Bạn đang đọc Thiên Long – Chương 17: Mưa tuyết
Chẳng mấy chốc đã 1h chiều. Hắc Phong lúc này đang trên đường tới trường. Khẽ đưa tay xoa xoa bên má vẫn còn in dấu 5 đầu ngón tay nhỏ nhắn, dấu vết đó tất nhiên là bị tát. Nói đơn giản thì chỉ là sờ nhầm nên bị tát. Phức tạp hơn chút thì nguyên nhân là do trong lúc hỗn loạn, Hắc Phong vô tình chộp nhầm bộ ngực đầy đặn của Phạm Tú Anh và bên má chính là kết quả. Mặc dù sau đó nàng đã xin lỗi rối rít nhưng Hắc công tử vẫn hậm hực không thôi. Chỉ là chạm nhẹ có một chút, đâu cần đánh mạnh tới vậy chứ. Mà oan ức nhất là tiểu Băng cứ một mực cho rằng mình cố ý. Thề luôn, lúc đó chỉ là vô tình. Mặc dù sau đó có cố sờ lâu một chút, nhưng hoàn toàn chỉ là vô tình.
Mang một tâm trạng vô cùng xấu bước vào lớp. Hắc Phong ngồi xuống ghế đánh cái uỵch. Đúng lúc này, “cục vàng trên trời” của hắn bắt đầu rơi xuống.
Ngân Nhi rụt rè tiến tiến đến gần Hắc Phong. Tâm trạng nàng hiện giờ vô cùng phức tạp. Không biết nên nói với hắn thế nào và bắt đầu từ đâu. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nàng lên tiếng: “Hắc công tử, hôm nay sau giờ học ta có thể mời công tử ăn tối được không?”
Nhất loạt tất cả con mắt của “thần dân” trong lớp trợn trừng đổ dồn về phía hai người. Việc đang diễn ra trước mắt chúng nó đây kinh hoàng không kém gì sự kiện chưởng môn phái Nga My là Diệt Tuyệt sư thái viết thư tình cho đại hiệp Trương Tam Phong.
Hắc Phong như vừa nghe thấy sét đánh ngang tai, nhất thời toàn thân cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó hắn hồi phục lại tri giác, vội vàng gật đầu lia lịa. Việc tốt thế này tội gì mà không nhận chứ.
Có được câu trả lời, Ngân Nhi nhanh chóng quay về chỗ của mình. Mặt nàng nóng bừng. Bị bao nhiêu người dùng ánh măt đó nhìn vào, nàng cảm thấy không quen.
Thằng lùn sau một hồi ngã ngửa ra đất. Giờ lồm cồm bò dậy, vẻ mặt không dám tin, lân la đến gần Hắc Phong hỏi: “Đại ca à, cái khi nãy em vừa chứng kiến liệu có phải là thật không?”
“Tao cũng đang nghi ngờ đây.”Hắc công tử ngây ngốc nhìn về phía Ngân Nhi, trả lời một cách vô thức.
“Trông vẻ mặt mọi người thế kia, Tiểu đệ nghĩ chắc là thật rồi. Đại ca, anh làm thế nào mà hay vậy?” Vẻ mặt thằng lùn từ nghi hoặc dần dần chuyển sang sùng bái nói tiếp: “Làm ơn đi đại ca. Em xin cắn rơm cắn cỏ, nguyện làm trâu làm ngựa. Chỉ mong đại ca dạy cho tiểu đệ này vài ba đường cơ bản thôi.”
Hắc Phong vẫn thẫn thờ nhìn Ngân Nhi, không thèm liếc nửa con mắt về phía thằng lùn nói: “Mày nhìn qua tao một lượt rồi đánh giá xem.”
Lùn ta tưởng Hắc Phong bắt đầu chỉ dạy. Ánh mắt sáng ngời lập tức chơi trò vỗ mông ngựa: “Chỉ nhìn qua một lần em cũng biết, đại ca vô cùng anh tuấn tiêu sái, phong lưu xuất trần. Khi anh xuất hiện giống như mặt trời giữa màn đêm u tối, chiếu ánh sáng ấm áp lên con tim lạnh giá của tất cả các mỹ nữ trong thiên hạ. là biểu tượng trên trời cao để các nàng ngước nhìn, là…”
“Vậy nhìn lại mày rồi một lượt đánh giá cho tao xem?” Hắc Phong vội vàng cắt ngang lời thằng “xấu dzai đeo đít chai”. Trong lòng thầm thán phục không thôi. Skill “bợ đít” của thằng nhãi này chắc tăng max rồi. Nó nói có một tí mà thiếu chút nữa mình tưởng thật.
“Em chỉ là một người bình thường, tất nhiên không thể nào so được với đại ca rồi.”
Lúc này Hắc công tử mới quay sang vỗ vai thằng lùn. Giọng nói như thể bậc tiền bối giảng giải cho đồ nhi: “Ta nói này lùn. Tất cả những thứ mày vừa phun ra, gộp lại chỉ đơn giản ở hai chữ “mị lực”… là mị lực đó mày hiểu chưa? Chú mày đã nói không thể so được với anh, vậy nên có tu luyện vài ngàn năm nữa cũng không thể như ta được. Trừ khi chú mày sang Hàn Quốc phẫu thuật thầm mỹ rồi về đây thì may ra có một tia hy vọng.”
Thằng lùn sau khi tốn hàng met khối nước miếng để tâng bốc Hắc Phong, cuối cùng lại bị gã đâm ột dao, chọc ngoáy không thương tiếc đành hậm hực quay về chỗ của mình.
Còn về phần Hắc công tử lúc này tâm tình vô cùng tốt, hí hửng không thôi. Người ta thường nói “mất đi rồi thì mới được nhận”. Nhưng mà “nhận được” này so với cái tát của Tú Anh khi nãy cái xem ra vẫn còn hời chán a. Quả này vớ bở rồi.Hờ hờ.
—————————-
Tiếng chuông tới từ thiên đường kia cuối cùng đã vang lên, và buổi học dài nhất trong cuộc đời Hắc Phong cũng đã kết thúc.
Sau một hồi nói phét lý do không ăn cơm nhà cho phu nhân, Hắc Phong lấy xe phóng ra đón Ngân Nhi đang đứng đợi trước cổng trường.
Ngồi trong xe, Hắc công tử không ngừng bỉ ổi tơ tưởng. Liệu có phải cô nàng này đang trong thời kỳ phát dục, tâm xuân đại động, tình cờ đi ngang và bị bá vương chi khí trên người mình hấp dẫn. Đêm nay có khi không về nhà được rồi. Khửa khửa.
“Hắc công tử, hiện tại ta chưa đói. Chúng ta có thể qua bên kia một lát được không?” Giọng nói của Ngân Nhi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ không lành mạnh của hắn. Nhìn theo hướng người đẹp chỉ, lòng Hắc Phong lại nhộn nhạo không thôi…Cái công viên tối om đó rất là thích hợp nha. Không ngờ cô nàng này cũng biết nhìn xa trông rộng đó chứ. Khửa khửa.
Hắc Phong cho xe dừng bên lề đường, hai người cùng nhau đi vào trong. Công viên lúc này vô cùng vắng vẻ. Dưới ánh sáng le lói từ một vài ngọn đền nhỏ có thể thấy lác đác vài người đi lại phía xa xa.
Ngân Nhi tiến lên trước, bước tới ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn về phía mặt hồ xa xăm.
Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Ngân Nhi. Hắc Phong nhận thấy nàng đang có tâm sự. Lúc này buông lời trêu trọc có vẻ không thích hợp lắm. Hắn liền lặng lẽ tiến đến đứng phía sau, che dù cho Ngân Nhi, tay kia khẽ phủi những bông tuyết đậu trên vai nàng. Hai người hòa mình vào bầu không khí tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống.
“Cô đang có tâm sự?” Hắc Phong nhẹ giọng hỏi.
Ngân Nhi hơi cúi đầu, nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Hồi lâu nàng lên tiếng: “Hắc công tử, em hỏi anh một câu được không?”
“Huh?” Hắc Phong tự nhiên thấy nàng đổi cách xưng hô, có hơi lạ tai.
“Anh nghĩ sao về em?”
Trầm ngâm một hồi, hắn nói: “Ta thấy cô có vẻ ít nói, hơi khó gần. Nhưng không phải kiêu ngạo mà giống với người sống nội tâm hơn.”
“Còn về diện mạo?”
“Rất xinh đẹp.”
“Vậy anh có thích em không?”
Hắc Phong giật mình sửng sốt nhìn Ngân Nhi. Nàng nói vậy là ý gì? Nàng ta không phải thích mình thật đó chứ? Không thể nào. Với người khác thì có thể hắn còn có thể tin được. Nhưng đây lại là Ngân Nhi. Hai người gặp nhau chưa lâu. Điều này hoàn toàn không giống với tính cách của nàng ta. Hắc Phong khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến nàng có biểu hiện như vậy. Liệu đây có phải một âm mưu?
Đang không biết nên trả lời thế nào thì Ngân Nhi đã đứng dậy, xoay người, bất ngờ ôm chầm lấy hắn. Khẽ kiếng đôi chân ngọc, nàng áp sát vào bờ môi hắn gửi đến một nụ hôn.
Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Hắc Phong nhất thời thất thần.
Như bình thường gã đương nhiên sẽ đáp trả bằng một nụ hôn dài mãnh liệt. Nhưng lúc này thì khác. Gã ngây ngốc nhìn gương mặt trắng mịn đang áp sát vào mình kia, trên đó từ lúc nào xuất hiện hai dòng nước mắt, lặng lẽ lăn dài trên má.
Hắc Phong dụng lực tách Ngân Nhi ra. Nhưng nàng một mực ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không rời: “Em…em yêu anh.. Em không đòi hỏi gì quá đáng. Chỉ làm tình nhân của anh thôi cũng được.”
Tâm trạng Hắc Phong rối bời. Ôm lấy thân hình người con gái còn đang run rẩy trong lòng. Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Đương nhiên là hắn không tin Ngân Nhi yêu mình. Qua biểu hiện của nàng nhìn là biết có cái gì đó không bình thường.. Giọng hắn trầm xuống: “Nàng sao vậy.. đã xảy ra chuyện gì?”
Nhưng Ngân Nhi dường như không nghe thấy Hắc Phong nói, giọng nói nàng ngày càng nghẹn lại: “Nếu muốn đêm nay em… sẽ ở cùng anh…. chỉ xin anh…xin.. hãy yêu em… làm ơn…huhu” Nàng khóc nấc lên, không nói được thêm lời nào nữa.
Hắc Phong tức giận gầm lên. “Tại sao. Hãy nói cho ta, sao cô lại như vậy.” Tại sao chứ. Hắn không yêu nàng, nhưng sao khi thấy nàng như vậy cõi lòng hắn như tan nát. Tại sao…
“Đừng hỏi nữa…đừng hỏi gì nữa…. em không biết.” Ngân Nhi ôm hắn càng chặt, nàng khóc chết lặng trong lòng Hắc Phong.
Nhìn thấy biểu hiện kích động của Ngân Nhi, Hắc Phong lắc đầu thở dài. “Được.. được ta sẽ không hỏi nữa..” Hắc Phong khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người con gái yếu đuối kia, ôm chặt nàng vào trong vòng tay ấm áp của mình.
Xung quanh, bốn bề yên ắng không một tiếng động. Mưa tuyết vẫn cứ rơi như muốn nhấn chìm hai bóng hình nhỏ bé. Chiếc dù giấy nằm dưới đất bị làn gió vô tình thổi lăn xa.