Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 54
Nein như đứng đơ ngươi ra ngoài cửa, cô thật sự không thể tin nỗi vào mắt mình, rằng trên đời lại có 2 cô gái hoàn hả đến vậy. Cô lên tiếng
– Hôm nay người các anh đưa đến thật là mỹ nhân của mỹ nhân mà. Không biết cửa hàng tôi có bộ nào đeer toát lên vẻ đẹp của hai cô gái đo không nữa. Nein nói rồi lo lắng chạy đi tìm, mọi hôm thì cô lo là có người mặc nhưng lại không toát lên vẻ đẹp của bộ váy, còn hôm nay thì cô lo, và cũng là lần đầu tiên, bộ váy mà cô thiết kế không toát lên vẻ đẹp của hai cô gái kia
Nhã và Lam đi vào, không thấy chủ tiệm liền thắc mắc nhìn sang hai anh nhà ta. Nhưng họ cũng lắc đầu, đúng mà, họ chỉ biết cô nói thế rồi chạy đi đâu đó thôi mà.
15 sau. Nein hớt hải chạy ra, trán lấm tấm mồ hôi. Cô đa tim được bộ váy mình ưng ý, tươi cười, cất tiếng nói
– Xin chào, tôi đã tìm đuoc bộ váy hợp với hai người. Nào bây giờ chúng ta chuẩn bị thôi. Nein cuồ toe toét, ứng ý nhìn hai cô gái có vẻ đep đen say mê lòng người kia. Cô cũng rất nóng lòng muốn, liệu tay nghề của cô, có xứng đáng với khuôn mặt và thân hình của bọn họ không
6.30 pm. Nein mệt mỏi bước ra ngoài, nằm sõng soài xuống ghế sofa. Cô thở hổn hển, nói
– Nhân viên của tôi và tôi bị thiếu máu vì vẻ đep của hai cô gái đo, bị ngạt thở vì cái body đó. Tôi mệt lắm rồi, hai người rước mấy cô gái về cho tôi cái. Nein nói đùa, nhưng làm ra bộ mặt sắp chết.
Hoàng và Phong nhìn Nein rồi cười đắc ý, nghĩ thầm : Cô gái của tôi mà không đẹp, vậy thì có người đẹp hơn sao.
Nhưng chờ 15 sau vẫn chưa thấy họ ra, Hoàng và Phong khẽ sốt ruột, làm gì mà lâu vậy. Nein cũng không kém, cứ ngó qua ngó lại.
10 nữa, Nhã và Lam bước ra. Như có một ánh sáng, làm chói mắt cả những người đứng chờ ngoài phòng. Nein dù nhìn quen nhưng vẫn không thể nào kìm nổi trưoc vẻ đẹp đó. Cô lắp bắp, thốt lên
– Đe.. đẹ..đẹp quá.
Hoàng và Phong cũng ngạc nhiên không kém, biết trước hai cô nhóc bọn họ đepj nhưng đẹp đến nỗi này thì… thật không con người nào chịu nổi
Hai người bọn họ tiến tới, nhìn Hoàng và Phong, hỏi
– Không đẹp à?.
Hoàng và Phong khẽ cười. Không nói. Rồi chào tạm biệt Nein đi ngồi lên xe rồi đi.
Xem của Phong và Lam
– Anh không thấy em đẹp à.
– Em hỏi thừa.
– Sao không thấy khen em một tiếng
– Vì anh nghĩ khen em cũng chẳng xứng. Nếu nói em đep quá, thì chữ đẹp làm sao miểu tả hết được con người em.
– Cũng phải
– Vậy nên, em là đoc nhất vô nhị đấy. Phong lái xe chăm chú, nhưng trong mắt anh có ý cươi, rất hạnh phúc.
– Lam nhi, chúng ta công bố ọi người biết em là của anh nhé.
– Bao giờ. Cô thắc mắc hỏi
– Bây giờ. Đúng lúc dừng đèn đỏ, Phong quay sang ánh mắt nóng rực nhìn vào cô
– Sao anh không nói với em trước. Cô hơi sợ ánh mắt đo, liền khẽ cúi. Giọng nói cũng vì thế mà nhẹ nhàng
– Chúng ta đa yêu nhau, việc cứoi xin không quan trọng. Dù sao, em cũng đã gả cho anh rồi, nếu em khônh dôngd ý, thì đấy là ý của em. Phong bá đạo, hùng hồn tuyên bố.
………………………..
Bên xe của Hoàng và Nhã
– Tiểu Nhã, em làm vợ anh nhé. Hoàng bất ngờ lên tiếng sau vài phút yên lặng.
– E…em. Cô ấp úng lên tiếng, hai má đỏ ưng, trông cô càng quyến rũ
– Tiểu Nhã, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi.
Anh dừng xe oto lại. Quay sang nhìn cô nóng rực nhưng không kém phần trìu mến. Đôi tay khẽ chạm vào chiếc cằm kia, tuyên bố rành mạch từng câu từ
– Lục Ân Nhã, em, sẽ chỉ mãi mãi thuộc về tôi. Em sinh ra là đe dành cho tôi, để cưới tôi làm chồng, tôi cũng vậy. Tôi và em, sinh ra là chỉ dành cho nhau, là để thuộc về nhau. Dù như thế nào, tôi hay em, cũng chỉ có thuộc về một mình đối phương, được chứ. Hoàng nói bá đạo
Nhã như bị cuốn sâu vào trong ánh mắt đó, khẽ gật đầu. Hoàng hạnh phúc mỉm cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ ướt của cô.