Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân

Chương 10: [tqtp] Góc Nhìn Của Hoa Thành - Tầm


Bạn đang đọc Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân – Chương 10: [tqtp] Góc Nhìn Của Hoa Thành – Tầm

Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân

Góc nhìn của Hoa Thành – Tầm (Tìm kiếm)

Tác giả:月下花影惹人怜 (Đã có sự cho phép của tác giả)
===============
Chết trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta.
Nếu có thể bảo hộ người một đời, ta nguyện không bao giờ yên nghỉ.
Đồng Lô mở, Quỷ vương xuất hiện.

Gió thanh mưa máu, bướm bạc bay tán loạn. Một đôi ủng da màu đen bó sát, dây xích màu bạc đeo trên ủng đinh đang vang đội, quần áo đỏ lưu luyến, một cái ô đỏ khoan thai, con mắt màu đen lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm.
Việc giữ bí mật đối với thần quan Thượng Thiên Đình mà nói có lẽ còn khó hơn cả việc độ thiên kiếp, với ta mà nói cũng chẳng sai.
Đám cặn bã các ngươi không xứng là thần — Không, ngay cả người cũng không xứng.
“Uây, tên nhóc con từ đâu tới? Khẩu khí lớn quá nhỉ!”.
“Đã là quỷ còn không biết thu liễm, đúng là không biết trời cao đất rộng!”.
“Được ha! Muốn đánh nhau? Tới nào, không dạy bảo ngươi một chút ngươi còn không biết mình tên họ của mình là gì!”.

Quỷ vương áo đỏ không nói, chỉ duy trì nụ cười khôn khéo giả tạo. Thờ ơ vuốt ve viên ngọc san hô màu đỏ buộc trên tóc bên phải, không biết có phải ảo giác hay không, hàn băng trong ánh mắt Hoa Thành dần dần tan rã dường như lộ ra chút ấm áp.

Nhưng khi đôi mắt kia nhìn về phía các thần quan lại khôi phục lạnh lùng ban đầu.
“Hoa Thành, nhớ lấy tên của ta”.

Đôi cánh bướm bạc nho nhỏ đậu lên đầu ngón tay thon dài của hắn chợt lóe sáng, Quỷ vương trêu chọc bướm bạc nhíu mày: “Sau này sẽ trở thành ác mộng vĩnh cửu của các ngươi”
“Các ngươi cùng lên đi”.
Mùi máu tanh tràn ngập không trung, mưa rền gió dữ, bướm bạc điên cuồng gào thét phóng về phía đám thần quan. Rõ ràng bị chúng thần quan bao vây nhưng không hề có cảm giác đang lâm vào tình huống xấu.
Mái tóc dài màu đen bay lên lộ ra khuôn mặt tái nhợt khiến người ta sợ hãi. Quần áo đỏ không gió tự bay vù vù vang dội, loan đao bên hông ra khỏi vỏ tạo ra một luồng hào quang nhức mắt, chiếu rọi vẻ mặt vặn vẹo trắng bệch của các thần quan.
Vừa đối phó mưa máu cùng bướm bạc, vừa phải đề phòng tên ác quỷ không biết tên, trên trán của các thần quan dần dần rịn ra một tầng mồ hôi mỏng chảy xuống tóc mai.
Quỷ này khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
“Ha, rác rưởi”. Hoa Thành ép dần từng bước từng bước, nhịp bước vô cùng nhàn nhã, tiếng va chạm thanh thúy dễ nghe ở trong mắt đám thần quan lại đối lập hoàn toàn.
Đó là một cảm giác áp bách vô hình đè ép bọn họ không thở nổi, tiếng xích bạc va chạm leng keng càng giống như một tín hiệu đoạt mạng. Tay đang cầm các loại binh khí, pháp bảo đã lạnh như băng.
Khoảng chừng một cái chớp mắt, chúng thần quan đồng loạt tấn công thẳng vào giữa mi tâm của Hoa Thành. (Hay còn gọi là ấn đường — vùng chính giữa hai lông mày ấy).
Nhưng còn có người nhanh hơn so với bọn họ.
Một chuôi loan đao vô cùng quỷ dị chém nát pháp bảo của đám thần quan.
Thắng bại đã định.
Võ thần thảm bại, mất hết thể hiện. Văn thần cũng không ngoại lệ.
Quỷ vương áo đỏ lên trời xuống đất bàn chuyện xưa luận hiện tại, khi thì lịch sự, lúc thì ác độc, có khi cứng rắn đôi lúc lại sâu xa, thỉnh thoảng còn cãi bướng. Miệng lưỡi lanh lợi trôi chảy, dẫn chứng phong phú diễn thuyết mê hoặc người khác. Mắng cho chư vị văn thần máu chó đầy đầu còn chưa hết giận.
Hoa Thành, một trận thành danh.
Biết rõ không thể tin thần quan, Hoa Thành đã sớm có dự tính với việc ba mươi ba thần quan không tuân thủ giao hẹn.

Không nhảy? Được, giúp các ngươi luôn.
Ngọn lửa tức giận quét sạch thần miếu, thần cao cao tại thượng như bị đánh nát bấy, cống phẩm rơi vãi đầy đất. Ánh lửa âm u nổi bật lên gò má trắng nõn, trong con ngươi đen láy thoáng lộ ra tâm tình khó diễn tả.
Tận mắt nhìn người mình yêu bị chà đạp, lăng nhục lại không thể làm gì. Biết mình không là cái gì, cũng không thể làm được gì cả.
Sợ rằng đây là việc đau khổ nhất trên đời.
Tùy tiện vung tay đánh bảng hiệu của thần miếu loảng xoảng rơi xuống. Hờ hững xoay người đạp một cái, giẫm nát bảng tên này thành đống phấn vụn trong nháy mắt.
Mười triệu hành cung bị thiêu hủy toàn bộ trong một đêm, lúc các tín đồ tỉnh mộng đã tan tành.
Hai lần phi thăng? Mơ giấc mộng ngàn thu của ngươi đi.
Danh lam thắng cảnh chẳng có nhiều, ta định thu tất cả về dưới tay, nếu ngươi dám động tâm tư không nên có ta sẽ khiến người hồn phi phách tán ngay lúc này.
Không ai có thể vươn tay về phía các ngươi, kéo các ngươi ra khỏi vực sâu vạn trượng. Để cho các ngươi cũng nếm thử mùi vị đánh đổi tất cả để rồi chịu nhục nhã.
Không, không đủ, vĩnh viễn không đủ!

So với đau khổ y phải chịu, các ngươi là cái thá gì?
Rằm tháng bảy, cửa quỷ mở ra.
Quỷ hồn áo trắng chen chúc kết thành nhóm đi tới nhân gian.
Thần quan ra ngoài đi tuần, võ thần mở đường vừa liếc mắt đã thấy thân ảnh màu đỏ kinh diễm kia.
Hoa Thành lười biếng thong dong nằm trên nóc nhà, đầu gối lên cánh tay, một chân chống một chân vắt lên đung đưa. Ánh mắt lạnh lùng như nước xiết dưới trăng đập tan sương hoa rơi đầy đất.
Hắn chậm rãi liếc mắt, thấy được hai gương mặt quen thuộc, giễu cợt.
Xem ra hai vị sống rất khá.
Bướm bạc như phát điên điên cuồng tàn phá tấn công về phía Phong Tín cùng Mộ Tình. Cung phong thần hợp lực cùng trảm mã đao lại bị Hoa Thành hóa giải dễ dàng. Cánh bướm mềm mại không xương thật ra vô cùng sắc bén, xé rách cẩm y cắt lên da thịt nhẵn nhụi, vô số đóa hoa màu đỏ lan trên mặt đất.

Thực lực cách xa.
Dùng sức mạnh thực sự quét ra một chưởng phong hung ác ném Mộ Tình xuống đất, còn chính xác ném trúng một vũng nước đọng, nước bẩn bắn tung tóe lên người hắn.
Trạng thái của Phong Tín cũng chẳng khá hơn, bướm bạc thừa sức quấn lấy toàn bộ sự chú ý, ép hắn phải dùng toàn lực mở lá chắn phòng hộ, không còn sức đánh trả.
Tiếng bước chân bịch bịch lại gần, một đôi ủng đen sạch sẽ xông vào tầm mắt của Mộ Tình, dưới quần áo đỏ là đôi chân thon dài ẩn hiện.
Hoa Thành cứ đứng ở nơi đó thờ ơ khoanh tay nhìn. Bướm bạc tỏa ra ánh sáng nhạt soi sáng bộ dáng chật vật không chịu nổi của Mộ Tình, tạo ra hình ảnh vô cùng tương phản khi so sánh cùng gương mặt lạnh lùng hờ hững của Hoa Thành đối diện.
Mộ Tình nằm trên đất giãy giụa. Vừa muốn đứng dậy, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhạt vô cùng không thân thiện.
“Ha”.
Thân thể bỗng nhiên trầm xuống như bị sức mạnh ngàn cân đè ép, hắn một lần nữa ngã vào vũng bùn không cách nào bò dậy.
Ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là ánh mắt không hề có ý tốt.
Còn xen lẫn khinh thường, coi rẻ, châm chọc…
Hình như còn có cả tức giận.
Ánh mắt Hoa Thành nhìn xuống hắn giống như đang nhìn một con kiến.
Mộ Tình cắn răng, trán cũng nổi gân xanh. Hắn tự nhận thấy mình cùng Huyết Vũ Thám Hoa chưa từng xuất hiện cùng nhau. Vì sao lần đầu tiên gặp mặt đã có địch ý thế này.
Trước giờ hắn chưa từng bị nhục nhã đến thế! Chưa từng!
Môi Mộ Tình khẽ nhếch, còn chưa mở miệng đã nghe thấy Hoa Thành bực mình “Chậc” một tiếng. Ngay sau đó là một trận mưa máu xối máu chó đầy đầu.
Trong mưa máu làm gì còn bóng dáng Hoa Thành? Chỉ còn bướm bạc đầy trời, cuồng phong tàn phá.
“Tương lai chúng ta còn dài”.
Hộp trí nhớ mở ra một góc, hình ảnh nát tan dần dần lắp ráp lại, chuyện cũ cũng hiện lên trước mắt.
Thần linh của mình ở ngay trước mặt, xuyên thấu qua thân thể hắn, hắn lại không thể ôm lấy y.
Hắn cố gắng thiêu đốt quỷ hỏa của mình, lại không thể mang tới ấm áp cho thần linh của hắn.
Hắn không có cách nào ra tay trợ giúp cho thần linh của hắn, chỉ có thể liều mạng bảo vệ tính mạng y chu toàn.
Mà ngươi, y giúp ngươi bao nhiêu lần? Cho ngươi bao nhiêu ân huệ? Ngươi thì sao? Ngươi đã làm cái gì?

Vong ân phụ nghĩa, giậu đổ bìm leo!
Đáng nhẽ ngươi nên đưa tay ra chứ không phải kiếm!
Đây chính là báo đáp của ngươi với y phải không?!?
Được, được lắm.
Tương lai còn dài, nợ còn nhiều, chúng ta từ từ tính.

Móng tay cắm sâu vào da thịt, chất lỏng đỏ tươi theo kẽ ngón tay nhỏ xuống đất. Hoa Thành hít sâu một hơi, thành kính thả một ngọn đèn Trường Minh ở trước tượng thần trong Thiên Đăng Quán.

Tượng thần là một người thanh niên trẻ tuổi đang mỉm cười, mặt mũi ôn hòa, thần thái nhiệt huyết, một tay giơ kiếm, một tay cầm hoa.
Đó là tượng của Thái Tử Duyệt Thần.
Thần của ta, mong người hãy chờ ta.
Gió lạnh thổi tung mái tóc của Quỷ vương, ánh sáng ấm áp của một ngàn ngọn đèn Trường Minh chiếu lên kéo dài bóng người của hắn, phác họa một hình bóng quạnh hiu trên vách tường.
Bây giờ ta mạnh mẽ nhất, đủ để bảo vệ người. Mà người lại đang ở nơi đâu?
Trời long đất lở, núi cao rung chuyển, đèn Trường Minh rung lắc kịch liệt, ánh lửa điên cuồng nhảy nhót. Một luồng sáng trắng vạch qua nơi chân trời, vạn vật dường như đã mất đi màu sắc.
“Điện hạ, ta tìm được người rồi”.
Cỗ kiệu màu đỏ bị bóng tối vô biên cùng biển cây xào xạc bao vây, hắn chậm rãi bước chân đi về phía chiếc kiệu.
Mọi âm thanh biến mất trong nháy mắt.
Hắn nhẹ nhàng cười hai tiếng đẩy tấm màn che, giơ tay về phía người bên trong kiệu. Cầm bàn tay đưa tới, Hoa Thành nở nụ cười.

Lần này nắm chặt, sẽ không bao giờ buông tay.

[Hoàn]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.