Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 82: Nói làm chi vương quyền phú quý


Đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến – Chương 82: Nói làm chi vương quyền phú quý

– Nghe gì chưa? Lại có vụ giết người.

– Nghe rồi, gần khu Thiên Sơn, ngay gần nhà tôi.

– Nghe bảo lại bị đánh nát nội tạng.

– Hôm qua thì ông Đỗ Vinh bị giết, còn có dấu ấn của Ám Hánh Sứ giả. Hôm nay lại có người bị giết, mà lại là tên sát nhân hàng loạt ngày trước.

– Nghe nói lần này là người của Hắc Long.

– Ghê quá, Hải Thành này sắp loạn rồi.

Hai vụ giết người trong 2 ngày liên tiếp, khiến dư luận xôn xao. Người ta đoán già đoán non, hầu hết đều cho rằng đây là chiến tranh giữa hai bang phái.

Chỉ những ai hiểu sâu biết rộng, lại tinh ý, mới nhận ra được ý nghĩa của hai vụ ám sát này.

Đầu tháng 6, một vụ ám sát tại khu biệt thự phía Tây, nạn nhân là một học giả người Vrahta. Vụ ám sát này, là một câu đố Phạm Viết Phương gửi cho Vương Vũ Hoành.

“Trần gia đang cấu kết với Vrahta làm phản, ngươi định xử lý ra sao?”

Vương Vũ Hoành một mình chinh phạt Vrahta, là câu trả lời đầu tiên.

Sai Ám Hành Sứ Giả thanh trừng tên phản bội Đỗ Vinh, là câu trả lời thứ hai, đồng thời cũng là câu đố ngược lại mà Vương Vũ Hoành giành cho Phạm Viết Phương.

“Ta sẽ vặt sạch lông của Trần gia, lão định hành động ra sao?”


Ngay hôm sau, một sát thủ của Hắc Long lại thanh trừng một tên phản bội của Hắc Long. Vụ ám sát này, rõ ràng là chỉ thị của Phạm Viết Phương.

“Ngươi làm thịt Trần gia, vậy Phạm thị sẽ giúp ngươi”.

Ba vụ ám sát, một cuộc chiến tranh, chỉ giống như những lá thư mà 2 con người này gửi cho nhau. Kết quả, Vương tộc và Phạm thị đứng chung một chiến tuyến, đồng tâm xử lý Trần gia.

Sau khi diệt xong Trần gia, có lẽ, sẽ là Vương tộc đối đầu Phạm thị, một mất một còn. Và từ giờ tới lúc đó, Vương Vũ Hoành phải tìm ra kế hoạch hoàn mỹ mà Phạm Viết Phương đã chuẩn bị mấy chục năm nay, là gì.

Dọn sân khấu, ý nghĩa chính là như vậy. Ngách 267, cống ngầm.

– May lắm, vẫn nối lại được dây thần kinh. Suýt nữa là bái bai cái tay trái rồi.

Lão Thuỵ vừa băng bó, vừa cười cợt. Trước mặt lão, là Trần Thiên Anh.

– Đã dám hi sinh tới vậy để giết người, nhóc con được lắm, ta rất ưng. Sao, đã không màng tới cơ thể như vậy, có dám để ta thử nghiệm mấy mẩu thịt “chuột” lên người không?

– Không cần, không thích, không có tiền.

Trần Thiên Anh vừa cắn răng để lão băng bó, vừa đưa ra 3 lý do.

Lão Thuỵ, là bác sĩ, ai cũng chữa được, bất kể thuộc thế lực nào. Lão sẽ không hé răng về khách hàng của mình, nhưng cũng không ai được gây chuyện trong khu của lão.

Nếu không, hai con bệnh thuộc hai thế lực, gặp nhau trong phòng khám, lại đánh nhau vỡ đầu.

Lão rất thích thú với công việc bác sĩ chui này, vì lão có quá thừa vật thí nghiệm để cấy ghép.


Bằng cấp làm cái quái gì chứ, toàn một lũ ăn cướp tiền ngân sách. Lão không được đào tạo quá bài bản về Hoá Hình, nhưng ở dưới này vài chục năm, đám sinh vật đột biến, lão đã nghiên cứu không biết bao nhiêu cho đủ.

Cấy ghép, thỉnh thoảng cũng có người chết, nhưng lũ đầu đường xó chợ hoặc làm việc mờ ám dưới cống ngầm này, đều là lũ tự nguyện cấy ghép, không đứa nào dám ho he gì, mà phần nhiều còn phải biết ơn lão.

Cấy ghép tế bào đột biến, tác dụng phụ vẫn quá lớn, hiện nay chưa ai dám công khai thực hiện. Đám khách hàng được lão Thuỵ cấy ghép, đa phần chỉ sống được thêm 10 năm, nhiều thì 20 năm, mà hầu hết sau 5 năm là đã có dấu hiệu nghoẻo dần.

Trần Thiên Anh biết vậy. Hắn không như lũ cùng đường không còn gì để mất kia, hắn còn gia đình, hắn còn sự nghiệp. Có điên mới đi cấy ghép. Cả ngày hôm đó, Thiên Anh không về.

Cô Vân đã rất lo lắng, sốt ruột, và hoảng sợ. Cô bấm số gọi cho gia đình Thiên Anh, thì mẹ hắn nói hắn đã đi tới nhà bạn học nhóm mấy tuần nay, sáng có về qua nhà một chút.

Bạn nào chứ, chẳng phải là mình sao? Nhưng cô không nói gì với mẹ hắn, cô cúp máy.

Lòng cô nôn nao khó tả, cô đứng ngồi không yên.

Đêm đó, cô không ngủ được.

Ngày hôm sau, là tin tức về vụ giết người gần khu Thiên Sơn. Nạn nhân bị đấm nát nội tạng. Theo báo cáo, lại là kẻ sát nhân hàng loạt ngày trước.

Theo phía cảnh sát, nghi phạm lớn nhất vẫn là Itou Takezawa, người Phú Sơn, đang lẩn trốn. – Moá, ta cứ tưởng mình bị tình nghi vì giết 2 người, hoá ra lại bị tình nghi là giết người hàng loạt sao???

– Ông anh để ý làm gì? Dù giết 2 người hay giết hàng loạt thì ông anh cũng bị tử hình thôi.

Takezawa vừa bỏ khẩu trang xuống, vừa rú lên với Quang. Vẫn còn sáng sớm, hắn vừa đi dạo một vòng về, ai dè nghe bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao về mình. Đến giờ, hắn mới biết, cảnh sát nghi ngờ hắn là sát nhân hàng loạt.


– Mấy tay cảnh sát cũng ất ơ thật chứ. Sát nhân hàng loạt, làm gì có kẻ nào lớn hơn 35 tuổi.

Quang vừa bấm tin nhắn vừa cảm thán. Lấy trình độ của hắn mà nói, cảnh sát thật sự quá gà. Hắn đang thông báo lại vụ việc này cho Vương Vũ Hoành ở Long Thành. Kết quả này, cũng đã nằm trong dự kiến.

– Cái gì hàng loạt thế ạ?

Văn vừa ngáp dài, vừa đi xuống nhà. Nó vừa ngủ dậy.

Quang trả lời nó.

– À, bác Itou nói là ở Phú Sơn có kiểu nấu ăn hàng loạt, chuyên dùng để biểu diễn cho thực khách xem.

Takezawa thở dài, nhìn Quang. Giờ hắn mới nhận ra, thằng nhãi này không chỉ nói dối như cuội, mà nghĩ ra chuyện dối trá cũng rất nhanh, phong thái lại tự nhiên, như mây trôi nước chảy.

Thật sự là một nhân tài. Tất cả các gia tộc lớn tại Phú Sơn, đều chỉ mong có được một Hắc Tử như vậy.

– Anh Quang, anh hứa hôm nay dạy em học võ mà. Nên em mới phải dậy sớm thế này.

– Ừ, mình lên sân thượng đi. Anh Itou có muốn lên luyện kiếm luôn không?

– Thôi, anh mày nên hạn chế ra ngoài càng ít càng tốt. – Thiên Anh, em… em sao thế? Sao em, lại băng bó khắp nơi vậy? Có.. có chuyện gì à?

Cô Vân thấy Thiên Anh vừa khập khiễng bước vào nhà. Cả người hắn nóng bừng.

– Em sốt cao quá, nằm xuống đây, nào.

– Cô Vân… cô đừng… nói với ai… là em… bị thương… nhé?

– Cô hứa, cô hứa, em nằm xuống đây, cô đi lấy khăn ướt.


Lão Thuỵ nói hắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơn sốt này hắn cũng không thể tránh được, cơ thể đã bị tổn thương quá nhiều.

Hơn nữa, hắn quay lại đây, là để đảm bảo rằng cô Vân sẽ không hé răng với ai. Đột nhiên mất tích mấy ngày, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Rồi hắn sẽ bịa ra một câu chuyện để nói dối cô ta. Thiên Anh đã ngủ rồi.

Cô Vân ngồi trông hắn. Hắn sốt rất cao. Lòng cô vô cùng ngổn ngang. Chuyện kì lạ ngày hôm qua, việc hắn không về, những vết thương này, vụ giết người.

Trực giác của phụ nữ, làm sao không nhận ra điều gì. Nhưng cô không nỡ, cô không muốn, cô không biết mình phải làm gì. Người con trai này, trẻ tuổi hơn cô, nhưng lại phải gánh chịu quá nhiều thứ.

Những gì hắn từng kể với cô, cô biết, đều không phải dối trá.

Một kẻ từ nhỏ đã phải chịu áp lực từ một người cha không ra gì, bị cô quạnh từ chính họ hàng của mình, phải chứng kiến, phải chịu đựng những lần bạo hành, những cái tát, những lời mắng chửi. Và cả áp lực phải trở nên xuất sắc.

Một kẻ như vậy, lại tham gia vào xã hội đen, lại trở thành sát thủ, đều không phải do hắn mong muốn.

Một kẻ trong hoàn cảnh như vậy, vẫn chăm chỉ tập luyện, vẫn luôn muốn vươn lên, vẫn muốn thoát khỏi lời nguyền áp đặt lên hắn từ trước cả khi hắn được sinh ra.

Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ gặp một chút khó khăn trong công việc, cô đã cảm thấy cuộc sống đối với mình thật bất công.

Nhưng, so với người con trai này, một chút khó khăn của cô, đáng là gì chứ?

Nước mắt cô bất giác chảy xuống. Cô nắm chặt lấy mép chăn của hắn.

Tình cảm, là thứ duy nhất mà người con trai này con thiếu. Cô sẽ bù đắp cho hắn, cô sẽ cho hắn tình thương yêu, cô muốn là ánh sáng hiếm hoi trong cuộc sống đen tối của hắn. Không cần giàu sang phú quý, chẳng màng luân thường đạo lý, chỉ cần có hai người mà thôi. Mãi mãi cùng nhau, vậy là quá đủ rồi.

Cô cầm tấm khăn ướt, chấm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn.

Đúng lúc này, Thiên Anh, bắt đầu mê sảng.

“Linh, Linh! Anh sẽ đưa em, rời khỏi thành phố khốn nạn này!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.