Đọc truyện Thiên Mệnh Hoàng Đạo – Chương 6: Giả Chết và Chết.
Chap 4.3 : Giả Chết Và Chết.
Một ngày mới lại bắt đầu. Cái lạnh giá của hương đêm nhường chỗ ột chút ánh nắng yếu ớt len lỏi hòa quyện vào gió trời.
Tại một căn phòng thuộc khuôn viên kí túc xá .
Tiếng đập cửa rầm rầm làm giấc ngủ của ai đó bị đánh thức. Đôi mắt cô nheo nheo lại, vẫn đang mơ và ngủ. Cô cửa quậy mình rồi kéo chăn trùm đầu lại cho đỡ nghe tiếng ồn. Hơi thở cô có vẻ mệt mỏi và người cảm giác như đang bay bổng. Đôi mắt lại nhắm tịt.
Sau một hồi gõ cửa không thành Tiểu Dương bèn nghĩ cách chạy lại chiếc cửa sổ gần đó để gõ. – Xử Nữ ham ngủ quá ! – Tiểu Dương buột miệng.
Cô đang định đến hỏi vì sao hôm qua Xử Xử cho cô leo cây! Hức Hức.
Nhịn không nổi, Tiểu Dương nổi trận lôi đình sau khi gọi điện thoại mà Xử Nữ không nghe máy. Đương nhiên Tiểu Dương không thể nghe được tiếng điện thoại của Xử Nữ vì một người ở bên ngoài ,một người ở bên trong, có ngăn cách là bức tường dày thế này.
Tiểu Dương đang định dùng sức để phi vào đó bằng cú đạp Karate thì mẹ Xử Nữ chạy lên . Hình như từ xa bác ấy đã nhận ra Tiểu Dương :
– A! Tiểu Dương ! Con đến chơi đấy à !
Cô ngoảnh lại thì thấy mẹ Xử Nữ đang đến gần nụ cười hiền hậu đoan trang của một người phụ nữ trung niên . Tiểu Dương lễ phép cúi chào :
– Chào Bác ! Cháu đến chơi mà gọi mãi cậu ấy không dậy.
Bác bật cười rồi nhìn đồng hồ :
– Con bé nó ham ngủ mà. Với nó thì một ngày 24 tiếng để ngủ chưa đủ đâu. có khi nó cả ăn cả ngủ ấy chứ! Bây giờ là 9h. vậy thì có lẽ nếu bác không đến đây thì cháu phải đợi 3 tiếng nữa. Đến giờ ăn nó sẽ tự khắc dậy.
Vừa nói mẹ Xử Nữ vừa lấy chìa khóa mở cửa. Tiểu Dương theo vào nhà. Cô nhìn ngó nhìn nghiêng rồi chạy vào phòng ngủ của Xử Nữ.
Tiểu Dương vén tay áo lên và cô ý định kéo ngay Xử Nữ ra giường. Nhưng khi chiếc chăn được hất ra thì . ……
Xử Nữ đang nằm trong bệnh viện . Một căn buồng trắng mù mịt. Mẹ cô và Tiểu Dương đang đứng ở ngoài đợi họ cấp cứu ..
Khi Tiểu Dương mở chiếc chăn ra thì cô đã hoảng mà hét lên kêu bác gái. Xử Nữ khuôn mặt trắng bệch hơi thở hổn hển. Tiểu Dương lay xử nữ tay chân xử mềm nhũn , bủn rủn người cô nóng ran. Đôi môi tím bặt còn đôi mắt thì sưng phồng.
Có ai biết được đêm qua Xử Nữ đã khóc rất nhiều rồi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.
Mẹ xử nữ nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho con mà đôi mắt lộ rõ sự lo lắng đến tột độ. Hai bàn tay bà đan vào nhau run bần bật. ” Cầu trời phù hộ cho con tôi”. Bà ôm Xử Nữ đang mê man vào lòng . Bà cảm nhận như con mình đang rất yếu ớt.
Cánh cửa cấp cứu mở ra và ngay sau đó Xử Nữ được chuyển vào phòng bệnh . Nơi đó có khoảng 3 bệnh nhân cùng phòng. Mùi thuốc nồng vào mũi. Tiểu Dương hỏi bác sĩ về tình hình của xử nữ vì mẹ Xử không còn tâm trí nào nữa bà đang chăm sóc cô :
– Bác sĩ ! Cậu ấy sao vậy ạ ?
Bác sĩ ánh mắt nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt mệt mỏi của Xử Nữ thì bị câu hỏi của Tiểu Dương làm giật mình :
– À ! Cô ấy bị cảm hàn . và tụt huyết áp . Nếu không phát hiện kịp thời e rằng là khó tránh khỏi.
Nói xong bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh. Còn Tiểu Dương lại gần Xử Nữ rồi nắm tay cô mà nói :
– Ai lại ham ngủ như cậu thế chứ ! Cảm thì phải uống thuốc chứ ?. Cậu phải nhanh chóng khỏe lại để còn đi ăn nữa mà.
Mẹ Xử vuốt mái tóc Xử rồi nhìn cô và thầm nghĩ ” Con gái ! Mạnh mẽ lên nào ! Mẹ biết chuyện con và Thiên Yết ! Nhưng nếu con đã cố quên mà không được thì tại sao con không về ? Cố lên ! Mẹ nghĩ con sẽ vượt qua được “.
Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh Ma Kết đi thẳng vào văn phòng rồi nhấn nút gọi ngay cho Sư Tử. Lúc này Sư Tử đang ngồi chơi game vớ ngay tai nghe :
– Alo!
Ma Kết nói :
– Cậu đang làm gì vậy ?
– Game
Sư Tử đáp gọn mắt vẫn chăm chú vào màn hình đang có chiếc xe đua với tốc độ cực khủng. Ma Kết lại nói tiếp với giọng nói đăm chiêu :
– Thế cô gái đó ?
– Ai? – Sư Tử nhìu mày tay cậu vẫn bấm liên tục vào chiếc điều khiển.
– Cô gái tối hôm qua. Chẳng phải cậu đã đưa cô ta về nhà cậu.
Sư Tử sựng lại một hay giây nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại . Cậu quăng chiếc game sang một phía rồi đi xuống sàn vớ lấy cốc cà phê mới được bà JIm_ Quản gia pha xong. Cậu hít lấy làn khói bay lên rồi lạnh lùng nói :
– Em đã để cô ta về .
Ma Kết ở bên kia đầu dây nhìn vào tập tài liệu : Bệnh nhân : Xử Nữ . Rồi cậu ngó mắt ra ngoài cửa sổ nơi đang có một nhóm người đang chăm chú vào bệnh viện. Đích thực đó là bọn tai mắt của băng đảng nào đó đang tăm tia vào cô ta .
– Về sao ? Thế cậu đã nói với anh là cô ta có thể là gián điệp? – Ma Kết hỏi
Sư Tử nhấm nháp cà phê và thong thả ngả mình vào chiếc ghế sofa mềm mại rồi trả lời :
– Không phải. Không phải là gián điệp mà bị người khác theo dõi
– Tại sao cậu biết ?- Ma Kết không hiểu
– Anh thử nghĩ đi. nếu cô ta là người của cậu Song Ninh thì đời nào ông ta để sơ hở như vậy. Mà nếu cô ta không phải người của ông ta thì cô ta chẳng đáng gớm và chẳng làm ăn được gì cả. Hơn nữa cô ta còn có bố mẹ cô ta là người Việt di cư sang đây. Cô ta làm thế nào để quen được những băng đảng bên này. Theo em biết thì bố mẹ và gia đình cô ta đều là người làm việc lương thiện. Còn ở cô ta…
Chợt giọng nói của Sư Tử lắng xuống một lát rồi cậu trở lại vẻ thường :
– Ở cô ta không toát lên vẻ nguy hiểm nào hết. Đích thực thì Ngốc phù hợp với cô ta hơn.
MA Kết lắng nghe suy ngẫm cũng thấy có lí rồi nhớ ra cậu nói với Sư Tử :
– Nếu thế thì cô ta vì chúng ta mà bây giờ lọt vào tầm ngắm của Kim Thế có thể là SONG NINH và các bang khác rồi.giờ Xử Nữ đang ở bệnh viện nơi anh họp. Và không nhầm thì cô ta đang bị theo dõi bởi đám ruổi dưới gara xe. Nếu không xử lý cô ta đi thì chúng ta sẽ gặp rắc rồi vì bọn chúng sẽ lấy cô ta ra làm con tin . Theo anh biết thì chính lúc cô ta cứu cẩu rồi được cậu ôm vào ngay chiều hôm qua thì bọn đó có thể nghĩ : CÔ TA LÀ BẠN GÁI CẬU HIỆN GIỜ TRỪ THIÊN BÌNH.
Sư Tử bây giờ nheo mắt lại :
– Em chưa nghĩ đến việc thủ tiêu cô ta . Vì có thể cô ta sẽ giúp chúng ta có lợi để tóm gọn bọn đứng đằng sau KIM THẾ. Cứ lấy cô ta để bọn chúng làm con tin đi.
Ma Kết gập tập giấy lại rồi nói tiếp :
– Cậu định để cô ta làm con tin rồi từ đó dụ bọn từ trong hang ra?
Sư Tử nhếch miệng lạnh lùng ánh mắt xa xăm về một thời quá khứ :
– Tuy nhiên…… KHÔNG ĐỂ CÔ TA ĐƯỢC CHẾT.
Ma Kết nói ừ rồi cúp máy. Sư Tử tiến lại phía cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh cuộc sống đô thị , hai tay cậu đưa vào túi quần một cách vô thức . Đầu cậu trở nên mông lung với một mớ suy nghĩ : Không biết tôi có nên làm thế hay không ?. Em chả là gì với tôi cả. Cũng không nhất thiết tôi phải bảo vệ em. Nhưng tại sao tôi lại có ý nghĩ là muốn bên em vậy ?. Em đặc biệt hơn những cô gái khác nhất là ánh mắt ấy.. Ánh mắt em như Thiên Bình vậy . Người tôi đã chờ đợi lâu năm. Vì vậy lần nay tôi muốn em sống sót nên em phải giúp tôi là Em Phải Làm Con Tin và Chết.
THIÊN MỆNH