biết được – Nguyên Nguyên lên giọng.
_ Thằng nhóc này thật là… – Tuấn Khải tức giận.
_ Em chỉ đùa chút thôi mà anh làm gì mà dữ vậy.
_…
_ Hai người thôi đi tập trung vào vấn đề chính nào – Thiên Tỉ chen ngang.
Cả ba cùng chuẩn bị lều trại, đồ ăn, nước uống,… 30 phút sau Vương Nguyên gọi điện cho Gia Hân.
“Em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở nhà ngồi xem tivi cùng với Trâm Anh và Bảo Trâm, có gì không anh”
“À không có gì, hôm nay mấy em có rảnh không?”
“Có ạ”
“Vậy thôi nha, bye em”
“Bye anh”. “Sao hôm nay cái anh này lạ vậy nhỉ” Suy nghĩ của Gia Hân
_ Đại ca ơi em đi đón mấy em đó nha
_ Umk em đi đi
10 phút sau tại nhà bà ngoại của Gia Hân:
_ Gia Hân ơi có ai đến kìa – Bảo Trâm nói.
_ Umk để tui ra mở cửa.
_ Ủa… Sao anh lại ở đây? – Gia Hân ngạc nhiên hỏi.
_ Anh đến đón em đi chơi nè!
_ Thật ạ! Để em vào nhà gọi mấy bạn đi cùng luôn cho vui.
_ Umk em vào gọi hai em kia nhanh lên.
_ Mấy bạn ơi Nguyên ca đến đón chúng ta đi chơi nè, mấy bạn có đi không?
_ Có chứ – Bảo Trâm và Trâm Anh đồng thanh.
_ Có thì nhanh lên đi – Gia Hân.
Trên chiếc xe tới nơi đã chọn:
_ Bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh? – Gia Hân.
_ Chúng ta đi cắm trại – Vương Nguyên.
_ Thích thật đấy, mà ở đâu vậy anh? – Bảo Trâm.
_ Đến nơi rồi mấy em sẽ biết.
Một lúc sau.
_ Đến nơi rồi đó, mấy em xuống xe đi.
_ Woa… ở đây đẹp quá ak! – Bảo Trâm phấn khích.
_ Ba em đi sang bên kia đi, đại ca và Thiên Tỉ đang đợi đấy.
———————————————————————-
_ Mấy em mới đến ak! – Thiên Tỉ nói.
_ Vâng ạ – Đồng thanh.
_ Tất cả mọi thứ này là do các anh chuẩn bị sao? Đẹp thật đấy, em không ngờ là mấy anh có thể làm được như vậy – Bảo Trâm.
_ Thường thôi mà – Nguyên Nguyên.
_ Nhưng thật sự là đẹp lắm luôn á, em thích chỗ này rồi đấy – Gia Hân phấn khích nói.
_ Cái lều này đẹp thật đây, là do ai làm vậy? – Trâm Anh vui vẻ nói.
_ Cái này là do anh làm nè – Khải ca hào hứng “Em ấy thích cái mình làm ư? Bất ngờ thật!” Suy nghĩ của Khải ca.
_ Của anh làm hả? Vậy em đổi ý rồi, cái này đẹp hơn – Trâm Anh nói rồi quay qua chỉ cái lều ở phía đối diện.
_ Cái con bé này thật là… *tức giận*
_ Hai người này dừng lại được rồi đó, lúc nào gặp nhau cũng vậy. Thôi hai người đi chuẩn bị đồ ăn đi. – Thiên Tỉ chen ngang.
_ Thôi kệ hai người họ đi, bọn em đi làm đồ ăn cho – Gia Hân nói.
_ Để anh giúp 2 đứa – Khải ca.
_ Cả mình nữa – Trâm Anh.
_ Umk – Vương Nguyên và Gia Hân đồng thanh.
Trong lúc Vương Nguyên, Tuấn Khải, Gia Hân và Trâm Anh đang chuẩn bị đồ ăn thì ở phía bên kia, Bảo Trâm đang ngồi trên ghế đá ngắm nhìn thiên nhiên, Thiên Tỉ từ phía bên kia đi lại gần rồi lên tiếng:
_ Em đang làm gì đó?
_ À em đang ngắm cảnh thôi. Công nhận bầu trời hôm nay đẹp thật đấy!
_ Cho anh ngồi cùng được không?
_ Được ạ.
Thiên Tỉ từ từ ngồi xuống bên cạnh Bảo Trâm.
_ Em nói đúng thật, bầu trời hôm nay rất đẹp, đủ để khiến cho người ngắm nhìn nó say mê đến nỗi không muốn thoát ra khỏi cảnh đẹp đó nữa. Nó cũng giống như em vậy Bảo Trâm.
_ Hả anh nói sao? *ngạc nhiên*.
_ Thật đấy. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi, em làm bạn gái anh nha.BẢO TRÂM WO AI NI – Thiên Tỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Bảo Trâm.
_ Em… Em… đồng ý *đỏ mặt*.
_ Thôi chúng ta đến chỗ mọi người giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn đi.
_ Vâng *ngại ngùng*.
Hai người nắm tay nhau đi về phia mọi người.
_ Hai người này làm gì vậy! – Gia Hân vừa nói vừa nhìn vào tay của hai người nào đó.
Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía Thiên Tỉ và Bảo Trâm.
_ Hình như trong cả đám hai người gặp nhau cuối cùng mà lại đến với nhau đầu tiên nhỉ – Trâm Anh.
_ Cậu và ai đó cũng có khác gì tụi này đâu – Bảo Trâm biện minh rồi thả tay Thiên Tỉ ra *ngượng ngùng*.
_ Mình… thì… làm gì có ai để ý mà cậu lại nói như vậy – Trâm Anh.
_ Vẫn có đó nha, chỉ tại cậu không biết đấy thôi – Bảo Trâm nói rồi từ đó mọi ánh mắt hướng về phía Vương Tuấn Khải.
_ Không… không… có đâu nha, đừng nhìn anh với ánh mắt đó – Khải ca *mặt bắt đầu đỏ*
_ Ai mà thèm thích anh ta chứ.
_ Có ai nói cậu thích anh ta đâu là cậu tự nhận đó nha – Gia Hân.
_ Mình…
_ Anh cũng không thích con bé ngốc đó dâu nha.
_ Em không ngốc – Trâm Anh nói rồi chạy đuổi theo Tuấn Khải.
_ Haizzz… hai người này lại bắt đầu nữa rồi, đúng là một cặp – Bảo Trâm nói.
_ Còn chuyện của hai người nữa, thành một cặp khi nào mà không nói cho tụi này biết – Gia Hân nói.
_ Cũng mới thôi mà, thôi lo chuẩn bị đồ ăn đi, khi nào rảnh rồi mình kể cho nghe *đánh trống lảng*
_ Kể đi mà, năn nỉ.
_ Mình đã nói là lần sau rồi mà.
_ Umk nhớ lần sau kể cho mình nghe nha.
——————————————
Tối hôm đó, trong lúc Bảo Trâm và Thiên Tỉ đang làm đồ nướng thì Gia Hân và Vương Nguyên đang ngồi cạnh dòng sông còn Trâm Anh và Tuấn Khải đang đi dạo dọc theo bờ sông.
—————————————— Hết chương ——————————————–
Các bạn thấy Thiên Tỉ và Bảo Trâm đẹp đôi chứ? Cho mình nhận xét nha:D
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
—————————————————
Vì chủ nhật tuần này và tuần sau nhà mình có việc bận không đăng chương mới được nên tuần này mình đăng 2 chương để bù cho tuần sau luôn nha^^