Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 47
Cô và ông Hùng chạy như điên ra ngoài, đúng như cô suy nghĩ, đã có phục kích ở đây. Cô khẽ nhếch mép cười, vì do vừa nãy cô không xác định đưoc sự phát tán của độc tố nên dùng kế chạy là thượng sách, còn lũ tép riu kia, đón giản
Cô không kịp ngưng nghỉ, chỉ thả tay ông Hùng ra rồi, chạy về phía một ngưoi cầm dao, bây giờ dao tốt hơn súng. Nhanh như cắt cô giật chiếc dao của hắn rồi chém đôi ngừoi, bọn kia xông lên. Cô quay lại cho hẳn cái giầy phang vào mặt hắn, rồi lấy đà đap vào thái dương thằng bên cạnh. Tiếp đó, cô vừa đat chân thì liền vung nắm đầm ra đang trước rồi vứt vào bụng một thằng đang chạy đến. Pằng, tiếng súng sượt qua vai cô khiến cô rỉ máu. Đang cảm thấy chơi vui, Lam thấy máu, hai con mắt liền đổi sang màu đỏ, máu của cô, chỉ xứng đáng cho nhưng ngừoi yêu cô và nhưng ngừoi cô yêu, không xứng đáng cho bọn chó dại này. Cơn thịnh nộ lên đến đinh điểm, cô dùng dao, chém đôi ngươid những ai có ý đinh xông vào đánh cô và ông Hùng.
15 sau, cả một đống người nằm chết ở dứoi chân cô. Cô đứng đó, hừng hực lửa giận, đôi mắt màu đỏ vẫn đang căm thù đang nhìn đống ngươi nằm chết la liệt. Ông Hùng thấy vậy một phần sợ haiz, một phần quá đỗi kinh ngạc, và hơn hết là vui mừng.
………………………..;……
Biệt thự The King
Nhã lo lắng, cứ đi đi rồi đi lại, vừa nãy lúc cô ôm Lam cô đa găn cho con nhóc một cái thiết bị âm thanh nhỏ bằng hạt bụi. Vậy nên tất ca những bí mật của Lam, Phong Hoàng và cô đều biết. Nhưng lúc cô nghe tiếng gió thổi vù vù, cô biết ngay Lam đang gặp nguy hiểm, đã vậy còn nghe tiếng súng. Ashii, con chết tiệt kia, sống chết ở đâu vẫn chưa về
Hoàng liền kéo Nhã ngồi xuống. Cất tiếng nói
– Em đừng lo, cái Lam nó giỏi vậy, ai đánh được nó chứ
– Em không yên tâm. Vưa ngồi xuống, đinh đưa cốc nước lên miệng, cô liền đứng dậy, phóng như bay ra ngoài cửa
– Lam, làm sao mà tèm lem máu vậy trời. Vào đây, tờ băng bó cho. Cô lôi xềnh xệch con ban vào phòng
Ở ngoài phòng khách, ông Hùng vừa vào nhà liền khẽ cúi đầu chào Phong và Hoàng. Hai anh khẽ gật đầu rồi cho ông một phòng để nghỉ ngơi. Phong nói với Hoàng
– Em ra vào thư phòng chút, anh đi nấu cơm đi. À mà hôm nay mở tiệc nướng, anh đi mua thịt
– Gì,… được rồi. Hoàng gào lên nhưng nghĩ lại, mình không đi thì ai sẽ đi
Tối đen
Lam vưa mở mắt dậy, liền thấy mình đang nằm trong phòng, quần áo đã được thay sạch sẽ. Thấy Nhã ngồi bên cạnh, đang nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to thơ ngây. Đến Lam là con gái còn không thể nào mà nhịn được nữa là con trai, cô đưa tay, bẹo cái má mềm mềm của Nhã
Nhã nhíu mày rồi khẽ đánh vào tay Lam, phụng phịu lên tiếng
– Đánh đấm kiểu gì mà phải chảy máu thể hả, cậu bất cẩn như vậy từ bao giờ chứ
– Được rồi, tớ chưa mua thịt đâu
– Hoàng đi mua rồi. Mà Lam, cậu dám đọc nhật ký của tớ. Nhã trả lời, bỗng nhớ ra điều gì liền nhin Lam bằng đôi mắt dò hỏi
– Ừ.
Chả là hôm đo cô đoc được, đọc xong liền viết vào trang nhật ký của Nhã rằng: Tại sao lại không ình cơ hội. Chăcs cái Nhã dở ra nên biết được
– Lần sau, tớ sẽ giấu thật kỹ. Cô giận dỗi, chu môi lên tiếng
– Đi tắm đi, rồi phụ tớ làm tiệc nữa. Cậu chỉ bị thương ngoài da, đừng có lấy cớ đos mà trốn việc. Trược khi đóng cửa, Nhã thò đầu vào nói rồi lườm yêu Lam
– Được rồi, được rồi. Cậu để tớ yên đi
Nhã nghe vậy liền lẽ lữoi trêu ngưoi Lam rồi đóng sầm cửa lại
Lam khẽ cừoi, vậy là bọn nhóc kia, chúng nó biết hết bí mật rồi. Lúc cái Nhã ôm cô, cô đax biết thừa con này không sở trò, không phải là Nhã. Vậy thì cũng tốt cô đỡ khỏi giải thích dài dòng mà còn có cả xộng sự đe báo thù cho anh trai
Trò chơi còn chưa bắt đầu mà. Lam hứng thú, nghĩ ngợi rồi cũng đi tắm