Đọc truyện Thiên Đường Hạnh Phúc – Chương 3
Tôi đã đi đã rời xa thật rồi. Tuy cứ nghĩ mãi chuyện làm sao để liên lạc đến với các bạn của tôi nhưng đối với tôi sao đều vô ích. Đến Mĩ nơi tôi ở là một trung cư lớn và rất đông người. Những cửa hàng những món ăn nơi đây thật khác đối với tôi, nó hoàn toàn khác ở Việt Nam. Tôi nghĩ tôi có thể thích nghi với cuộc sống xa lạ như thế này trong một thời gian dài hay không? Tôi nhớ tất cả mọi người tôi quen ở Việt Nam, nhớ các bạn cùng lớp. Ngôi trường mới còn xa lạ hơn với tôi nữa. Tôi không biết trước mình có thể theo kịp với cách học của ngôi trường mới này hay không? Nó là một ngôi trường quốc tế chỉ nói tiếng Anh nhưng tôi không thạo cho lắm về tiếng Anh không biết có thể theo kịp với trường không hay lại tụt dần về kết quả học tập. Thẫn thờ suy nghĩ thì mẹ gọi;-” Hân ơi xuống ăn cơm đi con.”
-“Con ra xuống ngay đây mẹ.” Tôi đáp mẹ rồi chạy xuống ăn cơm.
Khi ăn cơm cùng gia đình tôi hỏi bố mẹ:
-” Khi nào con có thể quay về Việt Nam vậy bố, mẹ?”
Bố tôi trả lời:
-“Con cứ học ở đây một thời gian đi. Lúc nào đến năm học lớp 12 rồi tính tiếp.”
Tôi sững sờ đáp lại:
-” Những 2 năm nữa cơ, làm sao con gặp được bạn con đây, con muốn trở về. Ở đâu con không có bạn thân. Đều là bạn như họ không thân cận với con cho lắm. Con không thích ở đây.”
Tôi nói xong bố đáp:
-“Con về đó thì được gì? Học ở trường quốc tế không tốt hơn sao? Bao nhiêu người mong muốn được giống con nhưng điều kiện họ đâu có đủ. Ở đây bố mẹ mới tiện để chăm sóc cho con chứ.”
Tôi đặt bát cơm đang ăn xuống bàn rồi bảo với mẹ:
-” Con nó rồi không muốn ăn nữa. Con lên phòng nghĩ đây.”
Nói xong câu tôi chạy lên phòng suy nghĩ. Đã ba ngày tôi ở đây sao những ngày dài lại trôi chậm vậy. Những ngày tôi được ở bên các bạn sao trôi qua nhanh như thế. Trời ơi sao thâm tâm tôi cứ mãi nhớ mong về một người, cứ để tôi phải đau khố khi nhớ lại cảnh Phong vứt bỏ đi bức thư của tôi gửi cho Phong ngày trước vậy. Tôi làm như vậy là sai hay sao? Tôi làm như vậy có lỗi hay sao. Khi ngày tôi trở về, tôi có thể đối diện đứng trước mặt Phong hay không? Chuyện tình yêu là phải đau khổ, phải tổi thương như vậy sao? Tôi đã nói cố quen cậu ấy nhưng sao hình bống đó cứ mãi vẫn vương trong tâm trí tôi, cứ phải làm tôi suy nghĩ, phân vân, nhớ nhung về cậu ấy.”Bạch Khả Hân hãy quên và quên đi cậu ấy. Cô đã ra đi sống một cuộc sông mới. Đừng để cậu ta làm phiền cuộc sống mới của cô nữa. Cậu ta đường đường là một hotboy no.1 của 1 trường đó. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp chắc chăn cũng sẽ phải lòng cậu ấy mà thôi. Cô hay chịu thua đi. Cậu ấy cách xa cô một phương trời làm sao cậu ấy có thể đợi cô trong hai năm trời như vậy được chứ.” Tôi tự khuyên mình nhưng sao trên đôi má hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi như vậy. Đúng lúc đó mẹ gọi cửa phòng tôi:
-” Hân ơi mẹ vào phòng được không.?”
Tôi cuống quýt lau vội hai dòng nước mắt trên má trả lời:
-” Được ạ”
Mẹ bước vào đến bên cạch tôi nói:
-” Con sao vậy? Mẹ sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi đưa con về.”
Tôi vui sướng reo lên, nhưng chợt khựng lại:
-” Nhưng chắc cũng phải là hơn một năm phải không mẹ.”
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến trả lời:
-” Ừ! Vì công việc của bố mẹ rất nhiều không thể thu xếp nhanh được đâu con. Con thông cảm cho bố, mẹ.”
Tôi nhìn mẹ buồn bã rồi nói:
-” Con hiểu bố, me rất thương con muốn con tốt mới đưa con sang đây sống cùng.”
Mẹ nhìn tôi cười đáp lại:
-” Ừ! Con hiểu cho bố, mẹ được thì tốt. Thôi cũng muộn rồi con ngủ sơm đi mai là ngày con đi học đầu tiên đó.”
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lên giường đi ngủ để đến mai đến trường mới bắt đầu một ngày học ở ngôi trường mới.
Một ngày mới đã bắt đầu đến với tôi. Tôi không nghĩ là những người bạn học mới của tôi họ lại có thể học giỏi như thế. Tôi làm sao theo kịp họ được đây. Bên cạnh ghế tôi ngôi là một bạn nữ. Bạn ấy có vẻ rất thân thiết với tôi, và hình như bạn ấy rất ít vui chơi cùng các bạn trong lớp. Mới ngồi vào bàn bạn liền làm quen và trong giờ học đã chỉ cho tôi rất nhiều những chỗ khó hiểu trong bài học. Từng ngày tôi và bạn càng thân thiết với nhau hơn. Người bạn tôi mới quen một cái tên thật dễ thương đó là Mina. Mina dễ thương mà xinh gái lắm. Từ khi biết Mina bạn ấy đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng đã cố gắng vượt trội lên trong học tập ở đây. Nhưng Mina cũng không thể thay thế được nỗi nhớ bạn bè của tôi. Tôi có từng kể cho Mina nghe về những người bạn của tôi ở Việt Nam, Mina an ủi tôi rằng:” Bạn hãy bình tỉnh đừng buồn nữa, các bạn của bạn nếu thấy bạn buồn như thế này bạn họ cũng buồn lắm.” Tôi cũng nguôi đi phần nào về nỗi nhớ tình bạn ở quê hương thân thương nơi đó. Tôi cũng rất mong sao cho thời gian trôi nhanh, nhưng khi nó trôi nhanh thì người bạn nơi đất khách này thì phải làm sao. Tôi phân vân hai bên không biết làm cách nào. Một năm ở đây đã trôi qua. Bao nhiều ngày trôi, từng đêm tôi suy nghĩ. Sao trong đầu óc tôi chỉ nghĩ về Nam Phong vậy. Một năm tình cảm đó đã dày vò tôi, để tôi đau khổ. Tại sao tôi lại không quên được người đó chứ. Từng ngày tôi lớn dần. Dung mạo cũng có đôi chút thay đổi, Những người bạn đó họ thì sao. Họ có thay đổi dần đi dung mạo hay không? Nếu như vậy thì làm sao tôi tìm lại họ đây? Từng ngày cứ trôi, cứ trôi mãi nữa năm trôi qua. Tôi thấy trong mình như có vẻ háo hức mong chờ điều gì đó. Tôi đã sống một cuộc sống khác rồi ư? Nơi đây cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp, và mọi thứ cũng như trở nên thân quen hơn. Cũng có thể tôi không muốn rời xa Mina nhưng tôi cũng rất muốn trở về Việt Nam. Tôi nói chuyện sắp về Việt Nam cho Mina nghe, bạn ấy rất buồn và tủi thân. Bạn ấy cũng là một người ít tiếp xúc với các bạn trong mới vì các bạn trong lớp rất sôi nỗi nhưng Mina lại là một người ít nói, nhưng lại rất tốt bụng. Mina là một tiểu thư nhà giàu, khi nghe tôi nói bạn có đôi chút buồn rồi có chuyện gì đó đã làm bạn ấy vui lên. Mina không nói cho tôi biết mà chỉ nhắn một câu:”Hôm nào bạn đi về Việt Nam nhớ báo cho mình nhé!” Tôi đồng ý rồi cùng nhau tiếp tục học tập. Rồi thời gian trôi qua. Bây giờ tôi sắp là một học sinh lớp 12 rồi. Hôm nay Tổng kết năm học lớp 11 của tôi, và nó đã diễn ra rất tốt đẹp, tôi có hỏi bố rằng:
-“Hôm nay Tổng kết rồi, ngày mai bố mẹ cho con về Việt Nam được không?”
Bố suy nghĩ một hồi rồi vào phòng tìm quyển sánh ghi lịch công tác ra xem rồi đáp lại tôi:
-” Ngày mai bố đi công tác ở Việt Nam có lẽ cũng sẽ về. Bố sẽ cho con về Việt Nam.”
Tôi vui mừng reo lên. Chạy lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Mina báo ngày mai tôi sẽ về Việt Nam. Đối với gia đình và Mina tôi tiếp xúc bằng tiếng Việt vì tôi không được thạo tiếng Anh Mina lại biết tiếng Việt, bố mẹ tôi thì khác rồi vì họ là công dân nước Việt. Tôi lấy vali gấp quần áo cho chuyến đi ngày mai. Ngày mai tôi có thể gặp lại bạn của tôi rồi. Tôi cũng đang phân vân vì sao Mina lại muốn tôi báo ngày tôi về cho bạn ấy liền qua nhà Mina thì thấy Mina cũng đang hì hục gấp quần áo tôi hỏi:
-” Mina gấp quần áo đi đâu vậy?”
_” Mình sẽ cùng bạn về Việt Nam trong đợt hè này. Hết hè mình sẽ trở lại và tiếp tục ở đây sinh sống. Mình nghĩ như vậy có được không?” Mina trả lời tôi.
Tôi bất ngờ ôm trầm Mina tôi nói:
-” Được đương nhiên là được rồi.”
Tôi cùng Mina đi mua chút quà về cho mọi người ở Việt Nam. Thật là vui khi tôi được trở về.
Sáng sớm tôi cùng bố và Mina ra sân bay mua vé về Việt Nam. Đến nói ngôi trường đó vẫn còn. Còn đường đó cũng không có gì thay đổi. Tôi và Mina đến trường thăm những người bạn năm đó. Họ ở nơi đâu ở lớp nào. Tôi đang tìm phòng học của lớp họ thì từ các lớp vọng ra tiếng ồ bảo chúng tôi là học sinh mới. Thầy hiệu trưởng bước từ trong phòng ra hỏi:
-” Hai em là học sinh mới sao.”
Tôi trả lời:
-” Em thì có thể còn bạn này thì không đâu ạ.”
Thầy nhìn chúng tôi cười nói:
-” Có phải em đang cần tìm một lớp học nào đó trong trường phải không?.”
Tôi gật đầu thầy hỏi tiếp:
-” Em tìm lớp nào thầy chỉ cho. Nhưng là giờ nghỉ trưa thầy mơi cho em vào trường như vậy đó.”
Tôi đáp:
-” Cảm ơn thầy cho em vào trường, em muốn tìm khối lớp 11 ạ.”
Thầy hiệu trưởng dẫn tôi và Mina lên lớp 11A1 tôi thưa với thầy:
-” Cảm ơn thầy e sẽ tự tìm từng lớp được ạ.”
Thầy gật đầu rồi trở về văn phòng hiệu bộ. Mina giật nhẹ tay áo tôi nói nhỏ:
-” Mình ngại quá.”
Tôi cũng hơi ngượng ngờ rồi đáp lại.:
-” Mình cũng thế nhưng mình phải tim được bạn mình.”
Tôi bước vào lớp 11A1 hỏi:
-” Cho mình hỏi lớp có bạn nào tên Đạt, Phong, Nam, Quyên, Chi bộ 5 tiểu sử không?”
Rứt lời 5 người ở một tổ đứng dậy nói:
– ” Chúng mình là bộ 5 tiểu sử, mà sao bạn biết tụi mình là bộ 5 tiểu sử vậy?”
Tôi chưa kịp trả lời chạy xuống ôm trầm Quyên và Chi. Đạt, Nam, Phong nói:
-” Nhỏ này là ai mà sao ôm lấy hai người kia vậy trời?”
Tôi buông tay đứng trước lớp nói:
-” Mọi người thật sự đã quên mình. Nếu quên thì mình xin giới thiệu lại. Mình tên Bạch Khả Hân. Mong mọi người hãy nhớ lại. Còn bên cạnh mình là Mina bạn học bên Mĩ của mình.”
Cả lớp trầm trồ rô lên.” Bạch Hân về rồi. Bộ tiểu sử bước lên nói:
-” Đúng là Bạnh Khả Hân của ngày xưa đã trở về.”