Thiên Long

Chương 20: Bố già tới Bắc Kinh (1)


Bạn đang đọc Thiên Long – Chương 20: Bố già tới Bắc Kinh (1)


7h sáng ngày hôm sau. Tiếng chuông báo thức reo vang. Hắc Phong thức dậy, khắp người hắn bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Sau khi vặn mình vài cái cho giãn gân cốt, Hăc Phong liền cất bước ra khỏi phòng.

Lệ Băng lúc này vẫn đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng. Khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ, biết là Hắc Phong đã dậy nàng vội vàng chạy đến. Nhưng trông thấy gương mặt hắn, Lệ Băng bất giác giật mình. Khẽ đưa tay lên trán Hắc Phong, nàng ân cần hỏi: “Sao rồi, anh thấy trong người thế nào?”

Thấy biểu hiện lo lắng của phu nhân, Hắc Phong cười khì khì kéo nàng vào lòng nói: “Anh không sao, chỉ là người hơi êm ẩm một chút. Em đừng quá lo lắng.”

“Em không lo lắng sao được. Anh xem.” Nói xong nàng kéo Hắc Phong tới bên chiếc gương.

Nhìn qua hình bóng mình phản chiếu trong gương. Hắc Phong giật mình kinh hãi. Đôi mắt hắn…chính xác là con ngươi trong mắt hắn, nó chỉ có một màu đỏ sẫm, không còn là đôi mắt đen láy hút hồn của trước kia. Hiện giờ con mắt đỏ thẫm này trông vô cùng hoang dã, nó khiến cho những ai nhìn vào đều có cảm giác lạnh lẽo, không tự chủ được mà sởn gai ốc.

Sau một hồi ngây dại nhìn vào con mắt đỏ sắc lạnh kia. Hắc Phong liền kiểm tra lại mình xem ngoài đôi mắt còn có gì khác nữa không. Nhưng may sao, những chỗ khác đều không có gì thay đổi. Chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất giác Hắc Phong phát hiện nơi cổ mình, phía trong áo có cái gì đen đen lộ ra. Hắn vội vàng cởi áo, vất qua một bên… Những vết xăm đen từ phía sau, tràn ngập hai bên vai, chúng lan dần xuống dưới, quấn đầy cánh tay, kéo dài tới tận cổ tay. Chúng không đậm như tối qua, mà ẩn hiện mờ mờ dưới làn da của hắn.

Hắc phong ngây ngốc nhìn những cái hoa văn dài ngoằng trên tay mình, hắn hỏi một cách vô thức: “Sao không giống lần trước? Những cái này không hết?”

Nhìn thấy những thay đổi trên người Hắc Phong, không biết là Lệ Băng đang suy nghĩ gì, nét mặt nàng càng thêm lo âu, buồn bã, nàng khẽ đưa tay lên lần theo những dấu vết đó.

“Có lẽ do phong ấn đã yếu đi, cũng sắp đến lúc rồi.” Lệ Băng thở dài. Sau đó nàng nói tiếp: “Sáng nay em đã gọi cho ba. Chắc đến chiều ba sẽ tới.”


Không muốn phu nhân mình phải lo lắng, Hắc Phong liền mỉm cười nói với nàng: “Ừ, vậy thì tốt. Thôi, anh chuẩn bị đi học đây”

Nói xong hắn quay mặt bước đi. Không ai biết rằng sau đó ánh mắt Hắc Phong lộ ra sự mệt mỏi. Những thay đổi của bản thân mình, chính hắn là người biết rõ nhất

Bên trong phòng tắm vô cùng lộn xộn. Bức tường vỡ vụn, tạo ra một lỗ hổng lớn. Sàn nhà được làm bằng đá cứng cũng nứt toác ra. Điều này làm Hắc Phong nhớ đến buổi tối qua, khi đó tưởng như sắp không chịu được nữa, gã đã liên tục lao đầu vào tường nhằm giảm đi những cơn đau nhức đang hoành hành. May mắn là cuối cùng mọi thứ cũng qua đi.

Sau khi dùng xong bữa sáng do chính tay phu nhân nấu, Hắc Phong sửa soạn qua loa một chút, kéo mớ tóc mái bạc trắng xuống che lấy đôi mắt mình. Sau đó lên chiếc xe quen thuộc đi tới trường.

————————–

Hắc Phong bước vào lớp. Ngoại trừ ánh mắt bất thường của Ngân Nhi thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn, còn lại mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Rồi giáo viên bước vào và buổi học bắt đầu.

Trong khi đang chăm chú nghe giảng, Hắc Phong nhận được tin nhắn của cô nàng Như Ngọc. Nguyên văn là: “Ta có chuyện muốn nói. Trưa nay phải mời ta ăn trưa, bằng không hậu quả người cũng biết…”

Hắc Phong thoáng rùng mình, vội nhắn lại: “Sao thế? Nhớ tình lang rồi đấy à? Được, trưa nay hẹn nàng tại cổng trường. Không gặp không về.” Sau đó hắn lại nhắn tiếp cho Ngân Nhi. Vừa nhận được tin nhắn, Ngân tiểu thư liền quay sang nhìn Hắc Phong, mặt nàng thoáng hồng.


Tràng cảnh đánh mắt đưa tình của hai người suốt từ nãy đến giờ không qua khỏi “thiên nhãn thông” của thằng lùn. Nó lại bắt đầu lân la tới bên cạnh hỏi: “Đại ca à, sao hôm nay nàng ta cứ nhìn đại ca với ánh mắt hút hồn như vậy? Tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì?”

Hắc Phong định cho thằng lắm chuyện này một đạp văng về chỗ vốn có của nó, nhưng nghĩ sao hắn lại thôi. Nghe giảng nhiều cũng nhàm, ngồi nói phét tí cho sướng đời.

Hắc công tử bắt đầu dàn dựng lên một câu chuyện hết sức lâm li bi đát, tường thuật lại cho thằng lùn: “À, chẳng là hôm qua nàng hẹn ta ra ngoài ăn tối. Nhưng trên đường bỗng nhiên nàng ta kêu mệt nên ta đã dẫn nàng vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Ngươi cũng biết đấy, cô nam quả nữ trong một căn phòng thì rất dễ xảy ra những tình huống ngoài dự kiến…. Ài… Có trách thì chỉ trách tại sao lúc đó ta không biết kiềm chế bản thân mình. Ta thật là có lỗi với nàng ấy.” Nói xong Hắc Phong cố làm ra bộ mặt u oán, hướng về phía Ngân Nhi.

Thằng lùn bên cạnh mồm há hốc. Theo lẽ thường thì hắn chắc chắn không tin. Nhưng hôm qua đã chính mắt nhìn thấy Ngân tiểu thư đích thân mời Hắc Phong ăn tối. Cái này không thể dùng “lẽ thường” mà phán xét được, cho nên hắn buộc phải tin. Cũng ngầm thán phục vị Hắc đại ca này không thôi. Cách đây vài hôm còn chưa biết tên nàng là gì, vậy mà hiện tại đã đưa nàng nhập hậu cung rồi. Đáng nể, đáng nể… vô cùng đáng nể.

Nhưng rất nhanh sau nó làm ra bộ mặt tỉnh queo, như thể chuyện đó là bình thường, hỏi: “Vậy đại ca có định cưới nàng không?”

“Cưới à? Không thể được rồi, ta đã có nương tử.” Nói xong ánh mắt Hắc Phong liền tăng thêm 10 phần u uất.

“Không thể nào? Đại ca đã có vợ? Vậy thì khổ cho Ngân Nhi rồi…” Thằng lùn không tự chủ được lộ ra bộ mặt tiếc rẻ.

Ý chính đã kể xong, Hắc Phong cũng không muốn cùng thằng lùn bàn chuyện chung thân cả đời mình nữa. Liền quay sang nói với nó: “Thôi ta cũng không muốn nghĩ nhiều đến việc này nữa. Chú mày lượn đi để anh đây học bài. Nên nhớ, tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết nghe chưa.” Hắc Phong cố tình nhấn mạnh câu cuối. Nhưng hắn biết, với cái tính cách của thằng này,chỉ vài giờ nữa thôi, khi mà buổi học kết thúc, nó không phun ra cho tất cả mọi người trong lớp biết mới là lạ. Và rồi những thằng động đực sẽ biết Ngân Nhi là hoa đã có chủ, buộc phải từ bỏ ý định ve vãn nàng. Còn ta đây cũng thành công trong việc chặn đường lui của nàng. Tuy có hơi khốn nạn chút, nhưng mong nàng thấu hiểu cho ta. Khửa khửa! Ta quả thật là tài quá đi mất. Khửa khửa!

“Vâng, vâng. Đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ kín miệng” Thằng lùn gật đầu lia lịa vội lui về chỗ của mình, trong lòng ngầm sắp xếp lại câu từ để chút nữa còn đi buôn.


Sau khi buổi học kết thúc, mặt Hắc công tử vênh lên, khoác vai Ngân Nhi đi ra ngoài trước bao nhiêu con mắt kinh hãi của “thần dân” trong lớp. Hoảng hốt, ghen tỵ, hằn học, ngay cả thù địch cũng có.

Bước ra đến cổng Hắc Phong đã thấy thấp thoáng bóng dáng Như Ngọc, nàng đang vẫy vẫy về phía này. Nhưng nàng ta không đứng một mình mà bên cạnh còn có thằng…. Vừa thấy thằng đó, Hắc Phong vội làm bộ mặt tỉnh bơ như chưa nhìn thấy gì, kéo Ngân Nhi vòng đi đường khác.

“Hắc Phong, chàng qua đây. Em ở đây nè.”Thấy Hắc Phong đang tiến về phía mình bỗng quay sang đi đường khác, nàng gọi lớn sau đó chạy về phía hắn.

Thằng ku bên cạnh Như Ngọc cao khoảng 1m75 có thân hình béo quay, da trắng hồng hào nhìn như con lợn sữa. Nó để quả đầu không biết là mốt từ thập kỷ bao nhiêu, dài, bù xù và rũ rượi, đã thế lại còn vuốt keo bóng lộn, khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác cồm cộm ở mắt. Khi thấy người đẹp gọi tên Hắc Phong rồi chạy đén, thằng béo tò mò nhìn về phía đó. Giật mình đánh thót, y cũng lạch bạch chạy theo.

Đông Phương Như Ngọc còn đang bị tên khốn không biết từ đâu chui ra kia bám riết lấy. Đang bực mình thì phát hiện Hắc Phong đến, đương nhiên nàng không bỏ qua cơ hội, liền chạy đến ôm chầm lấy cánh tay Hắc công tử, nũng nịu nói: “Anh yêu à, sao giờ này anh mới đến, em nhớ anh chết mất. Tên xấu xí kia định tán tỉnh em kìa.”

Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nhức nhối này của hai người, thằng mập thâm mặt, mắt y hằn lên những tia máu. Không nhanh không chậm kiễng chân, dí trán mình vào trán Hắc Phong day day, giọng sặc mùi đe dọa: “Này thằng chó. Mày đã có vợ rồi đấy.”

Hắc công tử đang hưởng thụ khoái cảm từ hai quả núi nhỏ ép sát vào tay mình truyền tới, thấy thằng mập có thái độ như vậy không chịu kém cạnh, rướn đầu lên phía trước, giọng cũng hằm hè: “Có vợ hay không là việc của tao. Mày tới đây làm đéo gì hả Lợn?”

“Tao tên Hứa Sinh, không phải là Lợn….” Thằng béo gân cổ cãi.

Hai thằng còn đang trợn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm từ phía sau vang lên khiến tóc gáy Hắc công tử dựng đứng.

“Gặp bố mày mà không chào một câu hả thằng bất hiếu?” Bước ra là một lão nhân độ chừng 50 tuổi, béo, lùn và có chỏm râu dê, đích thực là Hắc Phi.


Hắc Phong thấy phụ thân mình cũng ở đây, vội vàng tách Như Ngọc ra, tiến lại gần lão, giọng xu nịnh: “A. Con chào bố già. Sao bố già cũng ở đây?”

Hắc Phi bĩu môi khinh bỉ nhìn thằng quý tử, lão chỉ vào thằng Lợn nói: “Thằng này rủ tao đến.”

Hắc Phong quay sang nhìn cái gương mặt phúng phính của Hứa Sinh, hận chỉ muốn đấm cho thằng ôn này 1 đấm. Tự nhiên lôi bố già hắn đến đây làm gì? Hỏng hết kế hoạch.

Lúc này thằng Lợn đang nhìn chăm chăm vào Như Ngọc và Ngân Nhi, mắt không chớp. Chỉ thiếu chút dớt dãi chảy ra từ mồm là có thể tạo nên một hình tượng dâm tặc hoàn mỹ.

Tức thì tức, nhưng Hắc Phong bắt đầu gãi cằm, làm bộ mặt thần bí nói với Hắc Phi: “Con mới phát hiên ra một mỹ nữ, bố già có cần con giới thiệu không?”

Ngược với suy đoán của Hắc Phong. Lão không đổi sang bộ mặt dâm tặc thường thấy rồi cuống lên hỏi mà vẫn giữ vẻ uy nghiêm, lạnh giọng hỏi: “Là ai?”

Bực mình, quả thật hơi bực mình, nhưng hắn vẫn lấy thái độ nịnh thần nói: “Là chủ nhiệm lớp con, tên Lạc Uyển, vô cùng xinh đẹp, vẫn còn trẻ măng. Rất hợp với ba.”

Nghe thằng con nói vậy, Hắc Phi tức giận gầm lên: “Vớ vẩn, mày nghĩ bố mày là người thế nào hả.”

Hắc Phong ngây người trước sự giận dữ của bố già, cái này trái ngược hẳn với tính cách của lão nhân gia a. Hắn bắt đầu thấy tủi thân thì Hắc lão gia đã ghé sát vào tai thì thầm: “Ở đây là chỗ đông người, chút nữa về nhà chúng ta bàn bạc sau.”

Sắc mặt Hắc Phong lập tức bừng sáng. Hắc hắc! Hiểu rồi, hiểu rồi. Hóa ra là vì sĩ diện đây mà. Hai người một già một trẻ bất giác không nhịn được, nhìn nhau chằm chằm cười đểu. Già thì vuốt râu, trẻ lại gãi cằm, vẻ mặt tà dâm cực điểm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.