Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 38
Lam ngồi thẫn thờ trong phòng, phải những gì cô ta nói, Nhã và Lam đa đặt máy ghi âm, chỉ chờ con mồi mắc lưới, nhưng, cô cũng biết ra một vấn đe nữa, cô ta là con gái của ngừoi đàn bà cô đax giết năm xưa, người đàn bà đã cướp mất đi người bô mà cô yêu quý. Cô đa gặng hỏi bà ta nhiều lần xem ai sai khiến, nhưng bà ta một mực vẫn không cậy nửa lời, chỉ nói rằng
– Mày chỉ là một đua con hoang mà thôi. Đó là lời cuói cùng trước khi bà ta chết
Nhớ lại, cô không hối hận khi giết bà ta, mà cô lại hối hận vì lòng tin của mình. Nhã hỏi, cô là ai. Đuoc cô là ai, đen cô còn không biết mình là ai, mình đang đi về đâu nưa. Nhã bảo, đêm về phải cho nó câu trả lời, vậy cô biết trả lời nó thê nào đay, tiếng súng năm đó, thật sự của anh nó sao. Anh nó, không phải là người tuyệt tình như vậy. Nhất định, không thể
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng gõ cửa, cô cất tiếng nói
– Vào đi
– Đi ăn cơm trưa không. Phong bước vào, nói nhẹ nhàng
– Đợi tôi chút. Cô nói xong, tiến đến bên chiếc tủ quần áo, chọn một chiếc áo phông cỡ oversize màu trắng cùng với chiếc quần đùi mài rách. Đang định mang vào, thì Phong nắm tay Lam,
– Làm gì vậy. Lam nhíu mày hỏi
– Không mặc bộ đấy. Anh đi đến bên tủ quần áo rồi lôi ra một chiếc váy màu tím. Bên trên được thiết kế giống áo yếm, còn bên dứoi thì xoè ra. Rất đẹp
– Em mặc bộ này. Anh đưa vào người cô
– Tôi không thích mặc váy. Lam khó chịu lên tiếng
– Em phải tập mặc đi, sau này lấy tôi, chẳng nhẽ em mặc quần áo thay cho váy cứoi. Phong cũng nhíu mày nhìn Lam
– Chẳng có gì là không thể. Lam hồn nhiên trả lời
– Được, vậy em là đang muốn nói, tôi hôn em đi sao. Phong cừoi ranh manh, tiến lại gần Lam
– Không được, tránh ra. Lam nhìn Phong lùi dần, rồi dựa vào tưởng. căn bản là đa không còn đường lúi
– Chẳng có gì là không thể. Anh tiến gần, rồi áp sát người mình vào người Lam, một tay anh đặt lên chiếc eo nhỏ như kiến của Lam, khiến cô nóng bừng, tay cô lại ghì sau gáy. Anh tiến gần môi cô.
Lam có thể nhận biết được là anh ta sắp hôn cô, cô mím chặt môi, mắt nhắm tịt, đúng cái lúc này, cái trí khôn, chúng nó chạy hết đâu rồi cơ chứ. Mẹ khiếp, cô khẽ chửi rủa, nhưng cũng không biết làm như thế nào.
Phong có ý đinh hôn Lam, nhưng nhìn khuôn mặt kia đỏ bưng, trông cô càng mỏng manh, anh không nỡ, liền nuối tiếc lướt qua môi cô, tiến lại gần vành tai, hơi thở nóng hổi phá từng đợt vào chiếc tai tinh xảo của cô khiến cô khẽ run. Nhận thấy ngừoi trong lòng mình đã mềm nhũn, anh dùng giọng nói trầm thấp
– Em có mặc không.
Chưa thấy câu trả lời, anh đưa môi gần tai cô hơn.
– Hay để tôi giúp em mặc, nhé. Anh nói xong, lần lên chiếc dây cái áo, định kéo xuống thì Lam nhanh chóng dư lại
– Tôi mặc. Đo sói đê tiện. Cô hậm hực, đùng đùng đi vào nhà tắm thay quần áo.
Phong khẽ mỉm cừoi, hài lòng. Lúc cô đi ra khỏi phòng tắm, chiếc váy màu tím anh chọn cho cô rất đep, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, tấm lưng trần như muốn hút hồn người ta, đôi chân dài uyển chuyển. Khuôn mặt có tỉ lệ hoàn hảo, tất cả mọi thứ khiến cô trông xinh đẹp tuyệt trần, anh mỉm cười hài lòng, rồi kéo chiếc dây cô đang cột trên tóc xuống, mái tóc được buông xoã xuống tấm lưng kia, trông càng quyến rũ bội phần.
– Em đẹp lắm. Phong tiến gần, ôm eo cô, hít hà mùi hương trên ngừoi cô
– Ăn ở đâu. Lam khó chịu, lạnh lùng lên tiếng
– Hôm nay, bên Lăng thị mời ông anh dùng cơm trưa, nhưng ông anh không đi, gọi cho ông Hoàng, ông bảo cái Nhã nó đang ngủ nên cũng không đi. Chúng ta đi thay bọn họ
– Vậy, tại sao còn phải bảo tôi đi cùng
– Ông anh muốn vậy. Phong nhún vai thờ ơ đap, rồi xuống nhà gara lấy xe. Lam ngồi vào xe
– Không cần phải căng thẳng, chỉ là một bữa ăn cơm bình thường xã giao giữa hai bên, cũng không pahir tiếc tùng gì cả. Anh biết cô đang lo lắng nên lên tiêng an ủi
Nghe vậy cô cũng yên tâm phần nào