Bạn đang đọc Thiên Sứ Mùa Đông – Chương 42.3
Trong cả biển người, mắt em vẫn chỉ luôn hương về anh…
Một buổi sáng như thường lệ, sau khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, lẽ ra Giang Thiên Di cùng hai cô bạn thân đã có mặt trên lớp. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay Giang Thiên Di lại đứng ngẩn người ra giữa sân trong lúc những học sinh khác đều vội vã vào lớp như đang né tránh điều gì đó. Trước đó năm phút hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều chăm chăm nhìn lên tòa bảo tháp bỏ hoang đứng sừng sững ở bên hông trường, nhưng từ khi Kim Nhã Luân xuất hiện, tất cả đều không dám tò mò cũng như không dám hó hé gì, tỏ vẻ như mình không thấy gì cả nhưng trong lòng ai nấy cũng đều có cảm giác rợn người.
Trên tầng cao nhất của tháp thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé của một cậu nam sinh và một bóng người cao hơn hẳn ở phía đối diện đang từng bước ép cậu ta tiến về phía trước.
Lúc Giang Thiên Di phát hiện ra sự việc và toan chạy lên đó thì hai bàn tay đã kịp thời ngăn cô lại.
Tiểu Di, nguy hiểm lắm đó! Trần Tuệ Lâm lo lắng nói với Thiên Di như đang năn nỉ cô bạn cứng đầu của mình.
Có Vĩnh Kỳ trên đó rồi, sẽ không sao đâu? Trương Ánh Tuyết kiên quyết giữ chặt tay của Giang Thiên Di, tuyệt đối không đẻ cô có cơ hội đối mặt với nguy hiểm.
Nhưng…cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất! Giang Thiên Di sốt ruộc, tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi đan xen nhau trong ánh mắt.
Trên tòa tháp lúc này chỉ thấy bóng lưng cao lớn của cậu nam sinh với mái tóc màu hạt dẻ mềm mại. Tình hình cậu ta hiện giờ cũng như cậu nam sinh lúc nãy, đang từng bước bị dồn vào vách tường.
Cậu nghĩ câu đang chống lại ai thế, thưa Phó học trưởng đáng kính? Một tiếng nói lạnh đến rợn người truyền đến tai Phan Vĩnh Kỳ, nhưng cậu ta không hề mảy may đến lời đe dọa của người trước mặt, ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu nam sinh dáng người nhỏ nhắn lúc nãy đang bị treo lơ lửng trên đỉnh tháp.
Một tên dở hơi… Phan Vĩnh Kỳ khẽ trông thấy một bóng người trên đỉnh tháp đang từ từ cởi trói cho cậu nam sinh đó vội chuyển ánh nhìn trở về tên nam sinh trước mặt, giở giọng giễu cợt.
Mày…
Kim Nhã Luân rít lên một cái, tức gận vung nắm đấm vào người Phan Vĩnh Kỳ. Nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm vào người, Phan Vĩnh Kỳ nhanh chóng lách chân sang một bên, đưa tay phải giữ chặt lấy cổ tay đối phương. Từng động tác đều nhanh và dứt khoát đến nỗi Kim Nhã Luân chỉ kịp định thần lại khi phát hiện mình đang ở thế thụ động.
Muốn đấu với tôi à? Cậu còn kém xa lắm! Giọng nói đều đều thoảng qua như cơn gió, chỉ thấy chân mày Kim Nhã Luân khẽ nhăn lại. Hắn lại chủ động ra thêm một đòn tấn công bất ngờ nhưng cuối cùng lại bị Phan Vĩnh Kỳ tránh được.
Đủ rồi, tôi không muốn có người bị thương ở đây Phan Vĩnh Kỳ đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Kim Nhã Luân, nhưng chỉ nhận lại nụ cười khẩy của cậu ta.
Nghe có vẻ cao thượng quá nhỉ! Nhưng đây không phải chuyện của mày, tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu không e là mày có muốn hối hận cũng không kịp.
Kim Nhã Luân vừa nói hết câu, một bóng người vận trang phục trường Hạ Dương từ trên đỉnh tháp nhảy phóc xuống. Người đó quay lưng lại với Phan Vĩnh kỳ và Kim Nhã Luân nên không thấy rõ mặt.
Nhưng…đã muộn mất rồi. Xin lỗi nhé! Cậu thanh niên đó khẽ mỉm cười, nhanh như cắt cậu thanh niên dáng người cao cao đã nhanh chóng hạ gục mấy tên đàn em của Kim Nhã Luân đang đứng ở đằng sau chờ lệnh của hắn ta.
RẦMmm…
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa dẫn lên toà tháp đột ngột bị gãy, một tốp người khác trong bộ đồng phục trường Hạ Dương dẫn theo ba cô nữ sinh xuất hiện sau bức tường loang lỗ.
Đại ca, mấy đứa này cản đường nên tụi em đành dẫn nó lên đây cho đại ca xử lí. Tên đi đầu tranh lên tiếng trước, đồng thời kéo tay Giang Thiên Di lên trước.
Phập!!!Giang Thiên Di hùng hổ cắn một phát thật đau vào tay hắn ta, sau đó thuận chân đá hắn ta một cái và chạy nhanh đến chỗ Phan Vĩnh Kỳ.
Aaaaaa…..Con nhỏ chết tiệt!
Mặc cho tên lúc nãy ra sức la ó và trừng mắt về phía mình. Giang Thiên Di lo lắng hỏi han Phan Vĩnh Kỳ đang đứng trước mặt.
Cậu có sao không? Lúc nãy tôi định đi báo giám hiệu nhưng bọn họ…
Phan Vĩnh Kỳ không đẻ tâm đến lời nói của Thiên Di, chỉ lẳng lặng kéo cô qua một bên và điềm tĩnh nói với Kim Nhã Luân.
Bọn họ không liên quan đến chuyện này, mau thả người ra.
Vừa nãy tao đã nói rồi, tao chỉ đang giúp Vương thiếu gia trừng trị một vài kẻ không biết điều thôi, mày đã nhúng tay và thì đừng hối hận! Kim Nhã Luân ngẩn cao đầu ra vẻ thách thức.
Vậy…mày đã hỏi ý kiến của cậu ta chưa?Cậu thanh niên vừa hạ gục xong đám đàn em của Kim Nhã Luân lúc nãy chót lên tiếng, hơi nghiêng đầu về phía sau. Thì ra là Kim Nhật Dạ.
Mày không cần quan tâm…
Nhưng tôi thì có!
Kim Nhã Luân chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng nói giận dữ chen vào cùng lúc người con trai có nước da ngăm ngăm xuất hiện. Cậu ta nói tiếp.
Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Thả bọn chúng ra. Kim Nhã Luân nghe thấy vậy ấm ức ra lệnh cho đám đàn em, bọn họ tức tối vung mạnh tay là Trương Ánh Tuyết mất đà ngã xuống, cũng may có Kim Nhật Dạ nhanh tay đỡ lấy. Tên con trai cao to đang giữ tay Trần Tuệ Lâm chưa kịp thả ra đã bị ăn một cú đá trời giáng từ trên trời xuống, Lâm Khôi Vĩ xuất hiện sau cánh cửa đã gãy, tứ giận hét lớn.
Cả một đám con trai mà lại hành xử như một cách hèn hạ như vậy, tụi bây không biết chữ nhục đánh vần như thế nào à?
Nói hay lắm!
Tuy nhiên Lâm Khôi Vĩ vừa phát ngôn xong, một lời khen ngợi chân thực (nhưng không đúng lúc) cất lên từ phía Trương Ánh Tuyết, tay phải cô giơ lên nắm chặt thành nắm đấm vẻ phấn khích.
Chuyện lần này coi như tôi tạm bỏ qua, đừng để nó xảy ra một lần nữa, tôi không giống như Vũ đâu! Giọng nói của Phan Vĩnh Kỳ mang theo chút âm vực đáng sợ, sau đó cậu ta kéo Giang Thiên Di cùng những người còn lại đi xuống. Để lại Vương Hữu Thiên cùng đám đàn em của hắn. Trước khi đi Lâm Khôi Vĩ còn bồi thêm một câu.
Cậu…thật sự thay đổi rồi, Vương Hữu Thiên, từ nay về sau…xem như tôi chưa từng có người bạn như cậu!
Câu nói của Lâm Khôi Vĩ khiến Kim Nhật Dạ đột nhiên sững người, khóe miệng cậu ta hơi mở ra, nhưng ngay lập tức khép chặt lại tạo thành một đường thẳng.
Sẽ rất nhanh thôi…Mọi chuyện rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu!
Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đáy mắt, ánh mắt Kim Nhật Dạ khẽ lướt qua gương mặt quen thuộc.
Đừng làm tổn thương đến những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu, Vương Hữu Thiên mà tôi biết sẽ không bao giờ hành xử như vậy!Kim Nhật Dạ cất giọng nói bâng quơ, sau đó đặt hai tay lên sau gáy và tiesn về phía cửa. Vương Hữu Thiên thoáng ngạc nhiên nhìn chằm chặp vào bóng lưng của Kim Nhật Dạ với ánh mắt khó hiểu. Một cảm giác khó tả len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn…
Trên tòa tháp lúc này chỉ còn lại hai bóng người cô độc đứng thẳng người như thượng thạch, một lát sau Vương Hữu Thiên đột ngột lên tiếng.
Tôi đã suy nghĩ …và cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao chúng ta phải hành xử một cách trẻ con như vậy? Nói đến đây cậu ta bông nhiên ngừng lại, sau đó tiếp tục cất lời Dừng lại đi… tôi tin Hạ Hương ở trên trời cũng sẽ không muốn thấy cậu như thế này…
Mấy ngày nay cậu bị sao vậy Vương Hữu Thiên, không lẽ cậu bị bọn chúng đánh lừa sao? Đừng quên anh cậu cũng là do hắn ta hại chết! Kim Nhã Luân cáu gắt hét lên như muốn chọc thủng cả nền trời, vẻ mặt đỏ bừng tức giận.
Đó là một sự hiểu lầm, không liên quan đến Quách Chấn Vũ. Còn bạn gái trước của cậu là do bị đám con gái trong trường bắt ép đến mức phải tự tử…
Vậy cậu nói đi, nguyên nhân của việc Hạ Hương phải tự tử không phải là do hắn ta thì la ai? Chỉ vì hiểu lầm Hạ Hương có quan hệ yêu đương với Chấn Vũ mà lũ con gái ngốc nghếch đó đã hành động ngu xuẩn như thế! Kim Nhã Luân bất bình hét lên lần nữa, tay phải đấm mạnh vào bức tường làm xuất hiện một vết nứt trên bức tường loang lỗ.
Nhưng thực tế cậu ta đã ra sức giải thích tất cả mọi chuyện, là do bọn con gái lắm chuyện không muốn tin nên mới xảy ra cớ sự này. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu tiếp tục những việc làm này cuối cùng là đổi lại được cái gì? Liệu Hạ Hương có sống lại không? Hay chính cậu đang khiến cô ấy càng đau lòng thêm. Nói đến đây Vương Hữu Thiên khẽ đặt tay lên vai Kim Nhã Luân. Cố nén tiếng thở dài tiếp túc nói chuyện với cậu ta Chuyện đã qua rồi đừng để nó dằn vặt cậu nữa! Vẫn còn có tôi mà.
Một cơn gió bất chợt thổi qua làm mái tóc trước trán Nhã Luân khẽ bay bay, khuôn mặt cậu trầm tư như mặt hồ mùa thu phẳng lặng. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ có hình bóng của một người con gái quan trọng nhất, nó đã ăn sâu vào tiềm thức khiến cậu không thể nào quên.
Đám mây trắng xóa trên nền trời bất chợt bay đi, bầu trời vì thế cũng trở nên trong xanh và bình lặng, như chính tâm trạng Kim Nhã Luân lúc này.
Kim Nhật Dạ…cậu ta rất giống anh của cậu!
Buổi chiều sau khi tan học, Giang Thiên Di ủ rũ cúi mặt xuống, lê từng bước chân chậm chạp trên con đường đầy nắng và gió. Theo sau cô là một chàng trai có mái tóc màu nâu sẫm mượt mà, cậu ta chậm rãi đi đằng sau cô, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh mà cô ấy đang cần có. Nhưng sau khi lang thang trên khắp con phố một hồi, cậu ta chợt nhận ra mình vẫn đang đi theo Giang Thiên Di từ nãy đến giờ nên không để ý đến xung quanh, mãi đến bây giờ mới phát hiện ra mình đã đi được hai vòng quanh con phố nhỏ, và hiện giờ hai người đang đi gần hết vòng thứ ba.
“Haizz…đi theo tôi!” Phan Vĩnh Kỳ chán nản lắc lắc đầu, chạy đến nắm lấy tay Giang Thiên Di kéo đi một mạch.
“Ơ…này, cậu đưa tôi đi đâu?” Giang Thiên Di bất ngờ không kịp phản ứng, đôi chân vô tình chjay theo nhịp bước của cậu ta.
”Có gì cũng phải từ từ chứ. Tôi biết là chân cậu dài rồi, một bước đi của cậu bằng hai bước của tôi đó!…Phan Vĩnh Kỳ!”
Vừa đuổi theo bước chân của cậu ta, Giang Thiên Di vừa càu nhàu vì cậu ta đi quá nhanh khiến mình đuổi theo đến mệt. Đột ngột Phan Vĩnh Kỳ dừng lại…trước một cái cây. Khóe miệng hơi mỉm cười nói với Giang thiên Di.
“Tới rồi!”
“Hả??? Cậu…cậu đưa tôi đến đây để khoe cái cây to tướng này á?” Giang Thiên Di ngạc nhiên và có chút bực bội trong lòng. Đưa mắt liếc nhìn dám rừng cây rậm rạp xung quanh, cô không khỏi cau mày một cái.
“Khi không lại dẫn tôi đến đây để làm gì? Cậu có bị ấm đầu không đấy?” Giang Thiên Di thận trọng hỏi han, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phan Vĩnh Kỳ.
Nhưng vừa nói xong Giang Thiên Di đột ngột im bặt, bởi vì vầng trán cao cao của Phan Vĩnh Kỳ đang áp sát vào trán cô. Trong phút chốc cả người Giang Thiên Di như bị trúng tà phép của nàng Medusa, không tài nào nhúc nhích nổi.
“Coi cho kĩ đi, nhiệt đô cơ thể tôi vẫn bình thường đấy nhé! Tôi thấy người không bình thường là cậu mới đúng.” Phan Vĩnh kỳ nhướn mày châm chọc, đôi môi mềm mại như hai cánh hoa hồng ghé sát vào tai Giang Thiên Di. Hai gò má trắng hồng của Thiên Di lập tức đỏ bừng như ráng chiều.
“Nè…cậu…cậu không thể giữ khoảng cách một chút à? Đừng có lúc nào cũng…cũng” Giang Thiên Di ấp úng như gà mắc tóc, khuôn mặt đỏ bừng quay phắt sang một bên, đôi môi hơi mím lại.
“Làm gì cơ? Cậu nói nhỏ quá tôi không nghe thấy…” Phan Vĩnh Kỳ thích thú nhìn bộ dạng đang xấu hổ của Giang Thiên Di, tiếp tục giở giọng châm chọc.
“Đừng…đừng có lúc nào cũng đưa cái bản mặt đáng ghét của cậu lại gần tôi hiểu chưa? Cảm giác đó…rất khó chịu…” Càng nói giọng của Giang Thiên Di càng nhỏ xuống như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
“Khó chịu? Như thế nào? Sao tôi không cảm thấy thế nhỉ?” Phan Vĩnh Kỳ vẫn không chịu buông tha, tiếp tục dồn cô vào thế bí.
“Cậu…” Giang Thiên Di tím mặt nắm chặt hai tay lại, sau đó tức tối bỏ đi nhưng bị Phan Vĩnh Kỳ kéo lại.
“Chờ đã!”
Giang Thiên Di bị kéo ngược lại về phía sau, cả người mất thăng bằng ngã vào vòng tay ấm ap của Phan Vĩnh Kỳ.
Nhìn khuôn mặt rạng ngời dưới bóng cây mát dịu, trái tim vừa mới được ngủ yên của Giang Thiên Di lại bị đánh thức, đập thình thịch thình thịch…
“Đồ ngốc! Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ trèo lên cây với tôi. Điều kì diệu đang ở trên đó!” Phan Vĩnh Kỳ nháy mắt tinh nghịch, sau đó giúp Giang Thiên Di leo lên cây cổ thụ bên cạnh.
Sau khi trèo lên đỉnh cây, Phan Vĩnh kỳ lấy tay rẽ đám lá, đỡ Giang Thiên Di ngồi lên cành cây cao nhất. Còn mình thì ngồi ở cành cây ngay bên cạnh.
“Oa…aa! Đẹp…đẹp quá!” Giang Thiên Di thích thú reo lên, ngước mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những tán cây rậm rạp. Một cơn gió mạnh thổi tới làm tung bay mái tóc trước trán của Phan Vĩnh Kỳ và Giang Thiên Di, cuốn theo vài cánh hoa trắng muốt như những chiếc lông vũ trên đôi cánh mà một vị thiên sứ nào đó bay qua vô tình làm vương lại nơi trần thế.
“Sao cậu lại tìm được chỗ này thế?” Giang Thiên Di say mê ngắm nhìn những cánh hoa nhẹ tênh bay xung quanh mình, đột ngột cất tiếng hỏi.
“Chỉ cần cậu thích là được!” Phan Vĩnh kyfmari mê ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Giang Thiên Di trong ánh chiều đỏ rực, mỉm cười trả lời.
Giang Thiên Di như nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của mình trong đôi con ngươi màu cà phê sữa tuyệt đẹp, cô lúng túng quay mặt đi. Phan Vĩnh Kỳ thấy vậy chợt mỉm cười, đưa tay chỉ về phía trước.
“Có thấy những con bướm đó không?”
Giang Thiên Di đưa mắt nhìn theo thì trông thấy những cánh bướm màu nâu nhợt nhạt thấp thoáng sau những tán cây. Cô quay mặt lại nhìn Phan Vĩnh Kỳ chờ đợi lời giải thích.
“Truyền thuyết kể rằng đó là những chú bướm đẹp nhất trên thế giới. Nhưng để cứu giúp cho vương quốc của mình, chúng đành phải hi sinh sắc màu đẹp đẽ trên đôi cánh…” Phan Vĩnh Kỳ chậm rãi nói, dưới ánh hoàng hôn đỏ ối, khuôn mặt cậu ta như được phớt hồng.
“…” Giang Thiên Di im lặng nhìn Phan Vĩnh Kỳ, trong lòng dẫng lên một cảm xúc kì lạ.
“Tôi chỉ muốn nói là…trước khi phán đoán chuyện gì cần suy nghĩ cho kĩ. Cũng giống như cánh bưóm kia vậy, sự hi sinh cao cả ấy chúng không cần người khác biết đến dù cho có bị chê cười.”
Tiếng nói trầm ấm của Phan Vĩnh kỳ truyền đến tai Giang Thiên Di, cô chỉ cảm thấy trong ánh mắt trong veo ấy có điều gì đó rất lạ. Ánh mắt đó làm Giang Thiên Di thấy đau nhói nơi lồng ngực.
Tại sao…Tại sao lúc nào nhìn Vĩnh Kỳ mình cũng đều nhớ đến cậu ấy?
Giang Thiên Di không kìm nén nổi xúc động bất chợt thốt lên trong lòng. Trong làn gió êm ru lướt qua, Giang Thiên Di đột nhiên cất tiếng hát.
“Khi những giọt lệ sầu của bạn tuôn rơi
Hãy nhất điện thoại và gọi ình
Dú ở tận chân trời góc bể
Mình cũng sẽ đến bên bạn trong thời gian ngắn nhất!
Và mình sẽ không bảo bạn đừng khóc
Mà mình đến để được khóc cùng bạn!…”
Phan Vĩnh kỳ sững người trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khắp không gian, đâu đó trong những vùng kí ức hiện lên một khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nơi đó là một cánh đồng thảo nguyên xanh mắt dịu cả bầu trời, một cậu bé ngồi ngủ say dưới tán cây ánh đào trắng toát, bên cạnh là hình ảnh một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cô bé hiện lên lúc mờ lúc ảo trong tâm trí. Phan Vĩnh kỳ bất chợt lấy tay ôm đầu. Từng lời hát như đã ăn sâu vào trí nhớ, nhưng điều kì lạ là đây là lần đầu tiên Phan Vĩnh kỳ nghe những lời hát này.
“Khi biển cả cô đơn đang nhấn chìm bạn
Mình sẽ là con thuyền đưa bạn vào bờ
Bạn bị lạc giữa một chốn xa lạ trong đêm tối
Mình sẽ là ngọn đèn soi đường dẫn lối
Kể cả khi thế giới quay lưng lại với bạn
Thì hãy luôn nhớ rằng
Mình sẽ không bao giờ rời bỏ bạn!
Vì chúng ta cần có nhau…”
Miên man theo từng lời hát, Giang Thiên Di không phát hiện ra rằng có một giọng hát khác đang lẩm nhẩm theo mình. Đến khi nhận thấy điều đó Giang Thiên Di vội quay sang Phan Vĩnh Kỳ, ánh mắt ngạc nhiên không che giấu nổi.
“Sao…cậu lại biết bài hát này?”
“Ơ…à…có lần tôi nghe Trương Ánh Tuyết hát…” Phan Vĩnh kỳ như tên trộm bị bắt quả tang, không biết nên trả lời thế nào bèn bịa ra một lý do. Giang Thiên Di nghe cũng có lý nên thôi không hỏi nữa.
Chắc là do mình nhớ cậu ấy quá! Vũ…giờ này cậu đang ở đâu? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tớ sao? Ngay cả lần cuối cùng…tớ cũng không được nhìn thấy cậu…
Một con sâu róm ở đâu cư nhiên lại bò lăn bò toài trên tay Giang Thiên Di, cô hốt hoảng la lên và hất nó đi. Cả người cũng lắc lư nghiêng ngả trên thân cây. Phan Vĩnh Kỳ vội đỡ lấy Giang Thiên Di sắp sửa ngã xuống. Sau đó vô tình ôm cô ấy vào lòng.
Nghe tiếng đập rộn rã của con tim trong lồng ngực Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di cơ hồ như nghe thấy nhịp đập trái tim mình. Cô ngước mặt lên thì bắt gặp gương mặt to tổ chảng của Phan Vĩnh kỳ.
Ánh mắt Phan Vĩnh Kỳ chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt Giang Thiên Di, đối diện với ánh mắt ấm áp ấy, Giang Thiên Di lại một lần nữa đờ người ra. Ngay lúc đó một đàn chim sẻ đột ngột bay ngang, một vệt chất lỏng vàng vàng rơi từ trên xuống ngay vầng trán sáng bóng.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cơ mặt Phan Vĩnh Kỳ giần giật. Sau đó không nhịn nổi bèn phá lên cười.