Thiên Đường Hạnh Phúc

Chương 6


Đọc truyện Thiên Đường Hạnh Phúc – Chương 6

Thẩn thờ, Bảo Anh như đang hiểu nhầm chuyện gì đó về tôi, Bảo Anh nói nhỏ:-” Này Hân với Phong đang hẹn hò hả?”

Tôi thốt, chối lời Bảo Anh:

-” Không phải đâu đừng hiểu nhầm nha.”

Bảo Anh gật đầu nhưng vẻ đang còn nghi ngờ. Tôi kéo tay Bảo Anh về nhà, ngày mai cả nhóm rủ đi chơi ai cũng đồng ý như vui lắm.

Sáng sớm chưa kịp chuẩn bị gì thì đã thấy Quyên và Nam đến gọi đi. Tôi rất nghi hai người này, tưởng ngờ rủ cả nhóm đi đâu ai ngờ là ra biển, nơi năm xưa tôi cùng cả nhóm vui chơi cho ngày chia tay tôi qua Mĩ.

Đến nơi mọi chuyện như tốt đẹp. Cả nhóm vui đùa vui vẻ, Phương Quyên hỏi tôi:

-” Hân ơi! Phong với Hân bây giờ sao rồi?”

Tôi ngượng lời:

-” Sao là như thế nào? Hân không hiểu.”

Quyên quay sang nơi khác suy nghĩ một hòi rồi quay lại nói chuyện với tôi:

-” Chuyện tình cảm của hai người bây giờ thế nào rồi. Đã thành cặp chưa vậy.”

Tôi cười rồi quay sang chỗ khác nói:

-” Chưa đâu.”

Cuối cùng ngày vui vẻ đầu tiên của những ngày hè cũng đã qua.

Một đêm dài cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Sáng sớm chúng tôi đi học thêm để ôn thì vào lớp 12. Vào thư viện lấy sách tôi có cảm giác như có người đi theo tôi, khi quay lại thì vẫn không thấy ai. Tôi thản nhiên đi tiếp. Bước vào thư viện bỗng dưng cánh cửa thư viện đóng lại đột ngột. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì sảy ra không nữa đây. Một lúc sau, một cô bé lớp dưới bước vào, tay cầm dao găm nói:

-” Chị ngoan ngoãn nghe lời tôi thì không sao, chứ đừng cản tôi nếu cản thì không yên được đâu.”

Tôi sợ tái mặt gật đầu nghe theo. Cô bé đó hình như là con nhà quan chức gì đó. Cô bé đó đến gần cầm dây trói tay tôi lại rồi đưa đến một nhà kho gần trường. Cô bé ấy nói với tôi:

-” Chị biết vì sao tôi lại bắt chị và đưa chị đến đây không?”

Tôi lắc đầu không biết chuyện gì. Cô bé đó nói tiếp:

-“Do chị, tại chị đã dành anh Phong của tôi, chị cướp đi người tôi yêu. Chị đi sang Mĩ sao chị không đi luôn còn quay về làm gì nữa. Hãy buông bỏ anh Phong và chúc chúng tôi hạnh phúc đi.”


Tôi buồn trước câu nói của em bé lớp dưới. Hai hàng mi rơi từng giọt trên má, tôi đáp lại cô bé:

-” Chị xin lỗi, nhưng chị với anh Phong yêu nhau là sự thật, chị đã từng nghĩ có bao cô gái theo đuổi Phong nhưng Phong là người chị yêu, chị không bao giời buông bỏ Phong. Xin em hãy thả chị ra được không.?”

Cô bé trở nên buồn hẵn đi trước câu nói của tôi. Cô bé đáp:

-” Chị yêu anh Phong nhưng em vậy cũng yêu anh ấy mà. Chị biết em đau khổ lắm khi thấy hai người cùng nhau vui đùa hay không? Em chỉ muốn khóc khi chị đi Mĩ em cũng thân thiết với anh Phong sao trái tim của anh ấy vẫn không dành cho em mà chỉ chờ đợi chị vậy?”

Cô bé nói như trong lòng tràn chề sự đau khổ, tôi cảm thấy mình đã phạm lỗi khi nói ra những lời đó. Tôi yêu Phong Phong cũng yêu tôi nhưng chúng tôi đến với nhau thật sự có ý nghĩa hay không? Tình yêu của đời người thật buồn cười. Lúc đau vẫn đau, lúc vui vẫn vui, lúc hạnh phúc vẫn hạnh phúc, có bao giờ chung một tâm trạng. Cô bé ấy thật sự vì Phong mà đau khổ như vậy sao. Đang suy nghĩ cô bé nói:

-” Em biết tình cảm của hai người dành cho nhau rất nhiều, em có chờ đợi anh Phong bao nhiêu ngày nữa cũng sẽ không bao giời đợi được. Em sẽ bỏ cuộc, chị hãy trở về đi.”

Nói xong cô bé thả dây rồi bảo tôi trở về. Nhìn ánh mắt buồn bã của cô học trò lớp 11 tôi buồn lắm. Tôi hỏi cô bé:

-” Em tên gì ?”

Cô bé nhìn tôi trả lời:

-“Em tên Ly. Còn chị tên Hân phải không?”

Tôi trả lời:

-“Ừ phải. Chị đi học đây e đưa chị ra trường đi.”

Cô bé gật đầu rồi đưa tôi ra trường vừa bước tới cửa của căn phòng tôi gặp Phong, Đạt, Nam, Bảo Anh, Linh Chi, Phương Quyên, Phong đáp:

-” Tôi nghe hết tất cả chuyện của hai người rồi.”

Nói xong Phong giật tay tôi kéo sang chỗ Đạt, Nam, Bảo Anh, Linh Chi, Phương Quyên, Phong nói tiếp:

-” Bé Ly sao em mới tí tuổi mà lại làm như vậy với một chị lớp trên chứ. Con gái gì mà kiểu đó vậy.”

Bé Ly buồn bã quỳ gói ngay trước mặt chúng tôi nói:

-” Em xin lỗi em không cố ý đâu, anh Phong xin anh tha lỗi cho em đó chỉ là do em…em…”

Tội chạy lại đừng che lấp đi bé Ly rồi ngắt ngang lời:


-” Lý không có lỗi, Phong đừng chửi người ta nữa.”

Nói xong tôi quay lại đỡ Ly đứng day và nói nhỏ:

-” Em đúng thật là. Thấy chưa thôi về nhà đi.”

Bé Lý nhìn tôi rồi nói:

-” Anh Phong có trách chị không?”

Tôi trả lời:

-” Không đâu, em cứ về đi.”

Rồi bé Ly nghe lời tôi trở về. Phương Quyên quay sang hỏi tôi:

-” Hân có làm sao không?

Tôi chưa kịp nói gì Phong đáp ngay:

-” Hân nhớ những lời hôm nay Hân nói với con bé Lý kia nhé!”

Tôi ngượng lời đỏ mặt không biết nói gì. Tôi và Phong nhìn nhau, Phong cười với tôi điệu cười đó. Tôi kéo tay Quyên đi về trường. Quyên hỏi:

-” Quyên cũng nghe đó nha, Hân không chối được rồi.”

Tôi ngại nhất là bị các bạn trong lớp nói về mình. Trong cả buổi học tôi không nói chuyện với ai dù chỉ một câu. Khi vào lớp sau giờ ra chơi tôi thấy trên bàn mình có mãnh giấy nhỏ, mảnh giấy ghi * Tối đi ăn kem với Phong đi.*

Tôi quay xuống nhìn Phong rồi nói:

-” Không đi đâu hết ở nhà.”

Phong từ bàn sau nói:

-” Đi đi, giận Phong hả.”


Tôi làm lơ như không nghe thấy gì.

Hết buổi học khi ra về tôi về thật sớm. Sang tuần được nghỉ, Bảo Anh lại trở về Mĩ thăm ra đình. Chiều hôm đó tôi đưa Bảo Anh ra sân bay, cô bạn lại trở về Mĩ nguyên một tuần tôi ở một mình. Tối đến Phong gọi cho tôi hơn 5 cuộc không cuộc nào tôi mở máy nghe. Đúng 20:00 tối Phong đến nhà tôi vẫn là gọi đi ăn kem tôi nói:

-“Tôi không đi đâu có đi thì đi một mình đi.”

Vừa dứt lời thì Đạt, Nam, Linh Chi, Phương Quyên đến thấy Phong họ liền hỏi:

-” Hai người định đi đâu à?”

Tôi chối nói:

-” Không phải đâu. Thôi hay hôm nay ta đi ăn kem ở đâu đó đi.”

Cả nhóm hào hứng, tôi nói tiếp:

-” Phong cho ý kiên đi ăn ở đâu đi.”

Phong suy nghĩ nói:

-” AAAAAA…. Tôi biết đi đâu rồi.”

Cả nhóm đồng thanh:

-” Đi đâu.”

Phong đáp lại:

-” Hay nhờ, vừa nãy bảo đi ăn kem đó còn gì.”

Phong lại nói xuôi bọn tôi 2 cô bạn cận vệ đứng cạnh Phong ngồi yên trên xe như tượng. Tôi vội vào thay đồ rồi cùng nhau đi. Thay đồ xong tôi ra cửa đứng suy nghĩ, nói:

-” Đường nào cũng có một cặt nam nữ phải chở nhau đi. Thôi ba người chở bọn tôi đi. Vừa hết câu Phong ra ý nói tôi lên xe Phong. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, Phương quyên lên xe Hải Nam còn lại Linh Chi cô ấy đành lên xe Đạt. Tôi nói:

-” Buổi tối đi xe điện lượn trên đường thế này vui ghê ta. Đến một con phố rộng, Phong tấp xe vào một quán kem và nói:

-” Ăn kem đây đi.”

Cả nhóm đồng ý. Bước vào đúng thật là một quán kem trên phố, trang trí thật sang trong. Những bức tranh treo đều là tranh sơn mài.

Hôm nay thật là vui. Phong, Đạt, Nam ngồi tụ tập chung một ghế tôi sợ là Phong lại bày trò nghịch đùa bọn tôi, phân vân một hồi tôi quát:

-” Ông Nam, ông Đạt qua ghế này ngồi, để ông Phong một mình ngồi đó.”


Nam, Đạt cãi lại:

-” Tôi không qua.”

Tôi hỏi:

-” Làm sao không qua? Nếu không qua thì mỗi người ngồi một nơi. Hải Nam ngồi bên cạnh ghế Phương Quyên. Còn Đạt thì ngồi cạnh ghế Chi, Phong thì ngồi yên đó. Ba người đừng có mà bày trò lung tung nghe chưa.”

Nghe xong mọi người ngoan ngoãn làm theo. Đạt nói:

-” Đúng là khó tính, lúc nào quát người cũng được.”

Tôi ghe thấy đứng phắt lên nhìn Đạt, tôi nói:

-” Nói luyên thuyên gì đấy anh bạn.”

Đạt vội nói:

-” Không nói gì cả, nhưng nói thêm, cũng có lúc hiền lành, dễ thương. Được chưa đồ khó tính.”

Đạt cười với tôi như muốn gây sự. Phong Phương Quyên đứng lên chen ngang. Phong nói với Đạt:

-” Chú mày thích gì hả?”

Đạt nói:

-” Đi ăn kem thì phải thích ăn kem chứ.”

Phong gật đầu, nói tiếp:

-” Biết thế thì tốt. Ngồi xuống đi.”

Phong, Đạt ngồi xuống. Buổi vui chơi hôm nay thất vui. Ăn kem xong mọi người kéo hết về nhà tôi, về nhà ai nấy vui vẻ còn cười đùa đến khuya. Tôi nói:

-” Muộn rồi hay mọi người ngủ lại đây đi.”

Phương Quyên đáp:

-” Có được không?”

Tôi gật đầu. Quyên nói tiếp:

-” Thế để tôi gọi về cho bố mẹ đã. Từng tiếng nhao nhao.” Tôi gọi rồi” vang lên. Đêm đến Quyên, Chi ngủ chung phong vói tôi. Còn 3 người kia ngủ trong phòng học của tôi. Từng giờ trôi qua, sáng sớm đi học Phong cho cả lớp xem một thứ gì đó trong điện thoại, tôi xen lại xem thì là tấm hình hôm qua tôi đi ăn kem. Tôi suy nghĩ một mình.” Sao Phong lại có được tấm hình đó. Hôm qua tôi đã để ý rất kỉ càng rồi mà.” Nhìn kỉ lại thì là tấm hình của ngày hôm qua. Mà sao Phong lại có thể chụp được .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.