Thiên Hồn Đại Lục

Chương 21: Thiên thượng nhân gian lầu (1)


Đọc truyện Thiên Hồn Đại Lục – Chương 21: Thiên thượng nhân gian lầu (1)

Sau khi rời khỏi bảo khố, Xuất Tấn dẫn Hàn Phong xuất cung mà đi ra ngoài thành thị, lúc đầu Xuất Vân đòi sống chết đi theo, nhưng Xuất Tấn nhất quyết không chịu dẫn nàng, đành phải lừa nàng nói chờ ở bên kia, nhưng đi theo cổng khác mà trốn. Hàn Phong thì cười hai vị huynh muội này, đại ca đi tới cái nơi “ Bất Tiện Cho Nữ Nhân “ thì làm sao lại dẫn muội muội của hắn mà làm mất nhã hứng chứ….

Quả nhiên xe ngựa vừa ra thành thì một đường quen thuộc nhanh chóng chạy đi, Hàn Phong nhìn Xuất Tấn mà nói….

“ Chắc thái tử thường xuyên đi cái nơi đẹp đẽ này đúng không….”

“ Sao ngài lại biết….”

“ Lúc chọn xe ngài lại chọn tên này nhất định, vẻ mặt của hắn lại vui vẻ như là hiểu ý, còn khi ra ngoài Hoàng cung, thì ngài chưa cần nói địa điểm nhưng hắn đã bắt đầu đánh xe…đương nhiên là thường xuyên nên mới hiểu rõ chứ….”

“ Bạch tiên sinh nói không sai……ta quả như thế là thường xuyên đến cái địa phương đẹp đẽ đó….”

“ Không ảnh hưởng danh tính à….”

“ Cũng không phải không có….nhưng mà Hoàng Cung buồn thế, hôm nay lại nhờ ngài ta mới quang minh chính đại mà đi, tội gì không đi…..” Xuất Tấn xoa đầu mà cười cười, lúc này tên đánh xe ở ngoài liền nói…

“ Thái….thiếu gia, chúng ta tới nơi rồi….”

“ Bạch tiên sinh, mời…..”

“ Thái tử, mời…” sau đó cả hai người cùng xuống xe, quả nhiên vừa nhìn cái bảng hiệu Hàn Phong liền biết phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác, nơi đẹp đẽ nhất Phong Nhất đế đô, hay nói cách khác là thanh lâu, có tên là Thiên Thượng Nhân Gian Lầu.

“ Tiên sinh, chúng ta nên đi vào nào….”

Xuất Tấn vui vẻ mà mời, sau đó dẫn Hàn Phong vào bên trong, lúc này một phụ nữ trung niên mập mạp, không khác gì tên Đại Minh, mặt mày trang điểm đậm ra, Hàn Phong nhìn mà thấy ớn lạnh. Bà ta chạy tới mà nhìn Xuất Tấn nói….

“ Thái…..thiếu gia, lâu rồi ngài mới tới…mấy cô nương nhớ ngài lắm đó…” bà này là chủ nhân của tòa thanh lâu này, là một má mì. Đương nhiên bà ta biết thân phận Thái Tử của Xuất Tấn, nhưng hiểu lý lẽ mà im lặng, không thì ngày mai là ngủ luôn khỏi dậy.

“ Hahaha má mì, mấy bữa nay ta bận…mãi mới có dịp ra đây….”

“ Vị này là…..” lúc này bà ta nhìn thấy Hàn Phong phía sau Xuất Tấn mà thắc mắc….

“ Vị này là Bạch tiên sinh, là khách quý, ngay cả cha ta phải nể mặt ngài ấy 5 phần, tốt nhất là không nên đắc tội, không thì bà hiểu hậu quả mà…..” Má mì nghe Xuất Tấn giới thiệu xong thì mặt sợ hãi, giật mình và ngạc nhiên, sau đó cười mà nói….


“ Bạch tiên sinh….khách quý…là khách quý nha…bảo đảm hôm nay ngài được phục vụ tận tình…..”

“ Tư tiểu thư hôm nay có biểu diễn không….”

“ Có….đương nhiên là có, Bạch tiên sinh và thiếu gia ngài tới rất là đúng lúc…..”

“ Hahaha tốt, vẫn như cũ, nhưng nên nhớ hàng phải sạch và tuyệt phẩm, Bạch tiên sinh thân phận cao quý, không nên…không nên….”

“ Ý thiếu gia cứ an tâm…ta hiểu, ta hiểu…..” sau đó má mì này nhờ một tên tiểu nhị dẫn hai người lên một căn phòng. Sau khi ổn định chỗ ngồi hắn mới bưng ly trà lên mà uống, lúc này một bên Xuất Tấn thì đã nhanh chóng ôm vài người rồi, hắn nhìn Hàn Phong mà nói….

“ Bạch tiên sinh…ngài muốn vài em không…”

“ Không cần…..”

“ Cũng đúng….à Bạch tiên sinh, ta bảo đảm sẽ có người mà ngài thích….”

“ Ai…..”

“ Tư Thiến Thiến, ca kỹ có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành, sánh ngang Thanh Nhã tiểu thư và Kim Ngân tiểu thư. Tài năng ca hát, đàn, thư tịch, vẽ tranh….Cầm Kỳ Thi Họa, tất cả đều tuyệt sắc……”

“ Thế à…..”

“ Để ta xem vẻ đẹp của nàng có như thế không….” Hàn Phong không nói gì, chỉ cười cười mà tiếp tục nhìn xuống dưới….

Lúc này một tiếng đàn bắt đầu vang lên, êm dịu và thanh thoát, đó là điều mà Hàn Phong cảm nhận được, nhưng hắn còn nghe được tiếng đàn còn xen tiếng buồn.e Hàng chục người bắt đầu vỗ tay, sau đó là tất cả mọi người ở đây, sau đó là một thân ảnh từ từ hiện ra sau màn sân khấu, nàng đang ngồi mà đàn lên những âm thanh nhẹ nhàng làm mát lòng người.

Nàng thân hình không cao, nhưng cũng không quá thấp, mái tóc và cặp mắt đều một một màu đen huyền, lóng lánh. Nàng mặc một bộ váy bó sát người, nên những đường cong hiện lên rất là rõ ràng, hơn nữa làn da như tuyết, hương thơm nồng nàn khiến cho hàng chục, hàng trăm tên nam nhân ở đây sôi máu lên, hàng chục hàng trăm ánh mắt ghen ghét…..người này chính là Tư đại mỹ nhân, Tư Thiến Thiến…..

Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, người người ở đây đều nhắm mắt mà hưởng thụ nhưng Hàn Phong thì không hề quan tâm, mà vẫn tiếp tục uống ly trà của mình. Đối với hắn, âm thanh từ đàn là để thưởng thức nhưng một khi âm thanh bị nhiễm bẩn, thì không cần phải nghe nữa bởi vì nó không đáng để mà thưởng thức.

Hành động này để Tư Thiến Thiến lúc này đang quan sát toàn bộ người, lúc nhìn tới Hàn Phong thì cực kỳ ngạc nhiên, bởi hắn không hề nghe nàng gảy đàn, mà còn ngồi đọc sách, uống trà như không có gì hết.


Một lúc sau nàng ngừng lại, cả đám người ở đây lập tức vỗ tay, bởi vì bọn họ tưởng rằng Tư Thiến Thiến đã đàn xong. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả căn phòng, còn có những tiếng la lên để khen ngợi, để cổ vũ….nhưng Hàn Phong thì nhíu mày, bởi hắn nhận ra bài này, nhưng Tư Thiến Thiến đàn chưa xong. Hắn cười mà lắc đầu, sau đó cất cuốn sách vào mà coi như mình có nghe đàn đi….

“ Bạch tiên sinh thấy thế nào, quả là tiếng đàn cực kỳ êm dịu và đẹp đẽ đi….”

“ Chắc thế….” Hàn Phong hờ hững trả lời, Xuất Tấn thì đang vui vẻ nên không quan tâm lắm, mà hắn tiếp tục trêu chọc hai người đẹp hai bên. Lúc này một thanh niên trẻ tuổi đứng dậy mà vỗ tay mà nói lớn lên….

“ Tư cô nương quả nhiên là một mỹ tài, tiếng đàn vừa êm vừa dịu, hơn nữa lại có cao có thấp, có nhanh có chậm….tiếng đàn rất hay…rất hay….”

“ thái tử….tên đó là ai thế….” Hàn Phong chỉ về tên ngu, vừa mù vừa điếc mà thắc mắc…

“ À hắn là nhị thiếu gia của Bác gia, em trai của của tên Bác Nhân, hình như tên là Bác Duy….”

“ À…thì ra vậy….”

Tư Thiến Thiến nghe Bác Duy khen ngợi mình, còn tỏ vẻ ta rất rành, nàng trong lòng chửi thầm, khinh thường, nhưng mặt vẫn cười mà nói….

“ Bác công tử quá khen….tiểu nữ chỉ làm hết bổn phận thôi….”

“ Haha Bác Dân, ngươi một người điếc và mù mà có thể hiểu âm nhạc à…đừng có mà giả bộ….” Hàn Phong xoay người qua thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó là tên Lý Tông hắn gặp ở hội đấu giá Kim thành.

“ Lý tông, ngươi có ý gì…..”

“ Thì ý ta như lời ngươi vừa nghe….thấy chưa, còn không hiểu ý ta nói mà còn bày đặc nhận xét âm nhạc của Tư cô nương….”

“ Ngươi…..ngươi muốn gây sự à….”

“ Cái gì mà gây sự….chỉ qua là nhận xét thôi….bản nhạc mà Tư tiểu thư vừa đàn xong là một tác phẩm đặc sắc, người mù như ngươi làm sao mà hiểu hết chứ….”

Hàn Phong nhìn hai tên ngu dốt tranh cãi mà thở dài, cả hai tên đều là vừa mù vừa điếc, bởi Tư Thiến Thiên căn bản không có đàn xong, mà ngừng giữa chừng. Lúc này Hàn Phong cảm nhận có người nhìn mình, quay qua thì thấy Tư Thiến Thiên đang nhìn mình, hơn nữa còn ánh mắt chăm chú. Hắn quay qua quay lại để mà chắc chắn, nghĩ rằng mình có làm gì kỳ quái để bị để ý ta….


“ Các vị công tử xin đừng cãi nhau nữa….ta vốn đàn chưa xong thì các vị sao có thể nhận xét được….”

“ Cái gì……”

“ Đàn chưa xong…..”

Hàn Phong nghe nàng nói xong thì chả có gì ngạc nhiên, hơn nữa mà còn ngáp vài cái, tò mò nhìn nàng sao lại tự nói ra thế, khác nào làm mất mặt đám công tử bột này. Lúc này Tư Thiến Thiến nhìn về Hàn Phong lại càng chắc chắn điều gì đó…..

“ Thì ra là thế…chẳng trách ta thấy thiếu thiếu cái gì….giống như người nào đó, người ta đàn chưa xong đã nhận xét….ngu ngốc….”

“ Lý tông…ngươi cũng thế thôi…..”

“ Sao…muốn đánh nhau à……”

“ Các vị đại gia….không nên làm loạn…đây là Thiên Thượng Nhân Gian Lầu đấy….” má mì lúc này một bên mà nói lên, căn bản mang theo uy hiếp, hai tên Bác Duy và Lý Tông nghe câu cuối cùng thì lập tức nín lại, mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

“ Thái tử, sao bọn họ vừa nghe thế là ngoan ngoãn ngồi xuống thế….”

“ Bạch tiên không biết đấy thôi, Thiên Thượng Nhân Gian Lầu là do Nguyệt Thần Tông mở ra, muốn gây sự chẳng khác nào đánh vào mặt họ, cho nên không ai dám gây sự ở nơi này hết…..chỉ cần không gây sự trước mặt thì Nguyệt Thần Tông cũng không hơi đâu mà quản.” Hàn Phong nghe xong thì gật đầu….

“ Thật ra bản nhạc được ta nàng là một bài song hợp, cần tới hai người phối hợp với nhau mà đàn. Phần đầu tiên chỉ cần một người nhưng phần thứ hai cần tới 2 người, đó là vì sao ta mới không đàn tiếp, mong cái vị đừng trách….”

“ Không sao…không sao….”

“ Đúng…đúng….”

“ Tư công nương quá lời rồi….”

“ Chính là thế nên ta muốn mời một vị ở nơi này cùng ta tấu phần tiếp theo của bản nhạc này….”

“ Ta….ta đàn được nè Tư tiểu thư….”

“ Không, mời ta….”

“ Các ngươi im mồm….các ngươi biết đàn à…để ta…..”

Tư Thiến Thiến vừa dứt lời thì hàng trăm cánh tay giơ lên mà tranh nhau, một cơ hội gảy đàn cùng nữ thần trong mộng, đàn ông nào mà chả ham muốn.


“ Như vậy để cạnh tranh công bằng đi….chỉ cần người nào có thể nói bản nhạc này tên gì không những có thể đàn chung với ta, mà sẽ được dùng cơm một bữa tối…thế nào…..”

Nghe được lời nàng nói xong thì lập tức cả căn phòng này, người người lập tức hai mắt rực lên, còn có nhiều người tưởng tượng mình ngồi một bên nữ thần trong lòng. Sau đó hàng trăm cánh tay đưa lên mà bắt đầu suy đoán…

“ Ta đoán rằng……”

“ Sai rồi….”

“ Ta đoán…”

“ Cũng sai….”

“ Vậy bài này là……”

“ Sai…..”

Nhưng không một ai suy đoán đúng hết, từng người từng người trả lời hoàn toàn sai, ngồi trên này Xuất Tấn cũng rất muốn nhưng mà khổ nỗi hắn không biết gì về âm nhạc. Hàn Phong một bên nhìn hắn mà cười nói….

“ Thái tử có muốn thể hiện trước người đẹp không…”

“ Chẳng lẽ tiên sinh biết đáp án à….”

“ Quá đơn giản…bản nhạc này tên là…….”

Dưới này thì vẫn tấp nập mà đưa tay trả lời nhưng không một ai đúng, ngay cả Lý Tông và Bác Duy hai người đều bị nốc ao ra ngoài, lúc này Xuất Tấn đứng dậy mà hét lên…

“ Ta biết bản nhạc này là gì…..”

Tư Thiến Thiến xoay ánh mắt nhìn lên trên âm thanh đó, nàng cười mà nghĩ rằng mình đoán đúng, xem ra chỉ có hắn biết được…

“ Không biết công tử có thể nói đáp án không nào….”

“ Bài này tên là Thiên Cổ Anh Hùng…đúng không….”

“ Đúng…vị công tử này trả lời hoàn toàn chính xác….” Xuất Tấn nghe thấy Tư Thiến Thiến gật đầu thì vui vẻ cực độ, nghĩ sắp được ngồi chung với mỹ nữ, những người khác thì ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn…nhưng câu nàng hỏi tiếp theo khiến hắn ngậm mồm, người khác thì nhìn về vui mừng….

“ Không biết công tử có thể cho ta biết xuất xứ và lịch sử của bản nhạc này không…..”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.