Đọc truyện Thiên Mệnh Hoàng Đạo – Chương 2: Lang thang và Máu
Thiên Mệnh
Chap 2 : Lang thang và máu
Đông của Mỹ cũng buốt giá thật. Nhưng chính lòng cô còn lạnh hơn bao giờ hết .
Khi phó mặc tất cả thì lúc đó chính nghị lực của con người lại trỗi hơn hẳn.
Xử Nữ lang thang đi trên con đường Mỹ tuyết rơi trắng xóa cả một vùng . Ở Việt Nam không có tuyết nên khi sang Mỹ cô đã lên kế hoạch là đi chơi liền. Với lại đi chơi đi ….để không có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện buồn phiền.
Cô tìm đến một bãi đất trống , nơi dành cho trò chơi ném tuyết. Xắn tay áo lên Xử Nữ đã chạm tay xuống tuyết, cô mỉm cười thích thú :
– Chà ! Mịn thật. Cứ như đang nắm tay em bé vậy.
Xử Nữ bốc lên và ném một cục tuyết mà cô vừa mới nặn chắc chắn.
VÚt ”
Phía kia, sau bức tường, một nam thanh niên đang cố gắng lết từng bước để thoát khỏi sự truy đuổi của một nhóm người. Người máu me bê bét, chân tay bước đi loạng choang, Ở trên vai đang có từng dòng máu chảy xuống . Tay vịn vào tường để đi từng bước một . Ánh mắt sắc lạnh như gai đâm vào thịt làm chảy máu :
– Chết tiệt ! Nếu Sư Tử này thoát được vụ này, mày sẽ phải chịu hậu quả. Đánh lén là không được. – Sư Tử nghĩ bụng.
Bỗng đâu một cục tuyết lạnh cóng lao đến ném ngay vào mặt. Liên tiếp đó là hai ba cục nữa. Sư Tử chịu không được và ngã xuống, trong người bực bội vô cùng.
” Phịch,Phụp “.
Xử Nữ nghe tiếng động lạ thì chạy đến . Xử Nữ ngạc nhiên lấy tay che miệng. Trước mắt cô là một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm đỏ, một quãng tuyết cũng bị máu nhuốm xuống .
– Cậu không sao chứ ? Xin lỗi ! Đã có chuyện gì xảy ra ? . – Xử Nữ đến bên ngồi xuống đỡ cậu ta dậy và âp úng hỏi, mới sang mỹ nên việc giao tiếp hơi khó khăn mặc dù đã có thời gian cô sống bên này.
Thấy người đổ máu nhiều, Cô định hét lên cầu cứu nhưng đã bị Sư Tử vươn tay kéo lại bịt miệng. Xử Nữ run run, thì Sư Tử đã nói :
– Lấy điện thoại . Gọi số ******* . Nhanh lên. Đừng chậm trễ một giây nào. Đừng gọi cảnh sát bệnh viện, không được hét lớn. Đang có người truy đuổi tôi. Nếu cô làm sai, cả tôi và cô sẽ chết .
– ửm – Xử Nữ thăc mắc trong đầu, nhưng vẫn gọi người cầu cứu theo yêu cầu.
Xử Nữ im lặng chờ đợi, qua mấy hàng rào cao lớn, cô nhón người lên một tí thì thấy từng đoàn người cầm đao, súng, mặt hầm hực lướt qua, ai cũng trông dữ tợn và hổ báo. Cô quay sang nhìn Sư Tử, cậu ta dựa vào tường như người chết đói, trông lả người đi, hơi thở khó nhọc. Cậu ta chau mày, nhắc nhở Xử Nữ một cách khó chịu .
” Cô ngồi cho yên đi, đừng nhìn qua nhìn lại như thế. Không chừng chúng biết!”
Thấy bị nhắc, biết ý Xử Nữ hạ người, lùi tay xuống, không ngờ lúc lùi lại, do không để ý, tay cô đè lên tay Sư Tử đang thả lỏng phía dưới. Sư Tử giật tay lại vì đau, khiến Xử Nữ ngồi phịch xuống, ngã vào người cậu, Sư Tử nhanh chóng vươn cánh tay máu ra đỡ đầu Xử Nữ tránh cho cô khỏi chấn thương , những ngón tay cậu luồn qua những sợi tóc tơ mượt. Một cảm giác mới !
Bốn mắt nhìn nhau!
Một người con trai có vẻ đẹp thiên bẩm với nước da trắng, đôi mắt sâu đen , hàng mũi cao. Ngũ quan đầy đặn, mỗi cái đều toát lên một vẻ đẹp huyền bí, ảo ảnh và hư mộng, trầm tư.
Người con gái có làn da trắng với mái tóc đèn dài mượt mà óng ả, khuôn mặt thanh cao, đôi mắt sáng ngời, khiến đối phương bị mê hoặc, cảm thấy lồng ngực xốn xang, trong người có chút thay đổi về tình cảm. Là vẻ đẹp như nắng ban mai, dịu dàng, thanh tao, thông minh, không quá sắc sảo nhưng dễ làm người khác bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có lẽ do chạm lại vết thương nên Sư Tử hét lên đau đớn, nhìn Xử Nữ một cách giận dữ và hách dịch, cậu ta trừng mắt với cô. Xử Nữ đơ người vài giây, lúc sau lại hồi tỉnh, cô giật mình lùi xuống lung túng xin lỗi.
” Xin lỗi, tôi bất cẩn !”
Một lát sau, không thấy động tĩnh hay nguy hiểm gì nữa, Sư Tử cất lời .
” Cô có thể đi rồi đó !”
Xử Nữ lại giương mắt nhìn người bị thương, lòng có chút xót xa thương hại.
” Phải đợi người đến đưa cậu đi thì tôi mới yên tâm được! Đằng gì cũng gặp nhau rồi, cứu người là chuyện nên làm ! “
” Không cần, cô đi đi ! Đừng ở đó lảm nhảm, giả đức nữa!”
Cái người này, thật là không biết điều, Xử Nữ tức đến nỗi muốn vả cho cậu ta vài cái, đến câu cảm ơn cũng không có, lại còn bảo người ta lảm nhảm, giả đức.
” Được thôi ! Đi thì đi ! Tưởng tôi muốn cứu cậu lắm không bằng, may sao tôi là người thiện, nếu gặp người vô tâm thì cậu chết lâu rồi, không có ai gọi điện kêu người đến cứu cậu đâu . Đến cái điện thoại trên người cũng không có, áo cũng không mặc cho đàng hoàng, thật là đồ lỗ mãn!”
Tức trong người, Xử Nữ tuôn ột tràng đạo lí , cậu ta chẳng thèm quan tâm đến, im lặng quay đi. Càng tốt, đã không tôn trọng người khác như thế thì mình không thèm đếm xỉa tới, Xử Nữ ôm túi đứng dậy đi .
Đi được một đoạn, cô mở túi ra để lấy điện thoại thì thấy hộp cứu thương , chẹp miệng thở dài :
– Không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà mình hôm nay đem theo đồ sơ cứu đi chứ !
Nghĩ đến cảnh người lúc nãy máu đầy người, trông rất đau đớn, người kiệt sức đến thế kia, lòng thương người lại dâng lên.
” Thôi, giúp thì giúp đến cùng vậy. Mình đâu phải kiểu người vô tâm ! Thật là….!”
Cuối cùng, cô quay bước trở lại chỗ Sư Tử, ngồi xuống bên canh cậu ta, lục cục lấy đồ cứu thương ra. Sư Tử thấy thế lại chau mày, hỏi :
” Sao còn chưa đi? Không chừng bọn đó quay lại đây tìm, cô chết theo đấy. Lúc ấy đừng nói là tôi không nói cho cô biết trước.”
Xử Nữ im lặng, lặng lặng kéo băng, cắt băng, nhìn Sư Tử một lúc rồi chẹp miệng nheo mắt.
” Vâng ! Tôi biết rồi, cậu không cần phải trách mình. Có gì thì chết là cùng, đằng gì tôi cũng không muốn sống kiểu thế này, xem như cái này là thú vui để tôi sống tiếp!”
Sư Tử quay đầu tỏ ý không cho khi Xử Nữ lấy khăn ướt lau qua máu cho cậu ta, Xử Nữ liền lấy tay quay đầu cậu ta lại.
” Đừng có tự cao thế nữa ! Máu chảy nhiều là cậu chết chứ không phải tôi đâu ! Hay là cậu tự lau máu….!” Xử Nữ đưa khăn giấy cho Sư Tử, không biết tại sao mà lúc này , Xử Nữ bỗng nhiên mạnh dạn hơn hẳn, Sư Tử khẽ thở dài chớp mắt, cô lại nói ” Đó, đến cái tay cũng chẳng còn sức để đưa lên, lau cái gì…”
Thế là cậu ta ngồi im để Xử Nữ sơ cứu, mặt vẫn lạnh lùng tự kiêu và chẳng còn thèm mở miệng cảm ơn lần nữa.
Sau khi hoàn thành xong Xử Nữ cởi ngay chiếc áo bông của mình khoác cho Sư Tử vì thấy cậu đã xỉu từ bao giờ. Người thì mặc mỏng manh trong khi tuyết đang rơi. Cô cũng lạnh nhưng may có nhờ chiếc áo len.
Trời lạnh nhưng cô thì mồ hôi rơi lã chã nửa vì lo lắng nửa vì sợ hãi . Bỗng nhiên đôi mắt xử nữ lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Sư Tử. Rửa vết thương xong, mặt sạch sẽ, trông cậu ta còn đẹp và hấp dẫn hơn cả lúc nãy gấp vạn lần. Đôi mắt cô cứ y như bị hớp hồn, nhìn mãi không thôi, cứ nhìn hết mắt lại đến môi, mũi, tóc.
Cô chợt giật mình , tự bấm đầu nói :
– Trời ! Mày đang nghĩ gì vậy Xử Nữ ! .
Cô ngồi sát vào tường, lấy hai tay ôm lại người, cố nép vào bên Sư Tử , sợ cậu ta cáu giận lại cẩn thận nói ” Ầy, tôi, tôi chỉ hơi lạnh một tí thôi, không có ý gì đâu ! ”
Sư Tử ngất lỉm không nghe gì dưới trời tuyết, Xử Nữ nhìn xung quanh sợ sệt không biết khi nào người đến cứu, lỡ như người nào đó – kẻ đang đuổi Sư Tử đến như lời cảnh báo của cậu ta lúc nãy chẳng hạn. Chỉ có cái chết.
Xử Nữ nhìn Sư Tử mặt tím tái, người máu mê ngồi lẩm bẩm ” Anh ta đánh người bỏ chạy hay sao mà bị đánh thế này? Hay là trộm cướp, ây, không biết có an toàn không? ”
Mình cũng thật là, bị người ta đuổi như thế mà vẫn quay lại cứu, đây là chuyện đầu tiên mình làm phước kể từ khi sang Mỹ. Cũng ấn tượng phết nhỉ !