Đọc truyện Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi – Chương 22: Đi chơi (phần 2)
– Vậy là chiều nay chúng ta có thể đi chơi rồi vui quá! – Trâm Anh vui vẻ nói.
– Ukm vui thật đấy – Bảo Trâm. (Tg: hình như mấy người này quên gì rồi đó nha).
Trong lúc đó Thiên Tỉ vừa xong việc.
_ Thiên Tỉ nè, lúc nãy mấy em kia vừa rủ chúng ta đi dạo bằng xe đạp vào chiều nay đó – Nguyên Nguyên háo hức.
_ Ukm vậy thì vui quá!.
30 phút sau người quản lí đi vào bên trong phòng chờ của TFBOYS và cùng họ thu dọn đồ để trở về nhà. Nguyên Nguyên và Tiểu Khải háo hức dọn dẹp đồ đạc thật nhanh chóng, trong khi đó Thiên Tỉ đang loay hoay đi tìm điện thoại.
– Thôi mình về nha! – Bảo Trâm nói.
– Sao cậu về sớm vậy? – Trâm Anh.
– À mình về nhà để chuẩn bị 1 số thứ cho chuyến đi chơi chiều nay ấy mà – Bảo Trâm.
– Vậy hẹn gặp lại cậu vào chiều nay nha – Gia Hân.
– Ukm bye mấy bạn – Bảo Trâm nói rồi đi nhanh về nhà.
————————– ta là gạch phân cách —————————
2 giờ chiều:
_ Đến giờ rồi chúng ta đi thôi – Vương Nguyên hào hứng.
_ Ukm nhanh lên – Thiên Tỉ.
_ À chúng ta phải mang theo xe đạp nữa – Khải ca.
_ Em nhớ không nhầm thì trong kho nhà em còn 3 cái xe đạp từ bữa chúng ta quay MV ở gần nhà em. Hai người ở đây chờ nha để em vào trong kia mang xe ra – Vương Nguyên.
_ Xong rồi, chúng ta đi thôi – Khải ca.
_ Ukm để anh giúp cho – Khải ca.
– Cậu tới rồi hả Bảo Trâm – Trâm Anh.
– Cậu vào nhà đi – Gia Hân.
– Ukm.
Ở trong nhà:
– Mấy anh ấy chưa tới à? – Bảo Trâm.
– Ukm chưa – Gia Hân.
Trên đường tới nhà Gia Hân:
_ Hai người đi trước đi nha, mình phải về nhà lấy ít đồ – Vương Nguyên.
_ Ukm vậy cậu về đi để bọn mình đi trước cũng được – Thiên Tỉ.
_ Ukm – Vương Nguyên nói rồi quay xe lại đi về nhà.
Xe của Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn tiếp tục lăn bánh đến nhà Gia Hân.
-A mấy anh ấy tới rồi kìa! – Trâm Anh phấn khích.
_ Mấy anh mới tới ạ! – Bảo Trâm.
_ Ukm. Chúng ta chuẩn bị đi thôi! – Thiên Tỉ.
_ À mà Nguyên ca đâu rồi ạ? – Gia Hân thắc mắc.
_ Nguyên Nguyên về nhà rồi – Tuấn Khải.
_ Vậy Nguyên ca không đi cùng chúng ta hả anh? – Gia Hân lo lắng.
_ Anh cũng không biết nữa.
_ Vâng – Gia Hân buồn bã.
Trong lúc mọi người đang loay hoay chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi thì Gia Hân luôn hướng về phía nhà của Vương Nguyên và hy vọng rằng anh sẽ đến.
Một lúc sau Vương Nguyên về đến nhà:
_ Nguyên Nguyên con về rồi à? – mẹ Vương Nguyên.
_ Vâng ạ.
_ Con sẽ ở nhà luôn chứ?
_ Không ạ. Con chỉ về lấy ít đồ rồi sẽ đi luôn ạ – Vương Nguyên nói rồi chạy lên phòng lấy cái gì đó.
_ Ừm.
_ Con đi nha mẹ.
_ Ừm.
_ A!!!!!!!!!!
_ Sao vậy con *lo lắng*
_ Con không sao đâu ạ, chỉ bị vấp nhẹ vào ghế thôi.
_ Ừm.
_ Mà thôi con đi nha mẹ, muộn rồi – Vương Nguyên nói rồi chạy đi.
_ Thằng bé này thật là…
5 phút sau Vương Nguyên đến. Gia Hân cùng Vương Nguyên đi vào trong nhà chuẩn bị đồ cùng mọi người.
_ Chúng ta sẽ đi đâu đây? – Khải ca.
_ A em có biết chỗ này đẹp lắm luôn nè – Vương Nguyên háo hức.
_ Chỗ nào vậy? – đồng thanh.
_ Ukm… chỗ này khó nói lắm… lúc nào đến đó rồi mọi người sẽ biết.
_ Ukm. Vậy chúng ta đi thôi – Thiên Tỉ.
_ Bây giờ anh có ý này: Gia Hân sẽ đi cùng xe với Vương Nguyên, Thiên Tỉ sẽ đi cùng xe với Bảo Trâm còn anh sẽ đi cùng xe với Trâm Anh nha. Mọi người thấy sao?
_ Được ạ – đồng thanh.
_ Vậy chúng ta đi thôi – Gia Hân nói rồi đá vào chân Vương Nguyên. Lúc này mọi người đều đi ra ngoài trong nhà chỉ còn Gia Hân và Vương Nguyên.
_ A…
_ Anh đau hả?
_ Ukm.
_ Anh đừng có đứng đó mà xạo, em đá nhẹ vậy mà cũng đau. Đi nhanh lên nào mọi người đang đợi chúng ta kìa.
_ Anh đau thật đó, đây nè – Vương Nguyên chỉ vào chỗ bị thương lúc nãy và nói.
_ Uầy thật à. Sorry anh nha:v.
_ Này 2 người kia có đi không mà sao ở trong đó lâu vậy? – Trâm anh nói vọng vào trong nhà.
_ Ukm tụi mình ra liền đây – Gia Hân nói rồi hai người cùng đi ra ngoài.
_ Hai người làm gì ở trong đó mà lâu vậy hả? *nghi ngờ* – Trâm Anh.
_ Hả… đâu có gì đâu. Thôi chúng ta đi nhanh đi muộn rồi đó – Gia Hân.
Mọi người cùng lên xe rồi bắt đầu đi. Vương Nguyên và Gia Hân đi trước.
_ Mọi người ơi ở phía trước kìa, nhanh lên – Vương Nguyên hét lớn.
_ Anh đi chậm thôi không ngã – Gia Hân.
_ Yên tâm đi không sao đâu, tay nghề của anh cao lắm đấy.
Ở phía sau:
_ Chiều nay mấy anh xin nghỉ hả? – Trâm Anh.
_ Không. Chiều nay tụi anh được nghỉ. Mà Trâm Anh nè anh hỏi thật nha, mấy ngày nay không gặp em có nhớ anh không?
_ Tất nhiên là không, không, không bao giờ rồi.
_ Sao lại không?
_ Thì không là không chứ sao nữa.
_ Em không nhớ anh thật sao? – Tuấn Khải nói rồi cầm tay Trâm Anh.
_ À… Em nhớ anh nhiều lắm luôn đó. Vậy anh có nhớ em không? – Trâm Anh thả tay ra, ôm lấy Tuấn Khải và nói.
_ Anh hả? Anh thì không hề nhớ em 1 chút nào luôn.
_ Anh nói thật sao????
_ Anh chỉ nhớ cái cô bé ngốc của anh thôi.
_ Em nói rồi mà. Em không ngốc đâu – Trâm Anh nói rồi đưa chân ra đạp chung với Tuấn Khải.
_ Nhìn 2 người họ vui vẻ chưa kìa, GATO với họ thật đấy – Bảo Trâm.
_ Vậy thì em cũng làm như họ đi – Thiên Tỉ.
_ Em sao??? Thôi ngại lắm *đỏ mặt*.
_ Có ai thấy đâu, chỉ có 2 chúng ta thôi mà.
_ Ukm – Bảo Trâm nói rồi vòng tay qua eo Thiên Tỉ sau đó đưa chân ra đạp chung.
Vậy là chúng ta đã có 2 cặp đôi hạnh phúc rồi. Còn cặp đôi nhân vật chính của chúng ta thì sao nhỉ????
Gia Hân nhìn về phía mọi người. Sao tự nhiên mình thấy GATO với 2 người đó quá ak. Cô buồn bã suy nghĩ rồi bỗng lên tiếng:
_ Nguyên ca ơi!!
_ Sao vậy Gia Hân? À mà quên chân anh đang bị đau mà nãy giờ em bắt anh đạp 1 mình không à. Em phải đạp chung với anh nữa chứ – Vương Nguyên thanh thở.
_ Vâng – Gia Hân nói rồi đưa chân ra đạp cùng Vương Nguyên.
_ Mọi người ơi tới nơi rồi nè – Vương Nguyên.
——————– Hết chương ————————–
Sắp thi học kì rồi đăng chương mới cho mọi người đọc để có động lực thi. Hihi (Ảo tưởng sức mạnh 1 xíu:v). Chúc các bạn hoàn thành thật tốt kì thi học kì sắp tới. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày cuối cùng của năm 2016 nha. BYE BYE!!!!