Bạn đang đọc Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây !: ==>Chương 17 (tiếp)
Địa điểm: Trước cổng trường THCS Đông Du.
Phe ta: 8 chiến sĩ (trong đó 4 vô dụng).
Phe địch: 17 tên.
Tình hình: Chiến sự đang rất căng thẳng.
Dự đoán: Do chênh lệch về số lượng quá lớn nên có thể phe ta chạy trước, phe địch theo sau.
Tình hình thế này không rút có mà tàn tạ về nhà, bên đó không hèn đến nỗi đi đánh con gái chứ!?
– Ông nhắm có nổi không vậy?
Tôi nói như mếu đến nơi, tên đang thử dùng mắt-giết-người nãy giờ chỉ nhẹ phun ra một câu:
– Cùng lắm bà ngủ bệnh viện vài tháng rồi về!
Hắn có cần phải dọa tinh thần tôi thế không, biết tôi mỏng manh, yếu đuối lắm không?!
– A, Dương Tố Tâm – nhân vật nữ chính ngày hôm nay sao giờ mới xuất hiện, có biết mình chờ bạn lâu lắm rồi không?
Tôi nghe tên Dương gọi tôi mà chả khác gì gọi hồn ma quỷ, tên tôi đẹp thế mà khi qua miệng hắn lại kinh đến không thể tả. Tên đó nhìn tôi “trìu mến” đến rợn người, nếu biết chủ Confession là lão Dương biến thái này thì có dát vàng từ nhà tôi đến đây tôi cũng không thèm. Mà tên đó kéo cả “dòng họ” đến đây làm gì vậy chứ, chẳng lẽ có cảm tình với tôi thật sao? Xin đừng…
Nhưng hình như tên Dương “nặng tình” với tên Tuấn hơn tôi, bằng chứng là từ đầu đến giờ tên đó cứ nhìn ngắm hắn mãi. Hẵn cũng đáp trả không kém.
– Hờ hờ, khỏi chờ, không quen, tạm biệt! – Người ta thường nói “một điều nhịn, chín điều lành”, nhịn chút chẳng thiệt gì còn hơn tốn một đống tiền chỉnh nhan sắc. Tôi lại cảm thấy mình là một người sống rất an phận, lại chẳng bao giờ muốn gây sự với ai, vậy nên né đi là cách tốt nhất.
Sự thật là mặc dù tôi muốn như vậy nhưng chưa chắc gì người khác đã muốn.
– Đi đâu cho sớm, mình và bạn có rất nhiều chuyện để nói mà, ngay cả chuyện không thể cho nguười khác biết của mình bạn cũng biết rồi. Có phải hay không nên ngồi tâm tình một chút? – Tên đó nhướng mày nhìn tôi.
Tên đó nói cứ như thân thiết với tôi lắm, thân đến nỗi chuyện không thể cho ai biết cũng đi chia sẻ với nhau. Xin lỗi nhưng chó mèo gì tôi cũng thử đụng qua rồi, duy chỉ có họ hàng nhà dê nhìn thôi cũng lười, huống hồ gì là quen biết.
– Mày nhiều bạn thân quá ha?
– Tao thề có trời đất làm chứng, tao với tên đó đến một sợi lông cũng chả liên quan đến nhau.
Nói tới đây, hình như tôi đã quên cái gì không nên quên thì phải. Chuyện-không-thể-để-cho-người-khác-biết, của tên biến thái đó, chuyện gì ta?
A, nhớ rồi…
Không biết tôi từ đâu lấy ra dũng khí phát cười điên dại trước tình cảnh căng thẳng hiện nay, tay cầm điện thoại lướt qua hết người này đến người kia như siêu mẫu sàn catwalk. Quân bên ta thì cười nắc nẻ, lăn lên lăn xuống, bên kia (nhất là tên cầm đầu đội quân biến thái) mặt đỏ như đít khỉ. Trông tên Dương giống miếng thịt bò tươi đang hun trên bếp lửa, đỏ hừng hực lâu lâu lại xì xèo bốc khỏi.
Phải cảm ơn tên đó tạo hình quá độc, quá khó đỡ để tôi chụp được một tấm để đời như vậy. Muốn biết xuất xứ tấm hình phải kể đến chuyện đụng xe hai, ba ngày trước.
Chẹp chẹp, không phải kéo nhau qua đây chỉ để đòi tấm hình cỏn con này chứ?
– Ây da, bạn lên hình cũng không tệ đâu? Ngã đẹp thế này, nằm đẹp thế này, hình đẹp thế này mà! – Tôi phe phẩy cái điện thoại trước mặt tên Dương, cái tình thích đá điểu người khác của tôi lại bộc phát. Trách thì trách tấm hình này đi, ai bảo nó truyền sức mạnh cho tôi.
– Khốn kiếp, đưa đây cho tao! – Tên Dương gầm lên, định bước đến giựt lấy điện thoại.
– Làm gì mà kích động vậy chứ? Mày có phải con trai không mà định ra tay với con gái vậy?! – Phong “cùi”, ông nói hay lắm.
Bên đó bước lên một bước thì bên tôi cũng bước lên một bước, bên tôi kém hơn về lực lượng nhưng có vẻ chẳng biết sợ là gì, mặt cũng nghênh không kém. Tôi bị hắn thô bạo kéo về sau cùng lũ con gái “tay trói gà không chặt”, mặt sắp rách đến nơi do cái liếc mắt của hắn.
– Tao không ngờ chỉ vì một tấm ảnh mà mày tìm đến tận đây, lại dắt theo cả một lũ chó săn. Tao có nên đăng cái này lên face không nhỉ, mặt mày nhăn nhó trông cũng biểu cảm lắm! – Hắn nhếch miệng nhìn tên Dương.
– Thằng khốn, xem hôm nay mà có bò về nhà được không? Tao với mày nợ nần cũng nhiều, nên tính một lần đi! – Tên Dương oán giận chửi thề một hồi.
– Ok, nhưng tao yêu cầu đổi địa điểm!
– Sao, sợ à?
– Mày không biết trước trường có gắn camera sao? Tao mà có chuyện thì mày cũng không yên được đâu.
– Được thôi!
Địa điểm là bãi đất trống gần trường, tụi bên kia chờ tụi tôi đi rồi đi theo sau. Tôi có cảm giác mình chết đến nơi, giờ ngay cả đường thoát cũng không có, xung quanh đều bị bao vây, tên nào tên nấy lại to con gấp đôi tôi.
Tụi hắn dù có giỏi đến mấy thì cũng không thể hạ hết 17 tên này được, thế này không chết cũng còn nửa cái mạng. Cả người tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi đây!
– Thế nào rồi? – Hắn hỏi tên Huy.
– Tụi nó sắp tới rồi, mình cầm cự đoạn đầu là được.
Hắn không nói mà chỉ gật đầu, mặt vẫn tỉnh như ruồi, chân bước đều, một tay đút túi quần, một tay… cầm tay tôi. Đúng là thứ lợi dụng cầm tay con gái nhà lành, cầm được cái cầm luôn nãy giờ. Ban đầu chỉ cầm nhẹ cổ tay, ai biết sao tự dưng tuột dần xuống rồi cầm lấy bàn tay dắt đi ngon ơ.
– Đứng ở đây, cấm chạy loạn!
•
•
•
“Binh…binh…”
“Bốp…”
“Bốp…bốp…hự…”
“Binh…bốp…”
Âm thanh va chạm, tiếng đánh nhau vang lên đều đều. Tình thế bây giờ có vẻ bất lợi cho bên tụi tôi, mấy ổng đánh thì giỏi nhưng lực lượng giữa hai bên không cân xứng nên đâm ra mất sức hơn so với bên kia. Tên Dương chết tiệt, cứ mỗi đợt lại đưa ra 8 tên, 8 tên mệt lại đưa ra 8 tên khác, cứ như muốn vờn ấy ổng mất sức rồi xử một lần. Mấy tên này lại không thể đột phá một lần được, nửa đánh nửa lại phòng thủ đằng sau lo tụi tôi bị mấy tên đó đánh lén. Thành ra 4 tên cứ giữ nguyên một đường thẳng hàng, đánh thì đánh nhưng không cho xâm phạm trái phép đằng sau.
Trang “trưởng” là đứa không chịu được đầu tiên, ngứa mắt, ngứa chân ngứa tay một hồi cũng nhảy vào tham chiến. Bị mấy ổng nạt ột trận, nhưng với cái tính nóng như lửa, võ thì ít mà máu me thì nhiều, nó hạ được một tên bằng cú đá “ngã ba đường”, được tụi hắn tạm cho chiến nhưng nếu nguy quá thì phải rút. Dù sao nó cũng là đứa duy nhất trong 4 đứa con gái ở đây biết võ, không thì lời nó nói ở lớp mấy năm qua không có trọng lượng gì rồi.
Tôi là cái đứa ngứa ngáy thứ hai, nhìn hai đứa bên cạnh lo cho hai chàng mà tôi cũng muốn sốt ruột theo, đứng đây làm cổ vũ kiêm khán giả trực tiếp chi bằng ra ngoài kia chém giết với tụi nó có vẻ hay hơn. Mặc dù, sẽ có xây xác và cũng hơi sợ nhưng mà thôi kệ…
Tôi có chút vũ khí phòng thân nhưng không biết có dùng được không đây.
Tôi nhảy vào, cùng lúc ngoài sân một đám người chạy vào. Không, không phải tên Dương đó thấy ít quá nên kêu thêm đấy chứ?
Cả đám ùa về phía tụi tôi đứng. Trong chốc lát tôi đã có suy nghĩ mình còn chưa kịp làm anh hùng đã phải ra đi rồi (=.=”). Vì trời rất tối, khu đất trống này lại không có đèn, chỉ có ánh sáng ngoài đường hắt vào nên đứng từ xa tôi không thể nhận ra ai là ai. Mãi đến khi đến gần, từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra, chả ai khác ngoài đám con trai lớp tôi, thế mà làm tôi cứ tưởng…
– Tụi mày nghỉ đi, để chỗ này bọn tao lo cho! – Một tên trong đám tiếp viện nói.
– Tụi này không sao, dẹp nhanh rồi về!
Tên Dương không ngờ bên tôi có người đến giúp, hắn tức giận chửi bậy một câu rồi ra lệnh cho bọn đàn em tiến lên.
Tôi còn chưa ra sân thể hiện đã bị đạp một cái rơi trúng hàng ghế khán giả. Không cho bà giúp thì bà đây cũng không thèm nhá! Tôi chạy xung quanh khu đất kiếm được hai cái chai nhựa rỗng, leo tót lên đống gạch xây dở bắt đầu làm công việc quan trọng – bình luận viên. Trong một cuộc vui, tôi là đứa chả chịu ngồi không bao giờ, nếu không có tôi làm cái này tôi chắc chắn chộp lấy cái khác mà làm.
“Bốp..bốp…bốp…”
– Chúng ta đang được xem trực tiếp một cuộc chiến máu lửa, một mất một còn của hai đội đến từ hai trường khác nhau. Nhìn xem nhìn xem, họ vẫn còn là học sinh đấy! Chậc chậc, toàn là một lũ trẻ trâu các bạn nhỉ, ăn no rững mỡ rồi thế đấy! Aiz~… – Đang hào hứng mở đầu đoạn tự kỉ, chả biết đứa nào tàn bạo vô nhân đạo phi ngay chiếc dép tổ ong huyền thoại ngang qua mặt tôi, chỉ mém một chút nữa thôi là cái vật đó đáp thẳng vào mặt tôi rồi. Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không vậy?
Hơi quá nhưng tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà!
– Chương trình tiếp tục nào! Sỉ số hai bên bây giờ là bằng nhau, mặc dù một bên là 16 thằng con trai le một đứa con gái và một bên là 17 thằng con trai nhưng hình như không có ảnh hưởng gì nhiều, hai bên đang rất cân tài cân sức. Oa~~, knock out, Trang “dũng sĩ diệt chuột” đã hạ được một tên to gấp đôi mình. Lia máy quay xa thêm một chút nào! Huy “điên”, chú ý đằng sau! Ôi, xíu nữa thôi là bị đánh lén rồi, cái lũ này thật là, quân tử ai chơi lén bao giờ! Ở vị trí trung tâm…
Tôi cầm hai chai nước vỗ vỗ không ngừng, miệng không ngừng la hét ầm ĩ. Nghĩ lại không biết cục sợ lúc đầu với cục ngượng hằng ngày quăng đi đâu mất rồi, miệng mồm om sòm chả khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ -_-. May xung quanh đây ít người chứ không nãy giờ tôi bị quăng dao ném thớt bể đầu rồi, đâu biết chừng lại được lên báo với cái tít “Nữ bình luận viên trẻ tuổi nhất hiện nay đã ra đi trong tình trạng quá khích khi xem một cuộc đánh nhau”. Nói bình luận cho oai vậy thôi chứ toàn nâng cao tinh thần chiến sĩ đội mình, hạ bệ đối phương xuống. Vài ánh mắt dữ tợn mang dao bay về phía tôi nhưng tôi cũng vẫn lơ đẹp mà…nói.
– Đội quân biến chất do Dương “biến thái” cầm đầu có vẻ đang dần duy yếu, một vài tên đã oanh liệt ngã xuống, số còn lại…chậc, chắc cũng sẽ tiếp bước theo thôi. Nữ tướng sĩ duy nhất trên sân có vẻ đã thấm mệt, liệu cô ấy có thể tiếp tục nữa hay không đây? Một cú trúng vào bụng đối phương nhưng có vẻ chẳng nhằm nhò gì với một con heo nái khổng lồ, cô ấy hiện giờ rất cần người giúp “làm thịt” con heo này! Ô, vị anh hùng của chúng ta đã xuất hiện! Hai cú đá liên tiếp vào bụng làm đối phương ngã sóng soài trên đất, anh hùng này trông lạ nhưng lại có vẻ quen, liệu có phải là người yêu bí mật của nữ tướng? – Tôi nhón cả chân lên quan sát nhỏ Trang, không phải mấy thằng lớp tôi, trông cái lưng có vẻ quen quen nhưng không nhớ ra được là ai. Tôi nhiệt tình chém, dặm chút muối nêm chút gia vị về người-bí-ẩn kia cho đến khi nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của nhỏ Trang tôi mới lơ sang chuyện khác. – Zoom cận cảnh khu vực bên phải khu đất, hai vị thủ lĩnh đang chém giết nhau rất quyết liệt,…
Trông hai tên đều đã lả đến nơi mà chẳng ai chịu thua ai. Tên Dương tấn công liên tiếp giành thế chủ động, hắn vừa đánh vừa đỡ đòn trông có vẻ chật vật hơn nhiều. Dương “biến thái” dồn hắn vào tường, tung một cú vào mạn sườn bên trái, hắn dùng tay đỡ được nhưng lại bị tên Dương cho ăn một đấm trên mặt. Tôi chỉ thấy hắn lau sơ khóe miệng, nhếch môi cười gian tà, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm, sau đó nhanh như chớp giành thế chủ động tấn công tên Dương, động tác nhanh, gọn, lẹ áp đỏi đối phương đến cùng. Tên Dương trông có vẻ giỏi tấn công nhưng yếu về phòng thủ, lơ đãng bị hắn đá một cú suýt ngã.
Trong lúc tình thế đang rất căng thẳng, cuộc chiến đang đến hồi cao trào, bình luận viên là tôi không ngừng nói, không ngừng la hét cổ động tăng thêm nhiệt vào trận chiến thì một vật thể màu hồng không xác định chạy ùa vào bãi đất. Chính xác là hường phấn đấy, nó có vẻ hợp với chủ đề ngày hôm nay nhưng ở thời điểm hai bên đang đánh nhau lộn tùng nhào thế này thì không được phù hợp cho lắm.
– THIÊN TUẤN!
Cái người mà ban đầu tôi gọi là vật-chưa-xác-định kích động muốn chạy luôn vào trong kia, may mắn tôi tốt bụng nhảy từ trên đống gạch xuống ngăn cản lại.
Là Uyển Nhi? Sao, sao lại…
Hắn vì nghe tiếng gọi mà quay lại, tên Dương lúc này đang loạng choạng thụt lùi về sau, một tên đàn em tên Dương lợi dụng thời cơ mọi người đều chú ý ra bên ngoài, tranh thủ lúc hắn đang để lộ sơ hở mà từ từ tiến tới. Trong tay tên này đang cầm một vật gì đó, màu sắc kim loại phản chiếu, là..là dao rọc giấy!
Tôi hoảng hồn chỉ kịp hét lên: “COI CHỪNG!”, sau đó bị một lực mạnh đẩy về phía sau, lưng đập thẳng vào trong đống gạch. Đau đớn, ê buốt chạy dọc theo sống lưng. Mấy viên gạch từ trên đổ xuống, tôi nhắm mắt lấy tay che đầu, cả cơ thể đột nhiên cứng đờ, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. May mắn không có viên gạch nào rơi trúng đầu, chỉ sượt qua da làm sướt hai cánh tay.
Tôi mở mắt nhìn gạch vỡ vụn hai bên, may là chỉ rớt mấy viên nếu không cái mạng nhỏ Dương Tố Tâm này phải theo quỷ Vô Thường xuống hầu Diêm Vương rồi. Cảm tạ ông trời, ông vẫn còn thương con!
Còn hắn, hắn sao rồi?
Vừa nghĩ đến hắn tôi liền bừng tỉnh, chân tay tự dưng hoạt động trở lại, ngay cả vết thương cũng không thấy đau, chạy ào vào sân. Hắn không phải đi trước tôi rồi chứ?
– May quá! Ông vẫn còn đây! Ông không bị sao chứ? Không mất miếng thịt hay rách miếng da nào chứ? – Tôi chạy quanh xem xét người hắn, hết xem tay lại tới xem chân, hết sờ chỗ này lại rờ chỗ kia.
Kết quả sờ trúng… cái gì đo đỏ chảy ra.
– A, máu, máu! Ông bị thương rồi! – Tôi cầm cánh tay trái bị rạch nguyên một đường, kinh hãi nhìn máu tươi không ngừng túa ra. Tôi sợ nhất là nhìn mấy kiểu vết thương thế này, không biết làm gì chỉ biết mếu mặt nhảy lên nhảy xuống như con dở người.
– ĐỒ ĐIÊN NÀY! BÀ ĐỨNG YÊN COI! – Đột nhiên hắn lớn giọng quát làm tôi co rúm lại chẳng dám ho he gì. Tôi là lo cho hắn thôi mà, làm quái gì mặt hắn như mất sổ gạo vậy chứ, đúng là “làm ơn mắc oán” mà.
Hắn mở miệng định nói gì rồi lại thôi, trừng trừng nhìn tôi như kiểu “Đã sai còn không biết mình sai.”.
– Con khùng này, mày có làm sao không? Sao tự dưng lại bất cẩn ngã vào trong đống gạch như vậy chứ? – Nhỏ Phương, nhỏ Thảo bù lu bù loa chạy đến bên cạnh tôi, đứa cầm tay đứa cầm chân xem xét chả khác gì hành động của tôi lúc nãy.
– Mày làm tụi tao một phen rớt tim ra ngoài.
– Tao… – Tôi nhớ lúc đó mình đang đứng thì bị đẩy ngã ra đằng sau, mà người đứng gần tôi nhất lúc đó lại là… Tôi nhìn sang Uyển Nhi, cô bạn rất lo lắng lấy khăn giấy lau máu trên tay cho hắn, ánh mắt rất quan tâm trông cứ như một cô bạn gái xinh đẹp, chu đáo. Uyển Nhi kiễng chân lên muốn lau vết máu trên khóe miệng của hắn liền bị hắn xoay người né tránh. Hắn đưa mắt nhìn tôi, tôi lại giả lơ đi.
– Ôi, chắc lưng tao gãy mất, thế này lại tốn mấy miếng cao dán rồi! – Tôi giả vờ rên lên đứng không vững dựa người vào mấy nhỏ bạn, hiếm khi được tụi nó quan tâm thế này, phải khổ sở một chút mới được. Đã không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền có cảm giác đau đau, lại ê ẩm toàn thân.
– Chơi ngu ráng chịu! – Nhỏ Thảo một tay vịn tôi, một tay xoa xoa lưng.
– Mông tao cũng đau.
– Mày tin tao ột đạp từ đây đến già mày khỏi ngồi luôn không?! – Nó còn tàn ác đến nỗi đánh một cái “bẹp” vào ngay chỗ chấn thương.
Cuộc chiến bị dừng lại, tên cầm dao bị hắn ột cước bay xa mấy mét. Vừa mới lấy sức tỉnh lại đã bị Dương “biến thái” dần thêm ột trận không thương tiếc.
– Mẹ kiếp, tao đã bảo cấm mang vũ khí, cấm chơi dao mà mày điếc sao? Mày không xem tao ra gì phải không? – Tên Dương tức giận đạp thêm mấy phát vào bụng tên đàn em mới chịu buông tha. Tên Dương tức giận nhổ một bãi nước bọt, ra lệnh hai tên khác nâng tên đàn em đó dậy, khiêng đến trước mặt hắn.
– Dao đây, mày muốn làm gì tên này thì tùy! Chơi phải có luật, sai phải xử! – Tên Dương quăng con dao ban nãy cho hắn, tên con dao còn dính bê bếp máu, tôi nhìn tứ ánh sáng lành lạnh lóe ra mà rợn người. Uyển Nhi sợ hãi đứng sau lưng hắn, tay bám vào tay hắn.
– Đại ca~~ – Tên đàn em sợ hãi, lên tiếng khẩn khoản.
– Đây là điểm duy nhất tao thấy được ở mày. Cút đi, tao không chơi dao! – Hắn nhếch miệng cười, tay xoay xoay con dao rồi vứt lại cho tên Dương.
Tên Dương không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái rồi ra lệnh cho bọn đàn em rời đi. Khu đất trống lại trở lại trạng thái yên lặng ban đầu, mười mấy thằng con trai chẳng giữ hình tượng gì nữa mà ngã rạp xuống. Tên nào tên nấy không thể gọi là thương tích đầy mình nhưng cũng bầm dập khắp nơi, trông te tua gì đâu. Nhỏ Phương, nhỏ Thảo kéo nhau đi mua bông băng thuốc đỏ, tôi với nhỏ Trang cũng nằm bẹp luôn trên bãi. Nhìn lại người ngợm mình trông kinh thật, cái áo trắng lấm lem đất, còn có cả màu cam đặc trưng của gạch xây nhà, tóc tai thì bù xù thôi rồi, người không ra người, ma không ra ma. Trang “trưởng” cũng chẳng khá hơn tôi là bao, nó còn mệt hơn tôi gấp ngàn lần.
– Con quỷ, mày giỏi lắm! – Tôi ngước lên trời nói với nhỏ Trang.
– Xì, khỏi cần mày khen đâu! Mà đầu mày đập trúng vào chỗ nào mà ngã tự nhiên thế!?
Tôi không biết có nên nói với nó không, lỡ không phải Uyển Nhi cố tình làm vậy thì sao. Với lại cô bạn không có lý do gì để làm vậy hết! Nhưng lúc đó người bên cạnh tôi là Uyển Nhi, cho dù có nôn nóng chạy lại bên hắn nhưng tại sao phải đẩy tôi chứ? Và tại sao, cô nàng lại xuất hiện ở đây, thời điểm này?
Tôi đang suy nghĩ thì bị thúc nhẹ, giọng nhỏ Trang vang lên bên cạnh:
– Mày không thấy là quá trùng hợp sao? Lấy lí do là trên đường đi chơi về, mặc dù biết nhà nhỏ đó phải đi qua đường này nhưng có cần phải ngay thời điểm này không? Bảo là thấy đánh nhau nên hiếu kì đến xem, vậy mà chỉ cần nhìn một chút là thấy ông Tuấn. Trong này lại tối như vậy, đang ngoài ánh sáng không thể nào thích nghi với bóng tối nhanh như vậy, thế mà kêu tên Thiên Tuấn rõ ràng như biết chắc vậy.
– Mày là đang nghi ngờ?
– Tao không chắc! Vả lại mày không thấy lạ khi tên Dương biết tên Tuấn ở đây mà kéo quân đến sao? Nếu muốn gặp mày lấy lại tấm ảnh đó thì chỉ cần mình hắn là đủ rồi, làm gì phải kéo cả lũ đến như chắc ăn phải cần dùng đến. Mày bị ngã vào đống gạch, có phải cũng do Uyển Nhi đẩy?
Tôi không trả lời. Nhỏ này tinh thật, phán đoán như thám tử vậy, bây giờ tôi mới biết đọc truyện cũng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ con người.
– Cáo sắp lòi đuôi rồi! – Nhỏ chỉ bỏ lại một câu bâng quơ rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm. Ngàn sao lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, lung linh trong màn đêm huyền ảo.
Hai nhỏ kia mang bông băng thuốc đỏ về, lần lượt sát trùng, băng bó cho từng thằng. Trang “trưởng” lấy bông băng thuốc đỏ tự xử lí vết thương nhưng lại bị tên Quân (tên Quân đấy) giành lấy, nhỏ lên tiếng kháng cự bao nhiều lần cũng bị lơ đẹp, cuối cùng đấu không lại đành ngồi im cho người-bí-ẩn rửa vết thương, băng bó cẩn thận. Chẹp, thế quái nào đối tượng từ nhỏ Phương chuyển sang cái Trang rồi?!
Trong đám này chỉ có cái Phương và nhỏ Thảo là lành lặn nhất, đáng nhẽ phải đi săn sóc, bôi thuốc cho các chiến sĩ bị thương. Ấy vậy mà hai tên nào đấy rất ích kỉ bu theo làm nũng, còn tham lam đem về xài riêng không cho người khác dùng ké, chỉ vứt lại bao bông băng thuốc đỏ cho đám F.A tự xử lí kèm theo một câu: “Vợ người ta không chăm sóc người ta thì thôi, sao phải chăm sóc người dưng!?”. Hai tên này chơi mất dạy thế đấy, nhìn ánh mắt của mấy thằng còn lại là tôi biết sắp có trận hội đồng nữa rồi.
Đằng nào cũng nhơ nhớp hết cả người rồi, về nhà tắm lại cũng phải khử trùng lại, thôi thì ngồi im nhìn thiên hạ hạnh phúc cũng được. Bất chợt nhìn đến chỗ hắn, Uyển Nhi đang sát trùng vết thương trên tay cho hắn nhưng hắn lại gạt đi, bảo không sao. Xời, chảnh nữa, định làm thanh niên cứng thể kỷ XXI hay sao? Không biết hay người nói gì với nhau đó xong cả hai cùng đứng dậy, hắn đi trước, Uyển Nhi đi sau mặt buồn thiu.
Đi ngang qua tôi, hắn chỉ nói: “Đợi tui cùng về!” rồi bước thẳng. Tôi hơi rùng mình, cả người run run. Uyển Nhi đi qua, ngay cả giải thích cũng không thèm nói một câu.
Lũ bạn lần lượt kéo nhau ra về, tôi lại điên khùng nghe theo lời hắn mà ngồi đó chờ. Không biết thế nào nhưng tôi có lòng tin ở hắn.
– Thằng đó chắc đưa hoa khôi về rồi, để thằng Hoàng đưa bà về, cũng trễ rồi! – Duy “béo” nói.
– Ừ, về thôi mày! – Cái Phương giục.
– Ông Hoàng ngược đường nhà tao mà, để tao về một mình cũng được chứ bắt ổng đi xa tội lắm.
– Trời ơi, tui không ngờ bà cũng có lòng nhân đạo thế đấy! – Tên Hoàng nhìn tôi kiểu “không thể tin được”.
– Bà con gái đi đường khuya thế này lỡ xảy ra chuyện thì sao? – Tên Lâm phản đối.
– Khỏi lo đi, để tao kêu nhóc Thiên ra đón. Về đi, tao thương tụi mày đến thế còn gì? – Tụi này không phải không biết bản lĩnh nhóc Thiên, có nó thì tụi này có thể yên tâm ra về rồi.
Tụi nó đi cùng tôi ra đến đường lớn, rồi mỗi đứa phân chia một ngả ra về. Tôi đứng dưới trụ đèn, đếm từ 1 đến 100, nếu hắn không xuất hiện tôi sẽ về trước.
98
99
99,3
99,5
99,9
Kéo dài chữ số 9 cả chục lần, hắn vẫn không xuất hiện, tôi âm thầm đọc số 100 rồi bước đi. Một cơn gió đêm thổi qua, làm lung lay vài chiếc lá, mang theo cát bụi thấm vào miệng vết xướt.
Đau, rát…
Tôi rút điện thoại gọi cho nhóc Thiên:
– Chạy xe lên trường đón tao với, nhanh! – Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, ngâm mình trong nước ấm, rồi leo tót lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Tôi còn chưa kịp nghe nhóc Thiên đáp lại thì điện thoại bị ai đó cướp đi, giọng trầm trầm nói vào trong điện thoại:
– Không cần!
Cúp máy cái “rụp”.
– Tui bảo chờ sao không chờ? – Hắn lại giở giọng trách móc.
Tôi lấy lại điện thoại nhét túi quần, bỏ đi trước:
– Ông đi với người đẹp biết bao giờ trở lại mà bắt tui chờ.
Tôi với hắn, đi trên con đường dài. Hắn không nói, tôi cũng làm thinh. Vô tình liếc qua cánh tay trái, vết thương mặc dù đã được khử trùng nhưng chưa được băng bó lại, vài chỗ miệng vết thương bị rách, đang ứa máu trở lại.
Thật hết nói nổi hắn!
– Ông dư máu lắm hay sao mà ngay cả vết thương đang rách cũng không quan tâm vậy?
Hắn nâng cánh tay lên xem, mặt không lấy gì làm ngạc nhiên.
– Ông bị tên Dương ấy đập trúng vào đầu nên thần kinh phân liệt luôn rồi à, để vậy lỡ nhiễm trùng thì sao? – Tôi bực mình kéo hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá của nhà dân bên đường, đem bông băng thuốc đỏ lúc nãy còn xót lại ra rửa vết thương cho hắn.
Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi im. Tôi đổ một lượng lớn cồn sát trùng lên tay hắn, lấy bông gòn thấm nước chà sát, tôi cố ý chà thật mạnh nhưng hắn cũng chả rên lời nào, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Hắn cứ như người gỗ, không thấy đau cũng không nói lời nào, nếu bình thường hắn sẽ la toáng lên dù có đau hay không, thế mà giờ lại…
Cục tức nghẹn lại ở cổ, hắn đang giận cái gì vậy chứ? Hắn bắt tôi chờ, tôi đã không nói gì thì thôi đi, đưa cái bộ mặt đó cho tôi xem là ý gì chứ?
Tôi bặm môi dán nốt miếng băng cố định trên tay hắn, đập một cái thật mạnh sau đó đứng dậy bước đi.
– Này! – Tay tôi bị kéo ngược lại, cả người mất thăng bằng ngã về đằng sau. Mông một lần nữa va chạm mạnh với vật cứng, đau thấu xương!
– Ông điên… – Vốn định nạt cho hắn một trận nhưng vừa quay lại đã thấy mặt hắn phóng to cực đại ngay sát mặt tôi.
Tim tôi run bắn lên. Tôi mở to mắt nhìn hắn, rèm mi dày khẽ lay động, sau đó từ từ cụp xuống. Một thứ ấm ấm mềm mềm sượt qua khóe môi…
Hắn gục ngay trên vai tôi.
***