Đọc truyện Thiên Hạ Chí Tôn – Chương 112: Trảm Đạo, hồi hương
Vũ Thiên Long vừa xuất thủ vừa tự tay Trảm Đạo, khiến cho tu vị hắn lập tức rớt xuống ngưỡng Hợp Đạo hậu kỳ, dứt khoát trảm đi Nhân Sinh Đạo cùng Thời Không Chi Đạo chỉ giữ lại Sinh Tử Luân Hồi Đại Đạo ở cảnh giới sơ thành, Vũ Thiên Long không hề mảy may chớp mắt, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, mặc dù Đạo Thần còn tại nhưng tu vi hắn thời điểm này trượt dốc không phanh.
Khi Đạo Thần chìm vào thức hải, ở giữa mảnh hải dương hoá thành một pho tượng to lớn thì thần thông Tuế Nguyệt Vô Ưu mới có cơ hội tái hiện, nó so với dĩ vãng càng thêm kinh người không những thế dưới ba loại đạo vận liên tục gia trì khiến cho lực lượng phóng xuất ra đủ sức để nhấn chìm thiên địa, thế giới oanh minh, lôi điện chớp giật, hư vô vặn vẹo, ở phía bên kia thông đạo lúc này vọng lại một tiếng hừ lạnh trầm buồn:” Tam Đạo Âm Dương Chân Nguyên Chi Cảnh? Ngươi lại tự tay trảm đạo! Tên điên này “.
Thanh âm tự vấn vang lên rồi triệt để im bặt, đầu thông đạo cũng từ từ khép lại, rốt cuộc biến mất như chưa từng hiện hữu.
Vũ Thiên Long mượn nhờ sự bất đồng quy tắc của địa phương lỗ hổng thời không, rất nhanh tay phải một nhiếp hướng về hư vô phía trước, lập tức hư vô bị xé toang, Vũ Thiên Long lách mình Na Di biến mất, trước đó hắn dùng đến Thời Không Pháp Tắc mở ra truyền tống trận đưa hai người Lê Văn Phúc, Tống Thiếu Quân trở về Đại Việt, đặt bọn họ xuống một cái thung lũng nhỏ nằm trên ngọn Phi Thiên Sơn hiển nhiên đã dùng bí pháp xoá đi ít nhiều ký ức.
Về phần bách thú, Vũ Thiên Long để bọn chúng ở lại, chung quy thì địa phương này tốt hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, thời gian trôi chậm đồng nghĩa sinh mệnh được kéo dài, hơn hết một khi thả hổ về rừng thì với bản tính của dã thú chắc chắn bá tánh Đại Việt ít nhiều khốn đốn.
Không biết bao lâu sau trên bầu trời quốc gia Đại Việt địa phận trấn Lạng Sơn có một cái thân ảnh nam nhân chiến bào đen tóc trắng, dung mạo vô cùng tuấn lãng đang ung dung đằng vân mà đứng, khí tức thê lương đại khí cuồn cuộn như bão táp khuấy đảo phong vân, hắn ở đó dưới kiêu dương chiếu rọi càng nhìn càng trở nên Thần Thánh.
Bên dưới chân kỳ quang hội tụ hoá thành một cái luân bàn ánh sáng tựa hồ nâng đỡ cho cả cơ thể:” Cố hương! Vũ Thiên Long rốt cuộc trở về rồi! ” Ánh mắt Vũ Thiên Long linh hoạt đảo ngang tự nhiên có cảm giác cay cay sống mũi, trong lòng hiện lên đủ loại tâm thái, có kích động, có vui sướng, có nhớ mong cũng không ít bi ai, thổn thức.
” Đại Việt thay đổi quá nhiều!” Vũ Thiên Long trầm mặc nhìn quanh, ánh mắt u ám xuyên thấu vô tận khoảng cách, khung cảnh trùng điệp chồng chất lên nhau rồi dần dần hoá nhỏ, ở đâu đó mặt đất loang lỗ, sơn phong đứt lìa, sâm lâm cháy trụi vẫn chưa kịp hồi sinh, ở đâu đó thị thành vốn phồn hoa nay điêu tàn hoang phế, mặc cho năm trăm năm đã trôi qua đồng nghĩa bên trong địa phương lỗ hổng thời không, bên trong tâm thức hắn đã trôi qua mấy ngàn năm có lẻ.
Phong ấn Đông Hải như tấm màn ngăn bàng bạc từ trên chín tầng trời miên man rũ xuống, ở đó tản mát ra nồng đậm lực lượng trớ chú, nồng đậm lực lượng bài xích, phía xa xa đỉnh thiên lập địa một bức tượng đồng thau khổng lồ chiều cao ước chừng đạt ngoài ba ngàn trượng, tạc lấy tướng mạo một vị thanh niên, hình dung này sống động như thực, nhãn thần băng lãnh, biểu cảm tang thương khiếp người, mắt đăm chiêu nhìn ra Đông Hải, tay hững hờ chỉ hướng Bắc Thiên.
Bức tượng nửa dưới đã phủ đầy rêu mốc, có vẻ bị khí hậu biển ảnh hưởng mà một vài vị trí đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bất quá, nó sống động đến trình độ tựa hồ bên trên còn tản mát ra một luồng khí thế nhàn nhạt, phảng phất khiến cho người đối diện đều cảm thấy ít nhiều bị áp lực, hiển nhiên để đúc tạc nên pho tượng này phải tổn hao không ít công, tài.
Vũ Thiên Long trầm mặc, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ít lâu sau mới thở hắt ra một hơi dư khí, ánh mắt lại chầm chậm chuyển dịch.
Địa phương ngày trước là đại chiến trường lúc này đã mọc lên một cái thành thị phồn hoa, nhà cao cửa lớn, kiến trúc chạm đến mây xanh, hào quang trực chiếu.
Tại đó bá tánh an cư lạc nghiệp, dân số ước chừng hàng trăm vạn, nơi cổng thành người ra người vào đông như kiến lửa nhưng tuyệt nhiên không hề phát sinh tình trạng chen lấn ồn ào, ai nấy thần sắc đều hết sức tươi sáng, trên môi nụ cười luôn luôn chực chờ.
Nhìn cách họ cư xữ với nhau cũng cực kỳ hoà ái, mỗi người trên thân đều lan tràn một loại khí vận đặc biệt, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi con sông chảy ngược vắt ngang thương khung che khuất mặt trời.
Vũ Thiên Long mười phần kích động bởi bên trong toà thành trì hắn ẩn ẩn cảm nhận được một chút khí tức huyết mạch, đáy lòng chùng xuống, Vũ Thiên Long tròng mắt sớm đã đỏ hoe liền nhẹ rung mình, diện mạo phát sinh biến hoá, tóc trên đầu cũng từ trắng bạc chuyển thành đen nhánh.
Thành trì này khi trực diện quan sát mới thấy hết được quy mô cùng sự hùng vĩ của nó, vừa đặt chân tiến đến một cỗ lăng lệ chi ý lập tức đập thẳng vào mặt, tường thành cao hơn trăm trượng, kéo dài không biết bao nhiêu để mà đong đếm, tại vị trí trung tâm, bên dưới toà toà tháp canh treo đầy cờ xí đứng sừng sững một bức phù điêu to lớn, năm chữ vàng bút lực như rồng bay phượng múa, tựa hồ không phải thủ công do sức người làm ra mà được một vị tu sĩ nào đó dùng đến thần thông tỉ mỉ viết lên.
” Tân Thăng Long Hoàng Thành “.
Mênh mông khí tức, mênh mông uy áp từ năm chữ vàng kia nặng nề phủ xuống, tại đây lực lượng bài xích càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên nếu không phải con dân Đại Việt sẽ không thể nào trực tiếp tiến nhập.
” Tân Thăng Long Hoàng Thành!” Vũ Thiên Long cảm khái, dưới diện mạo một tên khất thực bẩn thỉu hắn ung dung bước qua cổng thành.
Hai bên cổng thành mấy trăm lính canh giáp trụ uy vũ kiếm đao sáng bóng, hàng ngũ chỉnh tề, những người này vậy mà đều là tu chân giả, tu vị trên dưới Kim Đan, trong đó một vị trung niên giáp bạc đầu đội ngân khôi thậm chí còn là Nguyên Anh cảnh.
Vũ Thiên Long đảo mắt âm thầm đánh giá, đáy lòng hiện lên ý mừng, bởi trong dòng người tưởng chừng như vô cùng vô tận kia hắn bắt gặp rất nhiều tu chân giả, mặc dù cách ăn mặc không giống nhau, nghề nghiệp không giống nhau nhưng tựu chung lại toàn thân đều tràn ra khí tức, dưới số đông điệp gia khiến cho ba động ngập trời quanh quẩn.
Mấy chục hài tử trên dưới tám tuổi đầu ba chỏm tóc đang chơi trò đuổi bắt dọc đại lộ vậy mà đều có tu vi Ngưng Khí hậu kỳ, tiếng cười khach khách hoà lẫn vào vạn âm, tiếng mời mọc trầm trầm của một vị lão nhân bán rau gần đó, mùi thức ăn thơm phức từ tửu lâu bốn phía theo gió phiêu diêu tản mát trong trời đất.
Vũ Thiên Long hít hà, thần sắc nhẹ nhàng biến đổi, Tân Thăng Long Hoàng Thành này kiến trúc so với Thăng Long Hoàng Thành dưới lòng đất ngày trước hắn từng thấy qua giống nhau như đúc, từ bố cục đến cách sắp xếp cũng không quá xê dịch, hiển nhiên linh khí nồng đậm hơn rất nhiều, sinh mệnh lực lượng thăng hoa mang lại cho nó một loại khí chất mênh mang đại khí.
Vũ Thiên Long ngồi trên vỉa hè phía trước một tửu lâu nhỏ, chiếc bàn gỗ mun bóng loáng ngay ngắn xếp sẵn vài món đồ ăn, một bình rượu đế sủi tăm, hắn vừa ăn vừa uống cho đến lúc trời ngã về chiều.
Lúc này từ hướng bắc đại lộ một cơn gió lốc thình lình ập đến cuốn lên bụi mù, tiếp đó là thanh âm tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe dồn dập, đang gào thét lao vun vút hai đầu hắc mã cao lớn kéo theo phía sau hai cỗ xe vương giả song hành, lộng phủ rèm che, bốn phía dát vàng hào quang nhàn nhạt, kẻ ngồi bên trong không nhìn rõ được diện mục nhưng chỉ riêng tên đánh xe cũng là Nguyên Anh tu sĩ, cả người cao thấp uy áp lan tràn, hộc tốc chạy theo phía sau hơn ba trăm binh lính giáp sắt leng keng, tay lăm lăm binh khí.
Đoàn người này đi đến đâu ở đó liền hoá thành một mảnh đổ nát, mấy chục gian hàng sát vỉa hè bị hất tung, rau dưa, cá thịt vương vãi khắp nơi, bá tánh kinh sợ nhanh chóng dạt sang một bên cố tình nhường đường, bất quá, trên khuôn mặt họ không hề biểu hiện ra chút nào oán trách, ngược lại còn là nhiệt thành sùng bái.
” Vũ Vương Vũ Tâm Minh!” Cỗ xe ngựa lướt ngang, chúng nhân cúi đầu, có người nhỏ giọng nói, trong thanh âm ít nhiều mang theo tôn kính.
” Nghe đồn tây thành có Lư gia tiểu thư, mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng đã được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân, Vũ Vương hôm nay hình như là đi cưới vợ!” Một tên tiểu nhị mồ hôi nhễ nhại tay cầm chiếc khăn ẩm ướt đã ngã sang màu vàng đất vừa dõi mắt nhìn theo vừa tặc lưỡi nói.
” Cưới vợ a! Hắn đi cướp vợ thì đúng hơn!” Thanh niên thư sinh đứng bên cạnh bĩu môi cười khinh bỉ.
” Ngươi cẩn thận cái mồm! Vũ Vương, Vũ gia không phải tiểu tử như ngươi có thể xúc phạm đến! ” Tiểu nhị quắc mắt nhìn thanh niên thư sinh lớn giọng quát.
” Tên này muốn chết!” Bá tánh xung quanh trợn mắt gầm gừ, ai nấy đều tỏ ra vô cùng tức giận, có kẻ còn xắn cả tay áo, mặt xám như than nếu đồng bạn không can ngăn rất có thể đã lao vào tẩn cho tên thư sinh kia một trận.
” Ta có gì nói đó tại sao phải sợ? Lạc Thánh ngài uy danh bực nào, phàm là con dân Đại Việt hiển nhiên hiểu rõ, bá tánh Đại Việt nợ ngài ân tái tạo nhưng hậu nhân ngài lại có kẻ vô sĩ như Vũ Tâm Minh chẳng phải làm ô uế đi thánh uy? Hắn cưỡng đoạt thiếu nữ nhà lành, xem mạng người như cỏ rác, không việc xấu gì không dám làm, nếu Lạc Thánh sống dậy nhất định ngài sẽ một tay bóp chết hắn! ” Đứng trước phản ứng của đám đông, thanh niên không những không sợ hãi mà còn đanh thép đáp trả.
Vũ Thiên Long trầm ngâm, vẻ mặt chùng xuống, lúc này hai hàng lông mày nhăn lại, cả người bỗng dưng hoá thành một đoàn khí mờ biến mất bên trong thiên địa.