Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi

Chương hap 11


Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 11

Cả 4 đứa nhanh chóng đi vào quán hang ăn Hàn Quốc rồi gọi món
Chị nhân viên ưỡn ẹo đi ra, chiếc váy ngắn qua mông một tí, lộ cả cặp giò trắng ngần nhưng khá to ( làm sao đẹp = bà Lam), cúc áo có năm hang cúc thì cởi luôn ra 2 hàng, Đên Nhã là con gái còn phải cảm thấy xấu hổ cho cô ta, đúng là nhục như con chó.Khoe thân để dụ trai, mẹ kiếp cái loại này đúng là làm bẩn hình ảnh con gái của quê hương Nhã và Lam ( Việt Nam ạ ).Chị nhân viên lên tiếng, mỉm cười ngọt ngào với hai anh chàng:
-‘ Hai anh dùng gì ạ ’
-‘ Hỏi các cô ấy ’. Hoàng mỉm cười lên tiếng, lúc cô nhân viên nhìn Hoàng mỉm cười liền đơ ra đấy, đến khi Nhã lên tiếng:

-‘ Ê cô, tôi đang gọi đồ đấy, cô kia, cô’ Nhã lay người cô nhân viên phục vụ, vì đang ngắm trai đẹp mà tự nhiên có người phá đám, liền bực mình cáu gắt, quay sang to giọng với Nhã:
-‘ Gọi món thì cứ gọi đi, làm già mà phải lay người ta như thế, thích ăn gì thì ra quầy mà lấy, ở trong cái trung tâm này thiếu người phục vụ à, cô đừng tưởng cô là khách hang thì làm cái gì cũng được nhá, cô nghĩ cô là thượng đế chắc.’ Vì cô ta nói khá to nên ai cũng nghe thấy, người trong quán thấy vậy liền quay ra xem kịch hay.
Lam thì nghĩ, thôi xong, con ả nhân viên kia thê thảm rồi, cô thở dài ngán ngẩm rồi lấy tai nghe trong túi ra cắm vào điên thoại rồi nghe.

-‘ Cái gì, cô dám lên giọng với tôi sao, cô là người phục vụ , là nhân viên thì phải có trách nhiệm giới thiệu cho khách hàng biết chứ, khách hang gọi món thì chí ít không tập trung thì cũng phải bảo người ta làm phiền nhắc lại chứ, cô bảo tôi nghĩ tôi là thượng đế, nực cười, vậy quán các người treo một cái bản hiệu to đùng KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ để làm gì hả, chọn làm cái nghề phục vụ này thì phải làm cho tốt, còn không làm được thì đừng có mà tỏ ra thân thiện, cái nghề này cần phải nhẫn nãi chứ không phải một tí lại xông long mèo, lộ tra tính bẩn như thế đâu, còn chưa nói, cô có vô duyên quá không, nhìn chằm chằm vào khách hang như thế, cô nghĩ ai chịu nổi, đã vậy mặc như không có, sao cô không phơi thân ra luôn đi, che với chả đậy, muốn hở thì cứ lột phăng hết ra sao cứ phải hở một tí, che một tí , ngứa mắt. Mặt thì bôi tân phấn, cô không cảm thấy nặng mặt à. Loại vô duyên, không biết mặt dày cái gì cả.’ Nhã bực tức ngồi xuống, cô nhân vien thì bắt đầu rơm rớm nước mắt ( phải công nhân bà này chửi thâm hậu thật ), Hoàng trố mắt ra nhìn cô, rồi cũng cười cười,nhìn cô như con mèo nhỏ xù lông vậy. Đáng yêu thật.
Còn Phong thấy Lam đeo tai nghe thì thắc mắc, đến lúc nghe Nhã chửi con ả kia sắp điếc lỗ tai ra rồi liền lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng cũng hiểu, anh đeo tai nghe và nhắn tin cho Lam bảo gọi đồ, bà Nhã thì đang say sưa luyên thuyên, còn ông Hoàng cũng đan say sưa ngắm bả, ông Phong thì chỉ biết ăn. Ăc, cái bọn trời đánh.
Cô vãy một chị phục vụ ra rồi gọi đồ ăn, sau đó kêu chị ta lôi cô nhân viên này về.
Nhã chửi xong thì chị nhân viên được lôi về, Lam gọi cho Nhã kem dâu ăn cho nguôi giận, cô chưa kịp đưa cho Nhã, Nhã đã giằng lấy khỏi phục vụ ăn ngấu nghiến. Hoàng thấy vậy bật cười, Nhã bị người khác cười càng bực tức quay sang mặt đầy nộ khí nhìn Hoàng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.