Đọc truyện Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Rốt Cuộc Em Là Ai? – Chương 5: Xếp chỗ
Về đến biệt thự của Vy, mỗi đứa ai về phòng nấy, ngủ một giấc tới sáng.
———————-Sáng hôm sau———————–
Đúng 6 giờ, đồng hồ báo thức reo lên. Vy thức dậy, VSCN xong, cô mặc đồ nam sinh vào, đội nón lên giấu tóc ở bên trong(lần này cô make up kĩ lắm, trừ khi cô đi rửa mặt chứ nếu không thì không ai nhận ra cô là Thiên Vy hết). Rồi Vy tiến đến phòng Thư, gõ cửa một lúc nhưng vẫn không có ai mở cửa.
-Thư, 5 phút VSCN, bắt đầu.-Vy cất giọng lạnh như băng ra lệnh.-1…2…3…
Thư nghe thấy vội bước xuống giường, VSCN xong cô bước ra.
-Còn 20 giây.-Cô nói.
Cứ như vậy, Thư đi gọi Đào và Lam dậy. Họ bắt đầu lấy chiếc siêu xe của Vy tới trường.(bác tài xế chở nha!)
Ở trường Start. Một chiếc siêu xe dừng lại với sự xuất hiện của 5 chàng trai và tiếng reo hò của Fan nữ trong trường.
Khi vừa xuống xe.
-Anh Minh nhìn em nè!-Nữ 1.
– Vũ của em.-Nữ 2.
-Anh Trung ơi.-Nữ 3.
……….
Họ cứ vậy mà lên lớp. 10 phút sau, nhóm Vy cũng đến. Họ bước xuống xe với phong cách tao nhã, lịch sự. Thấy họ, bọn nam và nữ sinh reo lên.
-Hot boy kìa.-Nữ 1.
-Thiên thần của lòng tôi.-Nam 1.
-Hồ li kìa tụi bây.-Nữ 2.
…………
Minh, Trung, Nam cũng nhìn xuống. Còn Vũ và An, họ vào lớp sớm quá ngủ mất tiêu rồi!
-Thì ra là bọn đó.-Minh suy nghĩ rồi đập mạnh lên bàn An.
-A….-An giật mình thức giấc.
-Bọn người hôm qua là ai vậy, chúng phá bar như vậy mà cậu cũng bỏ qua!-Minh hỏi An.
-À…-An nhớ tới lời Vy dặn hôm qua hôm qua và nói.-Là người quen của tớ!
Họ đi đến phòng hiệu trưởng.
-Cốc…cốc…cốc.-Vy gõ cửa.
-Mời vào!-Một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Họ bước vào.
-Con chào Papa.-Thư nói với giọng ấm áp.
-Tụi con chào bác!-Vy, Đào, Lam đồng thanh.
-Bác chào các con!-Bác Nhơn trả lời, thì ra đây là ba nuôi của Thư.
-Tụi con học lớp nào vậy Papa?-Thư hỏi.
-Lớp 10A1 đó mấy đứa!-Bác Nhơn trả lời.
-Dạ!-Họ đồng thanh-Tụi con về lớp đây!
Nói rồi họ chạy ngay đến lớp 10A1. Trước cửa lớp có 1 giáo viên đang đứng, chắc là chờ họ.
-Chào các em, các em là học sinh mới phải không?-Giáo viên hỏi.
-Dạ, chúng em chào cô! Chúng em là học sinh mới ạ!-Họ đồng thanh.
-Cô là Trinh, GVCN của lớp 10A1! Các em đợi cô một chút, cô vào thông báo cho các bạn!-Cô Trinh nói.
Nói rồi, cô Trinh định bước vào lớp thì Vy níu tay cô lại.
-Có chuyện gì sao em?-Cô Trinh hỏi.
Cô không nói gì, đưa tay chỉ lên phía trên cánh cửa. Thì ra là 1 xô bột mì. Lúc đó, cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn vì đã phá trò vui của họ. Còn cô thì thấy cô Trinh dễ mến nên mới chỉ thôi.
-Vậy làm sao vào lớp đây?-Cô Trinh hỏi.
Vy không nói gì, chỉ nhìn qua Thư. Và Thư hiểu cô muốn mình làm gì.
-Cô đợi em một chút!-Thư nói.
Rồi từ trong túi, cô lấy ra một con dao và cắt đứt sợi dây buộc để kiểm soát xô bột. Xô bột rơi xuống đất. Cô Trinh nhìn thấy dao thì ngẩn người một lúc lâu.
-Chúng em được vào lớp chưa cô? Em mỏi chân quá à!- Lam lên tiếng kéo cô Trinh về thực tại.
-À…Các em vào lớp đi!-Cô Trinh nói.
Cô bước vào lớp. Khung cảnh trước mắt khiến cô không khỏi tức giận. Học sinh mỗi người làm một việc. Người thì ăn bánh, người thì đọc truyện, người thì son lại màu môi, người thì tự sướng,..Thấy cô Trinh vào lớp mà không chào càng làm cô giận hơn nữa. Cô Trinh lấy “vũ khí” của mình ra, gõ mạnh xuống bàn. Cả lớp giật mình, vội dừng việc mình đang làm và quay lên bảng.
-Cả lớp nghiêm!-Lớp trưởng hô to.
Tất cả học sinh trong lớp lập tức đứng lên trang nghiêm.
-Chúng em chào cô!-Đồng thanh.
Và giờ thì họ đã biết tại sao lớp 10A1 này lại ghét cô Trinh đến thế.
-Hôm nay, lớp chúng ta có 4 bạn mới!-Cô Trinh nói rồi ra hiệu cho họ bước vào.-Các em giới thiệu đi!
-Chào mọi người! Mình là Nguyễn Ngọc Tường Lam!-Lam nói.
-Chào các bạn, mình là Nguyễn Võ Anh Thư! Hân hạnh được gặp các bạn!-Thư nói.
-Mình là Trịnh Anh Đào! Từ nay bọn mình sẽ là những thành viên mới của lớp 10A1 này. Mong được mọi người giúp đỡ. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua!-Đào tinh nghịch nói.
Thư bước tới nói gì đó với cô Trinh. Cô Trinh nói với cả lớp.
-Bạn này thì ngày mai sẽ giới thiệu sau!
-Chúng em ngồi ở đâu vậy cô?-Lam hỏi.
-À…Để xem…Được rồi, Lam sẽ ngồi ở chỗ An, Thư sẽ ngồi ở chỗ Trung, Đào sẽ ngồi ở chỗ Nam, còn em thì ngồi ở chỗ Minh nhé!-Cô Trinh nói.
An, Trung, Nam, Minh nghe cô gọi thì đứng lên. Từng người đi về phía họ.
Ở chỗ Trung và Thư.
-Cậu là Trung sao?-Thư ngạc nhiên.
-Đúng vậy! Còn cậu là Thư sao?-Trung hỏi.
-Tôi không hiểu có biết bao nhiêu chỗ, tại sao cô Trinh lại xếp tôi chung chỗ với cậu nữa!-Thư chán nãn nói.
-Chịu tôi không biết.-Trung nhún vai.
-Mà thôi, tôi là Anh Thư. Mong cậu giúp đỡ!-Thư cười.
-À…Mong cậu giúp đỡ!-Trung ngẩn người khi thấy nụ cười của Thư.
Chỗ Nam và Đào.
-Sao lại là cậu?- Đào ngạc nhiên hỏi.
-Là tôi không được sao?-Nam cười.
-Số tôi xui lắm mới phải ngồi chung với cậu! Tránh ra cho tôi vào!-Đào kiềm chế cơn giận.
-Mong được giúp đỡ.-Nam cười gian.
-Giúp cái đầu cậu!-Đào bước vào trong ngồi.
Chỗ An và Lam.
-Ngồi xuống đây nè, Tiểu Lam!-An hí hửng kéo tay Lam vào chỗ cậu.
-Hân hạnh được gặp lại!-Lam ngồi xuống.
Còn chỗ Vy và Minh.
-Tôi là Nguyễn Nhật Minh.-Minh nhìn thì phát hiện cô đang ăn kẹo cao su.-Này, tôn trọng tôi chút đi.
Vy lấy tờ giấy viết gì đó rồi đưa cho Minh. Đọc xong tờ giấy, cậu nhìn lại bản thân mình. Và cậu nhận ra rằng mình đang ngậm 1 cây kẹo trên miệng. Minh bắt đầu nóng người.(Giờ thì mọi người biết nội dung của tờ giấy mà Vy gửi cho Minh chưa? Nội dung là: “Nhìn lại bản thân mình đi rồi hãy nói tôi!”)
-Nè, tôi ngậm kẹo thì kệ tôi chứ!-Minh bức xúc quát lớn.
Đột nhiên một viên phấn bay thẳng về phía Minh và đóng cho cậu một dấu trên trán. Cùng với viên phấn là giọng nói “lảnh lót” của cô Trinh.
-Minh! Bắt nạt bạn học mới là không tốt đâu! Hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi!-Cô Trinh nói rồi quay lên bảng.
Xung quanh là những tiếng cười vui không thể tả. Minh tức giận nhìn Vy, tránh ra cho cô vào trong ngồi. Còn cô thì ung dung bước vào trong ngồi như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt vô tội hết sức.
(Hôm nay chương 5 đến đây là kết thúc! Đây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình chỉnh sữa lại! Chân thành cảm ơn mọi người.)