Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 5: Chuyến đi thú vị (phần 2)


Đọc truyện Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi – Chương 5: Chuyến đi thú vị (phần 2)

Tại nơi diễn ra trò chơi:

_ Xin chào mọi người! Hôm nay chỗ chúng tôi có tổ chức một trò chơi mới, đó là trò đi tìm viên ngọc may mắn. Mọi người cùng tham gia nhé! – Một nhân viên thông báo.

_ Không biết trò mới này này có vui không nhỉ, mình tò mò quá ak – cô gái thứ nhất nói với cô bạn bên cạnh.

_ Ukm. Mình cũng đang thấy háo hức và tò mò quá trời luôn ak – cô gái thứ hai nói.

Cứ như vậy tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về trò chơi sắp được diễn ra. (Luật chơi là gì vậy nhỉ???).

“Trò chơi của chúng ta như sau: chúng ta có rất nhiều đội chơi, mỗi đội có 2 thành viên, mỗi người sẽ bốc một quả bóng trong thùng. Nếu ai có bóng cùng màu thì sẽ cùng chung 1 đội đi tìm ngọc may mắn, màu sắc của quả bóng sẽ quyết định màu của viên ngọc mà đội của bạn phải đi tìm. Mỗi đội sẽ được phát 1 tấm bản đồ riêng, đội nào nào tìm thấy ngọc trước và quay trở về sớm nhất thì sẽ là đội chiến thắng – Người nhân viên nói.

Lúc này mọi người cùng xếp hàng và bốc bóng. Kết quả như sau: cô gái thứ nhất và cô gái thứ hai một đội,… Nguyên ca và Gia Hân một đội, Khải ca và Trâm Anh một đội, Thiên ca và Bảo Trâm một đội.

_ Bắt đầu – Người nhân viên hét lớn.

Mỗi đội cầm 1 tấm bản đồ mà người nhân viên phát cho rồi cùng đi tìm viên ngọc may mắn. Các đội tách nhau ra tại điểm xuất phát.

Trong lúc đi tìm viên ngọc may mắn thì đột nhiên trời mưa to, đội của Vương Nguyên và Gia Hân tìm thấy 1 căn nhà hoang bên sườn núi. Hai người cùng chạy vào căn nhà đó trú mưa, trong lúc chạy vào thì Gia Hân vô tình làm mất tấm bản đồ. Bên trong căn nhà hoang:

_ Lúc nãy em lỡ làm mất bản đồ rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây Nguyên ca? Với lại ngoài trời đang mưa to nữa chứ – Gia Hân nói với vẻ lo lắng.

_ Dù gì thì bây giờ trời cũng đang mưa to thôi thì chúng ta trú mưa tạm ở đây đến khi tạnh mưa rồi tính sau – Nguyên ca nói.

_ Lỡ đến tối trời mới tạnh mưa thì sao? Rồi nếu chúng ta là đội về cuối cùng nữa thì sao?


_ Vậy thì để anh gọi mấy người kia đến giúp, còn chuyện thắng thua thì không quan trọng đâu. Vui là chính mà.

_ Vâng, vậy anh gọi cho mấy người đó đi.

_ Nhưng điện thoại của anh hết pin rồi, cho anh mượn điện thoại của em đi.

_ Lúc sáng em lỡ bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, bây giờ phải làm sao đây.

_ Em bình tĩnh đi, đợi đến lúc tạnh mưa anh sẽ đi tìm người giúp mà, giờ em ngủ 1 giấc đi để lấy lại sức rồi chúng ta tính tiếp – Vương Nguyên cầm tay Gia Hân nói.

_ Vâng.

Trong lúc Gia Hân đang ngủ Vương Nguyên cảm nhận lúc này hình như cậu đã…”hình như mình thích em ấy rồi, sao mà em ấy đến ngủ cũng đẹp vậy nè, *lắc đầu* thôi mình lại nghĩ lung tung rồi”.

_ Nguyên ca – Gia Hân gọi.

_ Hả… cái gì em dậy rồi ak! *giật mình*

_ Anh nghĩ gì mà em gọi mãi không nghe vậy *tò mò*.

_ Không có gì…”bí mật”.

_ Sao muộn rồi mà chưa có ai đến cả chắc họ không tìm thấy chúng ta rồi.

_ Em yên đi họ sẽ tìm ra chúng ta thôi mà – Vương Nguyên cầm tay Gia Hân nói.

_ Vâng, mong là vậy – Gia Hân nhẹ nhàng nói.

_ Mà anh ơi hình như sắp có hoàng hôn rồi mình cùng ngắm hoàng hôn đi *vui vẻ* (Tg: chị này thật là… đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn còn tâm trạng để ngắm hoàng hôn.

Gia Hân: nhỏ thì đừng có nhiều chuyện nha!

Tg: vậy thôi)

_ Ukm được.

Gia Hân vừa nói vừa kéo Vương Nguyên ra ngoài. Hai người ngồi xuống 1 tảng đá, cảnh hoàng hôn diễn ra thật đẹp dưới những tán lá thấp thoáng của những hạt nắng cuối ngày, mọi nỗi lo lắng lúc này hình như đã biến mất. Cả hai thả mình vào cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. *Gia Hân từ từ gối đầu lên vai Vương Nguyên*

_ Đây là lần đầu tiên em thấy hoàng hôn đẹp như vậy luôn ak.

_ Umk hoàng hôn hôm nay đẹp thật.

*im lặng*


10 phút sau khi mặt trời đã lặn sau núi.

_ Đã 5h rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy viên ngọc nữa. Chắc mọi người đã tìm thấy và trở về hết rồi ak – Gia Hân lo lắng.

_ Umk, chắc chúng ta là đội về cuối cùng rồi – Vương Nguyên cũng bắt đầu nản dần.

Cũng trong lúc này các đội chơi đã tìm được ngọc và trở về đích.

Tại đích:

_ Tất cả các đội đã về đích rồi nhưng sao không thấy đội Nguyên ca và Gia Hân nhỉ? – Trâm Anh lo lắng nói.

_ Có khi nào hai người họ bị lạc rồi không? – Bảo Trâm.

_ Chắc không sao đâu hai em hãy bình tĩnh đi – Khải ca nói.

_ Làm sao có thể bình tĩnh được bây giờ, trời đã tối rồi mà cả hai người đó vẫn chưa trở về nữa – Trâm Anh buồn bã nói.

_ Vậy chúng ta đi tìm họ đi – Thiên Thiên chen ngang.

Tại chỗ của Vương Nguyên và Gia Hân:

_ Aaaaa….. viên ngọc kìa Nguyên ca – Gia Hân nói rồi chạy lại chỗ giấu viên ngọc.

Bỗng Gia Hân bị vấp vào cái gì đó và bị ngã ngã. Vương Nguyên chạy lại đỡ Gia Hân lên.

_ Em không sao chứ? – Vương Nguyên lo lắng hỏi Gia Hân.

_ Em không sao đâu, chỉ bị ngã nhẹ thôi mà – Nói rồi Gia Hân đứng lên nhưng vừa đứng dậy thì cô đã bị ngã xuống ngay.

_ Em bị trật chân rồi. Đừng cố đứng lên nữa sẽ đau hơn đấy, để anh cõng em – Vương Nguyên nói rồi đứng dậy cõng Gia Hân đến một nơi nào đó ngồi nghỉ rồi tự mình đi nhặt viên ngọc.


_Viên ngọc nè – Vương Nguyên nói rồi đưa viên ngọc cho Gia Hân.

_Có ngọc rồi nhưng làm sao để chúng ta có thể trở về đích bây giờ? – Gia Hân buồn bã nói.

_Thôi thì chúng ta đành phải ở đây chờ người đến giúp vậy – Vương Nguyên nói với giọng an ủi.

Tại chỗ của Trâm Anh, Bảo Trâm, Khải ca và Thiên ca:

_ Hân ơi…

_ Nguyên ơi…

_ Hân ơi…

_…

Cứ như vậy mọi người thay nhau gọi tên Gia Hân và Vương Nguyên.

———————————- Hết chương ————————————

Vậy Vương Nguyên và Gia Hân có được cứu hay không? Làm cách nào để mọi người tìm được Gia Hân và Vương Nguyên? Mời các bạn hãy đón đọc ở chương tiếp theo nha!!!

————————————————————

Lịch đăng truyện của mình là mỗi tuần sẽ đăng 1 chương vào chủ nhật nha!!!!!!!!!!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.