Thiên Ảnh

Chương 13: Hốc cây thần bí


Đọc truyện Thiên Ảnh – Chương 13: Hốc cây thần bí

Nhánh cỏ phản chiếu trong đôi mắt đã bị lửa đen phủ kín. Lục Trần rên lên rồi nhanh chóng đi lên nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Giường gỗ nhìn qua thì rất thô sơ, nhưng lại vô cùng bằng phẳng, bên trên còn còn một lớp chăn đêm. Cũng không rõ Lục Trần đã ấn vào đâu trên giường nhưng bỗng nhiên có một tiếng cách vang lên, sàn giường lật ngược đẩy luôn Lục Trần xuống dưới. Căn phòng này thoáng cái lại quay về vẻ với tĩnh lặng và trống trải vốn có chứ chẳng hề còn một chút tiếng động nào/

Khi còn đang rơi giữa khoảng không thì Lục Trần đang bị đốt cực kì đau đớn kia có lẽ đã không còn chịu nổi nữa nên gầm lớn lên một tiếng. Trong lúc trước mắt chỉ còn lại màn đêm, lại đang không ngừng rơi xuống, y bỗng đánh mạnh lên tim mình.

Không có âm thanh, không có tiếng động, bóng đêm như thể không có gì thay đổi, nhưng người bị lửa đen đốt cháy đang rơi xuống kia bỗng nhiên biến mất.

Đột nhiên biến mất giữa trời!

***

Chỉ giây lát sau, trước mắt Lục Trần bỗng có màn sáng mờ ảo, tiếp đó hắn rơi phịch xuống đất.


Lửa đen vẫn không ngừng cháy, từng tấc từng tấc da thịt của y đã gần như khô nứt, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn. Hơn nữa nơi hắn rơi xuống bây giờ lại đột nhiên biến thành một chốn bí ẩn rộng khoảng hai trượng, cao hơn một trượng mà thôi.

Bốn phía kết dính với nhau thành một khoảng gỗ dày nặng, trên bề mặt gỗ lại rất xưa cũ đồng thời còn có vô vàn vết nứt, tựa như đã trải qua vô số tháng năm, hơn nữa còn có một luồng sinh cơ dạt dào bao phủ bên trên khiến vân gỗ càng trở nên mơ hồ, thật chẳng khác nào một gốc cây cũ kĩ.

Mà trong hốc cây không rộng quá hai trượng này có một ô nước rộng hơn nửa phần, còn lại chỉ là đất đá. Làn nước trong veo mang theo một tia xanh thẳm đang lặng yên khiến người ta nhất thời khó có thể biết được sâu cạn, tựa như một viên ngọc bích sáng trong đang lấp lánh vậy. Kì lạ là nó lai tỏa một làn sinh cơ tươi mát ra bên ngoài.

Lúc này Lục Trần đang nằm úp xuống mặt đất cách hồ nước này không xa. Hắn có lẽ đã bị lửa đen đốt cạn sức lực nên chỉ có thể cố lay người xoay đi, cơ thể cũng theo đó lăn xuôi mấy vòng, cuối cùng ầm một cái, hắn đã rơi vào trong ô nước.

‘Ùm!!”

Một âm thanh kì quái bỗng nhiên vang lên như thể cách ngăn tất cả mọi thứ trên đời để thế gian này chỉ còn lại duy nhất một người. Làn nước thăm thẳm bỗng nhiên rung động, bọt nước bao phủ tầm mắt, làn hơi lạnh buốt đâm tới từ bốn phương, tất cả khiến cho cảm giác đau đớn kia như được giảm bớt.

Ô nước này có lẽ sâu hơi tưởng tượng nhưng cũng chỉ lớn dến như vậy nên Lục Trần thậm chí còn không thể duỗi thẳng người mà đành bó tròn lại như một đứa trẻ đang sợ hãi trốn trong làn nước yên tĩnh đồng thời để mặc cho nó tẩy rửa cơ thể như một bàn tay hiền hậu đang vỗ về cõi lòng nát tan.

Dù đang ở trong nước nhưng lửa đen trên người Lục Trần cũng không hề dập tắt. Luồng lửa ấy vẫn điên cuồng cháy sáng nhưng có lẽ đã bị sinh cơ dạt dào nơi này ép lại nên dần dần yếu đi, sau đó lại từ từ chìm vào trong cơ thể Lục Trần để cuối cùng lại tự nhiên biến mất.

Nước vẫn vờn quanh, sau đó những vết thương do lửa đốt trên người Lục Trần bắt đầu nhanh chóng liền lại. Mọi thứ tựa như chưa có gì xảy ra, ngoại trừ việc người đàn ông này đã vô cùng mệt mỏi.

Hắn bó mình trốn trong dòng nước, mãi sau vẫn không ngoi đầu lên nhưng bờ môi lại không ngừng run rẩy.

Hắn cắn răng thật chặc, cơ mặt vặn vẹo, sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn. tựa như sắp khóc nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn để không kêu lên.


Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn từ trong làn nước ra bên ngoài. Trong màn nước mờ ảo, hắn không thấy rõ được thứ gì, như thể mãi mãi không nhìn thấy nổi, lại như chẳng thể nhìn thấy tận cùng.

***

Sáng sớm hôm sau.

Trăng lặn trời lên, khi ánh nắng rực rỡ lại chiếu xuống thôn xóm yên tĩnh này như bao đời nay vẫn vậy thì cả thôn làng như bừng tỉnh nên bắt đầu trở nên ồn ào.

Lục Trần vươn vai ngáp dài đi ra từ nhà cỏ, sau đó lại đóng kĩ cửa gỗ, cuối cùng mới đi về trong thôn.

Lão Dư vẫn ngồi dưới gốc hòe câu con cá lớn trong vô vọng. Người qua kẻ lại ầm ầm bàn tán, phần lớn cũng đều nhắc tới việc mấy ngày nữa Thiên Thu Môn sẽ phái người xuống thu linh trà linh cốc, thi thoảng lại xen lẫn đôi lời về vụ chém giết hôm qua.

Lục Trần nghe một lúc cũng thấy chán, hơn nữa bụng còn réo vang, nên lại bắt đầu đi về quán rượu kia như mọi ngày.

Dù hôm nay hắn đến muộn hơn hôm qua rất nhiều nhưng lão Mã chắc cũng chưa định buôn bán nên quán rượu vẫn đang đóng cửa. Nhưng Lục Trần cũng không quan tậm chuyện đó mà gõ ầm lên rồi hét to: “Lão Mã, mở cửa làm ăn đi!”


Chốt lát sau bên trong có tiếng bước chân vang lên, sau đó lại có ai đó đi tới sau lớp cửa bắt đầu tạo nên tiếng mở, cuối cùng cơ thể mập mạp của lão Mã xuất hiên.

Lục Trần tiến tới vỗ vai lão Mã bảo: “Đói bụng rồi, mau đi nấu chút gì đi…” Nói xong hắn liền đi thẳng vào rồi mới nghe thấy tiếng lão Mã hừ lanh.

Ánh mắt Lục Trần đảo quanh quán rượu cuối cùng lại thấy ở một bên bàn có bóng người đang ngồi.

Đó là một ông lão khoảng chừng năm mươi tuổi, đầu tóc trắng xóa, vẻ mặt hiền lành, thậm chí khi người đơ nhìn thấy Lục Trần còn gật nhẹ đầu.

Lão Mã ở phía sau chậm rãi đóng cửa cài then, sau đó mới đi tới bên Lục Trần bảo: “Lưu tuần sứ mới tới sáng nay.”

Lục Trần gật đầu rồi tươi cười với ông lão kia. Có lẽ là đã rât quen thuộc nên hắn vỗ người ông rồi hỏi: “Lưu lão đầu, không phải một năm mới đến một lần sao, ta nhớ là nửa năm trước ông mới tới đây mà, sao vậy, nhớ ta à?”

“Ha ha ha..” Người bị gọi là Lưu lão đầu kia có lẽ cũng rất vui vẻ nên tươi cười đáp lại Lục Trần: “Tiểu Lục thật biết nói đùa, lần này ta chỉ phụng lệnh Tiết đường chủ đi kiểm tra thôi, tiện đường nên mới ghé qua chào hỏi hai người các ngươi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.