Đọc truyện Thiên Thần – Barbara Taylor Bradford – Chương 42
Vào sáng thứ hai. Rosie và Gavin từ phi trường Kennedy đi thẳng đến bệnh viện Bellevue. Nell đang lo lắng đợi hai người ở đây.
Sau một ngày Chủ nhật dài, cô bơ phờ mệt mỏi, mặt mày thất sắc, khi vừa trông thấy hai người, cô khóc như mưa. Khi Rosie đến an ủi cô, nàng cũng khóc. Hai người ôm lấy nhau một hồi, rồi Gavin gỡ Nell ra, ôm cô vào lòng, cố động viên cô trấn tĩnh như anh đã động viên Rosie khi hai người ngồi trên máy bay xuyên đại dương.
– Kevin khỏe lắm, khỏe như ngựa – anh nói khi ôm quàng hai tay quanh người Nell, rồi anh dìu cô đến dãy ghế ở cuối phòng đợi. – Nếu người nào có sức khỏe để qua khỏi, thì người ấy chính là Kevin.
– Nhưng anh không hiểu đâu, Nell vừa khóc vừa nói. – Anh ấy không phải chỉ bị một vết đạn thôi đâu. Chúng bắn anh cả một loạt. Anh ấy bị mấy vết thương và mất rất nhiều máu.
Mặc dù cũng hết sức lo sợ, những Rosie vẫn cố nói thêm:
– Gavin đúng đấy, Kev sẽ qua khỏi. Anh ấy sẽ qua khỏi. Ảnh không thể chết như bố được. – Ngồi xuống bên Nell, nàng nói tiếp: – Khi nào ta được vào thăm Kevin? Các bác sĩ đâu rồi?
Nell đáp :
– Để mình đi báo cho bà trưởng điều dưỡng biết. Bà sẽ gọi bác sĩ Morris. Ông ta bảo làm thế khi các cậu đến.
Rosie gật đầu Nell vội vã bỏ đi.
Gavin nắm bàn tay của Rosie, bóp chặt trong tay mình.
– Nếu Kevin cần máu, anh sẵn sàng truyền máu anh cho ấy, Rosie à. Anh nghĩ chắc em cũng bằng lòng.
Nàng nhìn anh.
– Nhưng cho máu thì phải thử có an toàn không đã chứ?
– Đúng. Nhưng anh muốn em biết là anh rất mong muốn được cho máu. Nếu là anh thì chắc Kev cũng sẵn sàng cho máu.
– Đúng, chắc anh ấy sẵn sàng, em cám ơn lời đề nghị của anh. Đợi xem bác sĩ nói sao đã.
Mấy phút sau Nell trở lại với một người đàn ông mặc áo bờ lu trắng, Rosie nghĩ chắc ông ta là bác sĩ đang chữa cho Kevin.
Nell giới thiệu mấy người với nhau, rồi Rosie hỏi khi nào họ có thể thăm Kevin được.
– Anh ấy vẫn còn hôn mê, thưa cô Madigan. – Bác sĩ Morris nói. – Và ảnh đang nằm trong phòng cấp cứu, nhưng nếu cô muốn, cô có thể đến thăm cũng được.
– Chúng tôi muốn lắm, Rosie đáp. – Tình hình anh tôi ra sao, thưa bác sĩ Morris?
– Có hơi đỡ hơn hôm qua. Sáng hôm nay chúng tôi lại giải phẫu cho ảnh thêm lần nữa, lấy viên đạn thứ tư, viên cuối cùng, thế là ảnh ổn định rồi đấy. Cô nên nhớ là anh ấy còn rất trẻ, rất khỏe và hết sức vạm vỡ, cơ thể thật tuyệt vời. Nhờ thế mới giải phẫu được nhiều lần.
Rosie gật đầu. Nàng lại muốn khóc bèn quay mặt đi, đằng hắng giọng, lục tìm trong túi xách lấy khăn tay.
Gavin lên tiếng:
– Nếu anh ấy cần truyền máu cô Madigan và tôi sẵn sàng cho máu.
– Bây giờ chúng tôi không cần truyền máu cho ảnh, và chắc chúng tôi cũng không cần truyền làm gì. Nhưng ý kiến thật quí. Xin cám ơn. Chúng ta đi chứ?
Cả ba người đi theo bác sĩ Morris ra khỏi phòng đợi, họ đi dọc theo hành lang đến phòng cấp cứu. Ông bác sĩ mở cửa, dẫn Rosie và Gavin vào phòng của Kevin, còn Nell đứng lại ngoài hành lang. Kevin nằm trên giường bệnh, người được gắn nhiều ống nối với các thứ máy móc. Anh trắng như vải trải giường. Hai mắt nắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Rosie bước đến gần giường, sờ tay anh, nghiêng người sát anh, và hôn vào má anh:
– Em đây, Kev thân yêu – nàng nói, cố giữ không để nước mắt trào ra. – Rosie đây, em đến thăm anh, có cả Gavin và Nell nữa. Chúng tôi yêu anh, Kev à.
Kevin vẫn nằm im không nhúc nhích. Rosie lại bóp tay anh rồi quay người đi ra. Nước mắt chảy xuống hai má. Nàng cảm thấy tất cả sinh lực trong người anh hình như tiêu tan đâu hết, lòng nàng thắt lại. Bỗng nàng biết tại sao hôm qua người ta đã chẩn đoán và cho biết tình hình nghiêm trọng như thế.
Gavin bước đến bên giường, anh nắm tay Kevin.
– Kev, Gavin đây. – Bọn mình sẽ ở lại đây với cậu cho đến lúc cậu bình phục. – Rồi anh nghiêng người hôn lên má anh như Rosie đã làm hồi nãy.
Ra ngoài hành lang, họ gặp Neil O connor, anh ta lại đến thăm Kevin. Nell giới thiệu người thám tử với Rosie và Gavin. Ông bác sĩ xin lỗi, và Neil đi theo họ đến phòng đợi.
Khi ông bác sĩ vừa đi khỏi, Rosie liền hỏi:
– Chuyện xảy ra như thế nào?
Neil lắc đầu.
– Tôi xin lỗi, Rosie. Tôi không biết rõ. Và chúng tôi chỉ đợi đến khi nói chuyện với Kev mới biết được chuyện gì đã xảy ra.
– Hôm qua Nell có cho chúng tôi biết người cộng tác với Kev cũng bị thương. Anh ta chưa cho anh biết gì hết à? Hay anh ta cũng mê man bất tỉnh.
Neil lắc đầu, vẻ mặt anh trông thẫn thờ. Im lặng một lát Neil mới nói bằng một giọng nho nhỏ, run run :
– Rủi thay là Tony vừa chết.
– Ôi trời! – Nell la lên và áp bàn tay vào miệng, nước mắt lại tuôn ra.
Rosie níu chặt cánh tay của Gavin. Mặt nàng xanh như tàu lá.
° ° °
Ba người bạn túc trực canh gác suốt bốn ngày.
Đến ngày thứ sáu, 17 tháng tư, Kevin Madigan mới tỉnh dậy, anh mở mắt ra. Đúng là ngày thứ sáu tốt lành, bắt đầu ngày cuối tuần lễ Phục sinh.
Nell đang ngồi bên giường anh, và nàng là người đầu tiên anh trông thấy. Anh yếu ớt mỉm cười nhìn nàng.
– Chào cưng – anh thều thào nói.
– Ôi Kev! ơn Chúa! – Nàng la lên, đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Nàng đứng dậy, cúi môi hôn lên má anh và thì thào bên tai anh: – Em yêu anh.
– Nell, anh cũng yêu em – anh thì thào đáp, giọng khàn khàn. Vẫn nắm tay anh, cô ngồi xuống, mắt dán vào mặt anh. Nước mắt tuôn trào.
– Nell, anh xin lỗi.
– Yên ổn cả, anh đừng nói. Anh còn yếu. Anh đã trải qua một trận cực kỳ khủng khiếp. Nhưng em biết anh sắp qua khỏi. – Nàng cố rút tay lui. Anh đã nắm chặt tay cô.
Cô nói:
– Kev, để em đi. Một chút thôi. Em muốn tìm Rosie và Gavin. Họ đang ở ngoài phòng đợi.