Đọc truyện Thiên Ma Nữ Vương – Chương 67
Từ trước tới giờ, so với tu tiên giới ồn ào, náo nhiệt, Phật môn quá yên tĩnh, quá yên tĩnh đi. Đến mức mà, có nhiều người đã quên mất còn có một nơi như vậy.
– Ông có biết tôi là ai không?
Lão hòa thượng vẫn trầm tĩnh, lên tiếng nói:
– Là một chúng sinh.
Y Nhi nhếch mép cười mỉa mai, nói:
– Chẳng lẽ ở Phật môn này quá thanh tịnh, đến mức không hay biết cuộc chiến giữa nhân loại và ma giới ngoài kia?
Dù bị châm chọc, lão hòa thượng vẫn từ ái đáp:
– Nơi nào có tranh đấu, chiến đấu sẽ nổ ra. Con người không tranh giành nữa, không chiến mà tự thắng. Mỗi người đều có một cách đối mặt riêng mình, có người chọn cách cầm vũ khí, có người chọn hòa giải, cũng sẽ có không ít người chọn cách né tránh…
– Vậy ngài chọn né tránh sao? Rút ở nơi này hưởng thái bình, bỏ mặc mọi chuyện bên ngoài?
– Không! Bần tăng không phải né tránh. Trong Phật môn cũng có rất nhiều người ra ngoài chiến trường kia bảo vệ mảnh đất của con người, ngăn chặn ma giới xâm lân. Nhưng cũng như thí chủ nói, họ quá im ắng, chỉ lặng thầm làm những việc mình nên làm. Có những người trong Phật môn thay vì chọn cách giết người thì chọn cách cứu người, cứu chữa cho những sinh linh đang đồ thán ngoài kia. Cũng có những người không bước vào chiến trường, ở lại ngôi chùa này, giữ lại chùa, để còn có nơi cho những sinh linh bị lạc bước ghé vào nương náo…
– … Vậy… ta đã là người theo ma giới, tại sao lại còn cho ta ở lại, ngài cũng muốn cứu cả người của ma giới sao?
– Sinh linh vốn không phân biệt! Dù là con người, thú vật, cỏ cây, ma quỷ… tất cả cũng đều là chúng sinh, nếu có thể cứu, ta nhất định sẽ cứu.
Y Nhi trầm mặc nhìn lão hòa thượng từ đầu chí cuối vẫn ngồi như tượng, lão cũng khép hờ mắt giống như pho tượng Phật trên cao kia, trầm tĩnh, vững vàng như không có bất cứ đều gì có thể khiến lão lay động.
Trong mắt của ông không có hoài nghi, không ngờ vực, như mặt nước bao la vô cùng tận. Có lẽ, nàng đã hiểu ra vì sao Tiếu hòa thượng lại mang nàng đến đây rồi. Có thể, đây chính là người nàng muốn tìm.
Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên lại không nghĩ ra nàng muốn hỏi gì nữa, nàng có quá nhiều, quá nhiều điều thắc mắc không lời giải đáp.
– Vì sao…
Y Nhi lên tiếng muốn hỏi lại ngập ngừng, nàng nên hỏi gì đây?
– … vì sao ngài lại xuất gia?
– Để tìm sự bình an, cũng là muốn cầu hạnh phúc.
– Hạnh phúc?
– Người xuất gia cũng mưu cầu hạnh phúc sao?
– Trên đời này, dù làm bất cứ việc gì, chung qui cũng không thoát khỏi vì hạnh phúc của mình?
– Hạnh phúc? Là gì?
– Khi một đứa trẻ khát sữa, nó khóc trong đau khổ, khi đã no bụng, nó cười trong vui sướng, đó chính là hạnh phúc. Một đứa bé thích được cả ngày chạy nhảy vui chơi, vì cảm thấy sung sướng, đó là hạnh phúc. Nó bị bắt học hành, biết chữ nghĩa, nó dù không vui nhưng vẫn phải học, học vì tương lai tốt đẹp sau này, đó là hạnh phúc. Khi học tốt được lời ngợi khen, cũng là hạnh phúc. Lớn lên, cố gắng kiếm việc lương thiện, là hạnh phúc, dựng vợ gả chồng cũng vì hạnh phúc, sinh ra một đứa trẻ cũng là hạnh phúc, nhìn con nhỏ lớn lên cũng là hạnh phúc… Có rất nhiều loại hạnh phúc, có loại hạnh phúc nhỏ, có hạnh phúc lớn, có hạnh phúc tốt và cũng có cả loại hạnh phúc xấu vì nó gây hại cho người khác. Con người ta chung quy vẫn là cả đời đeo đuổi hạnh phúc mà cố gắng, mà kiếm tìm. Nhưng cũng có những lúc, họ đã quên mất hạnh phúc hiện tại của mình mà mơ tưởng đến một loại hạnh phúc cao xa nào đó…
Y Nhi im lặng, nghiền ngẫm từng lời nói của lão hòa thượng.
– Hạnh phúc…
Nàng có hạnh phúc không? Có cảm thấy hạnh phúc không?
Những chuyện trước kia bỗng nhiên tái hiện trước mặt Y Nhi.
Chuyện lúc nhỏ, nàng dường như đã không còn nhớ nữa, trong ký ức chỉ mơ hồ một hình bóng người phụ nữ dịu dàng cười với nàng, còn nàng thì ngây thơ, ngọt ngào cất tiếng gọi: “mẹ“…
Những ký ức quý báu ấy lại như làn khói thoảng trong trí nhớ, cô gắng thế nào cũng không thể nhớ ra rõ ràng, đó chính là những ngày êm dịu nhất, bình an nhất trong cuộc đời của nàng, lại xót xa tới mức khiến sóng mũi cay xè.
Sau đó, nàng chỉ nhớ bị mọi người xua đuổi, nguyền rủa vì nàng thường hay gặp ma thú, những ma thú đó không những đuổi bắt nàng mà còn khiến cho những người xung quanh bị liên lụy. Bởi vậy, nàng trở lại đầu mối tai họa trong mắt mọi người, bị ghét bỏ đến mức muốn dìm chết nàng.
Ký ức nàng trở nên rõ ràng hơn từ khi bước vào phái Thanh Vân, trở thành tì nữ trong Thương Thiên viện. Dù cho Bạch Thiên Lam mãi không nói cười với nàng, lúc nào cũng nhàn nhạt, nhàn nhạt chiếu sáng như mặt trăng trên cao kia nhưng nàng đã cảm thấy đủ, thật mãn nguyện.
Rồi tới nửa năm đi lịch lãm kia, dù lúc nào cũng xảy ra cãi vả, đánh chém, nhưng đó cũng là đoạn ký ức đáng quý trong đời của nàng. Ở đó, hắn đã vì nàng mà mang đến biết bao ấm áp. Cũng trong khoảng thời gian đó, nàng có cơ hội tiếp xúc với những người khác, có lúc họ hằn hộc với nàng, có khi vui vẻ họ cũng dễ chịu hơn, thậm chí còn có người còn nói chuyện với nàng…
Chỉ là, khi nàng bị dồn tới bước đường cùng, lúc bị vu tội phản bội, giết hại người trong tu tiên phái, những người ngỡ đã từng là đồng đội đó không một ai lên tiếng vì nàng mà nói lời công đạo. Trong mắt tất cả những người ở đó, nàng là kẻ có tội, dù nàng có nói oan ức cũng không ai tin tưởng nàng.
Giữa nhứng dối trá, phản bội đó, chỉ có duy nhất một mình hắn vẫn một mực nhìn nàng, mạnh mẽ xòe tay về phía nàng. Chỉ có một mình hắn chưa từng nghi ngờ, bỏ rơi nàng. Cũng chỉ duy mình hắn vì nàng mà chấp nhận đánh đổi tất cả.
Nàng có hạnh phúc không? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra đó, nàng có nên cảm thấy mình hạnh phúc không…