Thiên Sứ Mùa Đông

Chương 22: CUỘC ĐUA BẤT ĐẮC DĨ (4)


Bạn đang đọc Thiên Sứ Mùa Đông – Chương 22: CUỘC ĐUA BẤT ĐẮC DĨ (4)

“Cậu làm cái gì thế hả?”
Giang Thiên Di tức giận trợn trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt.
Quách Chấn Vũ tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời, từ từ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Giang Thiên Di và thản nhiên lôi chai nước khoáng trong chiếc túi nilon ra uống ừng ực, không hề để ý đến ánh mắt toét lửa của Thiên Di.
Giang Thiên Di liếc mắt thấy vẫn còn một lon nước ép trong túi đồ thì mắt sáng rỡ. Nhanh chóng cầm lấy chai nước và uống lấy uống để.
Thì ra là hắn đi mua đồ uống. May quá mình sắp khô cả cổ rồi!
“Sáng mai 5h, quảng trường Viễn Tinh. Không được đến trễ!” Quách Chấn Vũ nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
“Khoan…khoan đã, giờ đó ko được….”

Tuy nhiên Giang Thiên Di vẫn chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng cao cao đã đi đến cánh cổng công viên giải trí. Cô ddafnh nuốt cục tức đang bị chẹn ở cuống họng.
Vì nghiệp lớn, mình đành cố gắng vậy! Bây giờ mifh đang nhờ hắn giúp đỡ, nêu hắn mà nổi giận thì mình coi như tiêu…
Mải nghĩ ngợi lung tung mà Giang Thiên Di không hề biết là mình đã về nhà từ lúc nào. Đứng trước cánh cổng sắt màu nậu sẫm, cô bất giác thừ người ra, chẳng chịu bước vào. trong đầu lại theo đuổi những suy nghĩ mông lung.
Dạo này mình đã gửi rất nhiều thư và cả email cho gia đình nhưng sao vẫn chưa có hồi âm nhỉ?!!! Chỉ có duy nhất email trả lời của anh hai nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chữ…Không biết tình hình bên đó thế nào rồi…Mình vẫn cảm thấy rất lo lắng…
“Về rồi à? sao không vào nhà?” Phan Vĩnh Kỳ không biết đã đứng ở của từ lúc nào? cậu huơ huơ tay trước mặt Giang Thiên Di và liên tục gọi tên cô “Này! Rùa ngố…cậu bị sao thế?”
“Hở?…à không…chẳng có gì cả…” Giang Thiên Di lúc này mới chợt thức tỉnh, Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên nóng bừng khi Phan Vĩnh KỲ đưa tay đặt lên trán cô.
“Đứng im!”
“A…cậu làm gì vậy?”
Từng ngón tay Phan Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng chạm vào vần trán sáng bóng, sau đó kết luận một câu chắc như đinh đóng cột.
“Cậu bị sốt rồi! Mặt đỏ thế kia…”
“Không…không có!” Giang Thiên Di vội vã xua tay loạn xạ trong không trung. Phan Vĩnh Kỳ bất giác bật cười.
“Bây giờ tôi có việc phải đi. Cơm đã để sẵn trên bàn, ăn xong nhớ rủa bát đấy”

“Ơ…Phan Vĩnh Kỳ!”
Giang Thiên Di đột nhiên thốt lên ngăn bước chân của Phan Vĩnh Kỳ lại.
“À…tôi chỉ muốn…”
“Nếu là cảm ơn thì không cần đâu, tôi chỉ không muốn tự chuốc vạ vào thân…” Phan Vĩnh Kỳ chầm chậm quay đầu lại, nụ cười tỏa nắng xuất hiện làm bừng sáng cả khuôn mặt cậu ta. Giang Thiên Di bỗng thấy mắt mình như hoa cả lên.
Sau khi Phan Vĩnh Kỳ đi khỏi được một lúc, Giang Thiên Di mới chợt định thần lại.
Tại sao Phan Vĩnh Kỳ vừa đi khỏi mình lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó vậy nhỉ! Cũng may kể từ lúc anh Thiên Hựu về nước, nhờ có Phan Vĩnh Kỳ mà mình không cảm thấy buồn bã như trước nữa…Nhưng…suy đi cũng phải tính lại, hắn tốt đột xuất như vậy chắc chắn là có âm mưu gì rồi, hắn muốn nhân cơ hội này để chuộc tôi chứ gì? Hắn đã nhiều lần gây chiến với mình, mình tuyệt đối không bỏ qua, không được để cho chuyện cỏn con này làm cảm động được, ta không bị mắc bẫy dễ dàng như vậy đâu!
Giang Thiên Di bỗng nhiên nhếch mép cười rất ranh ma như thể “ta đây biết tỏng rồi nhé”.
Mà hồi nãy hắn vừa nói gì vậy nhỉ? “tự chuốc vạ vào thân”…

Giang Thiên Di bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng trong nhà mình cách đây không lâu.
Trong phòng bếp sạch sẽ và thoáng mát sau khi được Giang Thiên Di sử dụng bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường khồn hơn không kém.
Trong chiếc lò vi sóng, một làn khói dày đặt đang dần lan tỏa xung quanh. Chiếc chảo đang chiên hai cái trứng thì đột ngột bốc lửa. Nồi nước sôi bên cạnh thì réo rắc kêu inh ỏi…
Nhớ đến đây Giang Thiên Di bỗng thấy rùng mình.
Cũng may lúc đó mình không bị sao cả…Phù cũng đều do tên khỉ ngạo mạn đó dám khiêu khích mình thi thố cái trò chơi “Ai thông minh hơn?” gì đó trên truyền hình để xem ai thua sẽ phải nấu cơm. Báo hại mình bị một phen hú vía. Từ nay về sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.