Đọc truyện Thiên Sơn Vạn Thủy – Chương 21
Đoàn Vũ Xuyên vẫn chưa tan làm thì dì cả của Vạn Thái Thái lấy khí thế hung
hăng mà đến. Bởi đêm trước người nào đó buông thả quá độ nên lần này dì
cả của cô oán hận trả thù, cô đau chết đi sống lại, uống vô số ly nước
đường đỏ cũng không khống chế được toàn thân đau nhức, thật sự là toàn
thân đau nhức.
Lúc Đoàn Vũ Xuyên trở lại, thấy Vạn Thái Thái co rúm trên giường, vẻ mặt
muốn bao nhiêu thống khổ thì có bấy nhiêu thống khổ, đôi mày cau chặt.
Anh quan tâm chạy tới, vô cùng đau lòng:
– Thái Thái, em sao vậy?
Trán Vạn Thái Thái đều là mồ hôi, cô thật sự đau suýt nói không ra hơi:
– A Xuyên, em đau…
– Đi! Đến bệnh viện!
Đoàn Vũ Xuyên kéo cô dậy, cô từ chối:
– Em đau bụng kinh, đến bệnh viện làm gì?
Vạn Thái Thái thật phục người đàn ông này, còn cưỡng chế bác sĩ nữa đấy. Anh sững sờ vài giây:
– Em chờ chút, anh về nhà lấy thuốc giảm đau.
Anh biết cô bị đau bụng kinh nhưng chưa bao giờ biết là đau đến mức này,
lần trước cô nói đau như sắp chết, anh còn hơi không hiểu, bây giờ xem
như đã chân chính hiểu được thì đau lòng không thôi. Anh vội vã về nhà
lấy thuốc giảm đau cho Vạn Thái Thái uống, cô uống vào, không lâu sau
cơn đau đã dịu bớt, cô ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên cô uống thuốc
giảm đau, trước đây cô chưa từng nghĩ đau bụng kinh có thể uống thuốc
giảm đau. Nếu biết sớm thì cô đã không chịu đựng lâu như thế!
Đoàn Vũ Xuyên canh giữ bên người cô, bắt mạch cho cô, quả nhiên như thầy
nói, thân thể cô hư nhược đến đáng sợ. Xem ra anh phải xin thỉnh giáo
thầy Ngụy nhiều. Nghĩ vậy, anh liền gọi điện thoại cho thầy.
Lúc anh quay lại, Vạn Thái Thái vẫn chưa tỉnh, anh vào bếp nấu cháo đậu đỏ
cho cô. Hương cháo tỏa ra, cô tỉnh lại. Cô bò dậy, đói muốn chết, nhìn
người đàn ông nào đó đang ngẩn người trong bếp, bèn lên tiếng gọi:
– A Xuyên.
Đoàn Vũ Xuyên quay đầu:
– Em tỉnh rồi, còn đau không?
Vạn Thái Thái lắc đầu:
– Đỡ nhiều rồi, không biết lần này làm sao nữa, đau như vậy, không chỉ
đau thắt lưng, thắt lưng đau thì cũng thôi, đằng này ngực cũng đau nữa,
đúng là chết mất.
Vạn Thái Thái oán hận nói. Đoàn Vũ Xuyên chợt hiểu ra gì đó, áy náy ôm cô:
– Xin lỗi, đều là lỗi của anh.
Vẻ mặt cô khó hiểu:
– Liên quan gì đến anh?
Đoàn Vũ Xuyên chỉ vùi đầu vào cổ cô, không trả lời. Chẳng lẽ muốn anh nói
cho cô biết, tối qua anh phóng túng quá độ khiến hôm nay cô đau đớn khó
nhịn sao? E là cô không dám phát sinh gì gì nữa với anh mất.
Vạn Thái Thái không để ý đến sự trầm mặc của anh, chỉ tưởng là anh đau lòng bèn cố tình vui vẻ đổi đề tài:
– Nấu cháo gì thế? Thơm quá ngon quá!
Đoàn Vũ Xuyên nịnh nọt nói:
– Cháo đậu đỏ, ăn được rồi, làm một bát nhé, đại gia?
– Được, vậy cho bổn đại gia một bát.
Vạn Thái Thái cười phụ họa. Đoàn Vũ Xuyên lấy bát ra:
– Có ngay, mời đại gia ~~
Cô không kiềm được bật cười.
Buổi tối đi ngủ, Đoàn Vũ Xuyên tự giác chui vào chăn Vạn Thái Thái. Cô nhắc nhở:
– Nè, anh Đoàn à, nhà anh ở sát vách.
– Anh tới làm ấm giường cho em.
Đoàn Vũ Xuyên giở trò lưu manh, đùa à, sao anh có thể về chứ. Vạn Thái Thái phản bác:
– Ai cần anh làm ấm giường? Em có máy điều hòa rồi.
Anh ôm cô:
– Máy điều hòa có hiệu quả làm ấm cơ thể như anh không?
– Em cảm thấy máy điều hòa hữu dụng hơn anh nhiều.
Vạn Thái Thái cố ý cười nhạo anh. Anh không hề tức giận:
– Máy điều hòa không biết xoa bụng cho em.
Bàn tay to khô ráo ấm áp của anh khẽ xoa bóp bụng dưới của cô khiến cô thoải mái.
– Cũng đúng, dùng rất tốt.
Đoàn Vũ Xuyên cười:
– Chỗ dùng tốt của anh còn nhiều lắm, em cứ từ từ khám phá.
Vạn Thái Thái áp sát người vào anh, quả nhiên nóng hổi. Anh nhắc nhở cô,
đừng đùa với lửa. Cô rụt lại, nhưng rồi nghĩ cô có dì cả bảo vệ, sợ quái gì! Thế là cô cố ý dán chặt vào anh hơn. Đoàn Vũ Xuyên nghiến răng
nghiến lợi nói:
– Tiểu yêu tinh, em nhớ đấy cho anh. Xem anh có trừng phạt em hay không!
Vạn Thái Thái không thèm sợ, oai phong được ngày nào hay ngày nấy. Đương
nhiên nếu cô có thể biết nỗi khổ khi qua mấy ngày này thì chắc chắn cô
sẽ không dám làm càn như vậy. Dẫu sao trò trừng phạt người khác của
người đàn ông này rất đa dạng phong phú.
Đoàn Vũ Xuyên tan làm rất sớm, nhìn thấy người nào đó đang ở trong toilet giặt quần áo.
– Em làm gì thế? Quên kinh nguyệt của em rồi hả? Còn giặt cái gì mà giặt!
Anh kéo cô qua, dùng khăn lông khô không nói gì cả lau tay cho cô.
– Máy giặt hỏng, đành giặt tay thôi. Em giặt sắp xong rồi, không sao đâu.
Đoàn Vũ Xuyên nghe vậy liền tức giận:
– Em nói em kìa, sao không biết yêu quý thân thể mình thế hả, biết rõ
thời gian này không được đụng vào nước lạnh mà tại sao vẫn đụng?
Sao lại có người không biết nghe lời vậy chứ. Vạn Thái Thái oan ức:
– Nhưng quần áo không giặt thì làm sao?
Đoàn Vũ Xuyên rót nước đường đỏ cho cô:
– Không giặt quần áo thì em không có quần áo mặc à?
Vạn Thái Thái ủ rũ:
– Đúng đó, em chỉ có hai bộ thôi!
– Anh dẫn em đi mua!
Đoàn Vũ Xuyên không vui, cô gái này nói chuyện luôn có thể khiến anh tức giận.
– Anh nói, sao…
…Sao anh không giặt giúp em, cô còn chưa nói xong thì thấy anh vào toilet
giặt đồ giúp cô. Tự giác như vậy? Vạn Thái Thái vui vẻ như điên nhưng
vẫn giả vờ hỏi:
– Sao anh lại giặt đồ em?
– Không phải em chỉ có một bộ để thay ư? Bằng không ngày mai em khỏa thân đi làm à?
Đoàn Vũ Xuyên không vui nói. Vạn Thái Thái cười:
– Không phải anh dẫn em đi mua ư? Nhanh vậy đã hối hận rồi. Keo kiệt.
Anh ngẩng đầu nhìn cô:
– Tiểu yêu tinh!
Ngữ điệu quả thực có chút cưng chiều chút nghiến răng nghiến lợi và chút
ngọt ngào như mật. Trái tim Vạn Thái Thái mềm nhũn. Người đàn ông này
đang giặt đồ cho cô. Trên thế gian này trừ cha cô, chưa từng có người
đàn ông nào giúp cô giặt đồ, hạnh phúc chẳng qua chỉ thế mà thôi.
Vạn Thái Thái tham lam nói:
– Anh giặt một lần đâu đủ chứ?
Đoàn Vũ Xuyên không ngẩng đầu lên:
– Ngày mai anh kêu người tới sửa máy giặt.
– Gì chứ, em còn tưởng anh sẽ nói sau này ngày nào anh cũng sẽ giặt đồ cho em.
Vạn Thái Thái vờ khổ sở. Đoàn Vũ Xuyên cười:
– Thực tham lam. Không ngờ anh chỉ để giúp em giặt đồ à.
Cô cũng không kiềm được nụ cười:
– Đó là phúc lợi bạn trai dành cho bạn gái mà.
Đoàn Vũ Xuyên nghe vậy liền vui vẻ:
– Làm bạn gái anh có rất nhiều phúc lợi, sau này em cứ từ từ hưởng thụ.
Vạn Thái Thái cười càng vui vẻ hơn:
– Vậy em mỏi mắt mong chờ.
Đoàn Vũ Xuyên gật đầu.
Hạnh phúc chính là em không có lo âu về sau, có thể hoàn toàn yên tâm giao cả trái tim và tương lai cho anh.