Thiên Kim Đại Chiến

Chương 75: Màn kịch nhỏ


Đọc truyện Thiên Kim Đại Chiến – Chương 75: Màn kịch nhỏ

[1]

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu sói con tên là Việt Tiểu Trạch. Cậu thích cô bé nhím Nghê Gia Gia. Cậu rất muốn chơi với bé nhím, nhưng bé nhím lại rất mê ngủ. Ngày nào bé nhím cũng nằm trên bãi cỏ ngáy khò khò, người toàn những gai là gai, chỉ lộ ra mỗi cái mũi tí tẹo mềm mềm, chẳng thèm ngó ngàng tới cậu.

Bé nhím nằm úp sấp dưới đất, nom hệt như một quả cầu gai, chỉ có cái mũi phập phà phập phồng, mềm ơi là mềm, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.

À ú~~~~

Sói con chỉ có thể bụng bảo dạ vậy thôi, chứ bé nhím sợ người lạ, sẽ chẳng muốn kết bạn với cậu đâu. Cậu chỉ có thể tranh thủ lúc bé ngủ, ngồi bên cạnh chậm rãi phe phẩy cái đuôi, lặng lẽ nhìn bé.

Cái mũi tí xíu của bé nhím lúc đang ngủ cứ chun chun lại, sói con cầm lòng không đặng muốn thơm một cái, nhưng chung quanh toàn gai, sẽ chọc vào miệng mất. Sói con muốn sờ sờ thử coi sao, nhưng móng vuốt của cậu rất sắc nhọn, nhất định sẽ làm cái mũi nhỏ xinh đáng yêu của bé nhím bị thương.

Bé nhất định sẽ thức giấc vì đau, sau đó khóc hu hu.

Sói con chẳng muốn làm bé nhím khóc đâu.

(Sói con cứ chờ, chờ mãi, bé nhím vẫn không chịu tỉnh. Sói con tức mình, khóc òa lên, đúng lúc này có một thiên thần bé nhỏ tên là Nghê Tiểu Lạc từ trời cao đáp xuống, cái mông trần của thiên thần đặt lên người bé nhím, sau đó, không có sau đó nữa rồi…)

[2]

Sói con biết bé nhím Nghê Gia Gia có một cậu em trai tên là Nghê Tiểu Lạc – một chú Husky đáng yêu nhưng ngốc nghếch. Sói con bèn tìm Husky đến. Husky bé nhỏ lần đầu tiên được nhìn thấy loài sói thật sự, từ tận sâu đáy lòng đã cảm thấy đây chính là thần tượng của mình, nên rất sùng bái sói con.

Sói con bèn hỏi: “Khụ khụ, anh thích một bé nhím, làm thế nào mới lừa được bé ấy về nhà đây?”.

“Bọn nhím ngố lắm, lại còn dễ lừa”, Husky phởn phơ nói, “em làm mẫu cho đại ca”.

Husky vừa nghiêng đầu đã thấy Nghê Gia Gia đang khụt khịt ngủ bên cạnh, cu cậu đi vòng quanh bé nhím, vừa đi vừa giảng giải: “Một, đại ca đến chỗ bé nhím đại ca thích. Hai, đi vòng quanh bé ấy. Ba, đi cho bé ấy chóng mặt, bé ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo đại ca”.

“Ế?Em đi được mấy vòng rồi nhỉ?” Husky váng đầu hoa mắt, mắt như thấy một đống muỗi bay mòng mòng, a ư một tiếng rồi té xỉu.

Bé nhím vẫn đang nằm dưới đất ngủ khì khì, Husky thì chóng mặt, ngã chổng vó lên trời.

Sói con: ʘ_ʘ, cách này hiệu nghiệm thật không?

[3]


Sói con Việt Tiểu Trạch ngồi xổm bên cạnh bé nhím Nghê Gia Gia, không biết chờ bao lâu, cuối cùng, cái mũi mụp thịt hơi chun lại, bé nhím vươn người. Sói con vui vẻ, bật người ngồi thẳng dậy.

Chẳng mấy chốc, bé nhím mơ màng tỉnh giấc, rồi lảo đảo đứng lên, để lộ phần bụng mềm trắng nõn rất dễ thương. Bé dụi dụi mắt bằng mấy cái móng ngắn ngủn, nhìn sói con: “Đằng ấy là ai thế?”.

“Tôi là Việt Tiểu Trạch.”

“Tớ là Nghê Gia Gia.”

Bé nhím nghiêng đầu, thấy cu cậu Husky ngã chổng vó, lấy làm lạ: “Nó lại giở trò ngớ ngẩn gì thế?”.

Sói con chột dạ nói: “Ờ, tôi cũng chẳng biết sao lại thế”.

Sau đó im thin thít.

Sói con bỗng nhớ ra lời của Husky, thế nên bắt đầu đi vòng quanh bé nhím.

Bé nhím chẳng hiểu gì nhìn cậu, kết quả, chỉ một lát sau lại chóng mặt thật. Bé nhím cũng ngã xuống đất, ngửa bụng lên trời, ngây ngô cười khanh khách: “Có một cậu sói ngố đi vòng tròn”.

Sói con: …

Cậu ngồi bên cạnh, nhìn bé nhím đang cười lăn lóc hết sang trái lại sang phải, cảm thấy cái bụng nần nẫn thịt của bé ắt hẳn sờ thích lắm. Cậu nghĩ bụng, thu vuốt lại, lấy đệm thịt mềm mại của mình đụng đụng vào bụng bé nhím, rồi rụt lại rất nhanh.

Bé nhím hình như sợ buồn, lại bật cười khanh khách.

Sói con nhìn đệm thịt vừa chạm vào, nghiêm túc nhớ lại, bụng của bé nhím mềm thật đấy, muốn sờ lần nữa ghê.

Và thế là, cậu lại sán đến, quệt quệt lên bụng bé nhím, rồi xoa xoa, bé nhím vẫn cười khanh khách.

Sói con lại ngẫm nghĩ tiếp, lần này, cậu ghé sát mũi vào, hít hà một hơi, mùi thịt nhím mới thơm ngon làm sao, anh đây muốn cắn một miếng quá.

Ngay sau đó, cậu ngậm lấy bụng bé nhím, tha bé đi, kệ, cứ đưa bé ấy về hang sói đã rồi tính sau.

[4]


Bé nhím vắt vẻo trên miệng cậu, cách mặt đất một khoảng, cứ đung đưa thế này thú vị thật đấy. Bé nhìn vào đôi mắt đen thẳm của cậu, cười ngây ngô, còn thò cái vuốt bé tí xíu lên sờ sờ mũi cậu. Ươn ướt, ram ráp, râu mọc trên mặt, còn cả hơi thở phì phò ấm áp, ôm thích ghê.

Sói con cúi đầu, thận trọng thả bé nhím xuống đất: “Sờ mũi nữa thì tôi hắt xì đấy”.

“Thế thì tớ không sờ nữa.” Bé nhím nằm dưới đất cười khanh khách, cái bụng hồng nhạt cũng rung rung theo, bé lại vươn mấy cái móng vuốt ngắn ngủn ra với cậu, “Tớ không sờ linh tinh nữa, đằng ấy ôm tớ đi”.

Sói ta lại ngậm lấy bé, tha tiếp về hang.

[5]

Bé nhím bị sói con ngậm bên miệng, lấy làm thích thú lắm, bé sờ sờ mấy sợi lông bên mép sói con, mượt quá, sờ mướt tay ghê, bé lại cọ cọ mặt mình vào đó, ấm quá đi mất.

Bé nhím nói: “Việt Tiểu Trạch, đằng ấy định đưa tớ đi đâu thế?”.

Sói con lại thận trọng thả bé xuống đất, nhìn phần bụng trắng hồng của bé, nói: “Tôi muốn đưa em về hang, làm thịt”.

Đôi mắt đen lúng liếng của Nghê Gia Gia nhìn cậu, hỏi nhỏ: “Đằng ấy muốn ăn tớ à?”.

“Ừ.” Sói con tru một tiếng, đầu lưỡi dày rộng liếm một cái lên bụng bé nhím, bé nhím vừa buồn vừa ấm, bật cười khanh khách.

Cười xong, bé lại chìa móng vuốt ngắn ngủn ra cho cậu, giọng mềm như bún: “Ăn tớ đi, ăn tớ đi”.

Sói con lại ngậm bé vào miệng, tiếp tục tha về hang.

[6]

Sói con Việt Tiểu Trạch tha nhím con Nghê Gia Gia về hang rồi thả bé vào trong đống cỏ. Bé nhím ló đầu ra khỏi cỏ, nhìn xung quanh, ngẩng đầu lên thì thấy sói con đang ngồi chồm hỗm dưới đất, mắt đen như mực, nhìn mình không chớp mắt.

Bé nhím véo véo má mình, hỏi: “Không phải đằng ấy tính ăn tớ hả?”.

“Ờ.” Sói con gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tôi muốn gặp em mỗi ngày nên không nỡ ăn thịt em, nhưng tôi lại muốn ăn thịt em, làm sao đây?”.


Bé nhím: “…”.

“Tớ cũng chẳng biết.” Bé nhím gạt gạt cỏ dưới đất bằng bàn chân ngắn tũn.

“Tôi mang em đi hỏi ông nội tôi vậy!” Sói con tru một tiếng, lại ngậm lấy bụng của bé nhím.

[7]

Việt Tiểu Trạch dẫn Nghê Gia Gia đến trước mặt ông nội sói. Cậu vừa buông bé nhím xuống, bé nhím liếc ông nội sói một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy biến ra đằng sau chân sói con, một lúc sau mới ló ra ngó, đôi mắt đen láy đảo lia lịa, bé hơi sợ người lạ.

Sói con thấy thế, lòng vui phơi phới, nói với ông nội sói: “Ông nội, cháu muốn ăn thịt em ấy, nhưng cháu lại không nỡ, muốn ngày nào cũng thấy em ấy, phải làm thế nào đây?”.

Ông nội sói cười híp mắt, sờ sờ râu, cười hì hì: “Muốn ăn thì cắn một miếng là xong, còn vẫn muốn nhìn thấy nó thì cứ vỗ béo đi là được”.

Sói con: ʘ_ʘ… Đừng mà!!!

Bé nhím khóc “óe” lên một tiếng, bàn tay ngắn tủn ôm lấy chân sói con, khóc nức nở: “Đừng… Huhu… Tớ không muốn!!!”.

Người bé nhím tí xíu bằng cái vốc tay, bàn tay bé tẹo ôm chân cậu, khóc như dứt ruột xé gan, khóc đến run cả người, cái bụng núc ních cọ tới cọ lui trên đùi cậu.

Sói con nhanh nhảu dùng đệm thịt mềm mại xoa xoa đầu bé, dỗ dành: “Ngoan, hai đứa mình không nghe ông, tôi sẽ không ăn em đâu”.

Nói xong cậu lại tức giận nạt lại ông mình: “Sao ông dọa em ấy thế?”.

Ông nội sói tủi thân: “Ông chỉ đùa một tí thôi, ai ngờ con bé lại khóc”.

Bé nhím nghe xong, giờ mới sụt sịt nín khóc, cái vuốt nhỏ chùi nước mắt, ôm lấy sói con nghẹn ngào.

[8]

Sói con Việt Tiểu Trạch cảm thấy ông nội mình không đáng tin chút nào, bèn đưa Gia Gia rời khỏi đó.

Ông nội sói vội nói: “Chờ đã!”, sau đó xách bé nhím qua một bên loay hoay một hồi, cuối cùng thắt cho bé một cái nơ bướm sặc sỡ.

Nghê Gia Gia nhìn vào gương, nhìn kiểu gì cũng thấy mình giống một bịch kẹo.

Ông nội sói nói: “Con ngậm cái nơ trên đầu con bé là được rồi, bằng không cứ ngậm mãi, nếm được hương vị mà không được ăn thì khó chịu lắm”.

Sói con bất mãn: “Hừ, con cứ thích ngậm em ấy đấy”, nói xong cúi đầu nhìn bé nhím. Bé nhím hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, để lộ cái bụng trắng hồng.


Sói con ngậm lấy rồi tha bé ra ngoài.

Gió xuân làm cho cái nơ bướm trên đầu bé nhím bay phất phơ, quẹt qua quẹt lại trên mặt sói con. Bé nhím lo cậu ngứa, mau mắn túm cái nơ bướm lại, rồi lại xòe bàn tay bé xíu ra ôm mặt sói con, thế này mới an toàn làm sao! Bé lại cọ mặt mình lên mặt sói con, mớ lông sói xù xù ấm áp quá.

“Sói con”, bé giòn giã nói cười: “tớ muốn ở bên đằng ấy mãi”.

Sói con cong cong miệng, vẫn ngậm lấy bé nhím không nói gì cả.

Bé nhím nhắm mắt áp vào mặt sói con một lúc, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn đôi mắt đem nhánh của cậu, mừng khấp khởi nói: “Chẳng phải đằng ấy muốn ăn tớ sao? Tớ nghĩ cách cho đằng ấy nhé!”.

[9]

Bé nhím Nghê Gia Gia nói: “Đằng ấy thả tớ xuống đi”.

Sói con Việt Tiểu Trạch bèn thận trọng thả nhím xuống đất.

Bé nhím giờ vuốt lên, ngoáy qua ngoáy lại, tháo cái nơ bướm trên người ra, lại do dự chốc lát, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nhanh nhẹn cởi áo gai ra.

Lúc này, người bé nhím chỉ còn là một miếng thịt trắng hồng mềm mịn trơn bóng phủ một lớp lông tơ mềm mại.

Sói con nhìn bé chằm chằm, mắt tối sầm lại, hỏi: “Em không cần gai của mình à?”.

“Ừm, bỏ đi.” Bé nhím ngẩng đầu nhìn cậu, “Vậy là đằng ấy có thể ngậm tớ vào miệng rồi”.

Sói con cẩn thận ngậm bé nhím vào miệng, non nớt mềm thơm, lại còn ngọt nữa, như đang ngậm thứ kẹo ngon. Lòng sói con vui lắm, lẩm bẩm: “Ăn được thật rồi này”.

Bé nhím đang rúc trong miệng cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn chưa từng có.

Cậu ngậm bé đi được một lát, rồi để bé chui ra, bò đến cạnh miệng cậu. Bé nhím vươn đôi tay nhỏ ôm lấy mặt cậu, vùi mình vào lớp lông ấm áp xù xù của sói con.

Vui quá!

Bé bò đến gần tai sói con, nói dẻo quẹo: “Sói con, tớ đã vứt bỏ hết gai của tớ vì đằng ấy rồi. Sau này đằng ấy phải tốt với tớ, phải hết lòng bảo vệ tớ đấy”.

Sói con gật đầu: “Ừ. Nhất định rồi!”.

Bé nhím lại vui vẻ lăn vài vòng trên người sói con, đến lúc mệt để cậu ngậm vào miệng, ngoan ngoãn bước vào cõi mộng.

——HẾT TRỌN BỘ——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.