Thì Thầm Và Chuộc Lỗi

Chương 17: 𝕮𝖍𝖚𝖞ế𝖓 Đ𝖎 𝖕𝖍ượ𝖙 𝖝𝖚𝖞ê𝖓 𝖙𝖍à𝖓𝖍 𝖕𝖍ố & 𝕹𝖍ữ𝖓𝖌 𝖈𝖚ộ𝖈 𝖌ặ𝖕 𝖌ỡ 𝖇ấ𝖙 𝖓𝖌ờ


Bạn đang đọc Thì Thầm Và Chuộc Lỗi – Chương 17: 𝕮𝖍𝖚𝖞ế𝖓 Đ𝖎 𝖕𝖍ượ𝖙 𝖝𝖚𝖞ê𝖓 𝖙𝖍à𝖓𝖍 𝖕𝖍ố & 𝕹𝖍ữ𝖓𝖌 𝖈𝖚ộ𝖈 𝖌ặ𝖕 𝖌ỡ 𝖇ấ𝖙 𝖓𝖌ờ

Nhân thức dậy từ sáng sớm, tràn đầy năng lượng, đam mê khám phá hơn bao giờ hết. Cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cậu xách xe đạp ra và đi phượt quanh thành phố. Sau bao nhiêu ngày căng thẳng, cậu đã có thể thỏa sức thả mình vào những cuộc vui, không cần phải lo lắng về điều gì.

(Chiều hôm sau)

Nhân bỗng dừng lại, nhìn ngang về bên phải.

Cậu đang đạp xe dọc quốc lộ 1A, trong chuyến hành trình của mình. Nhưng đi ngang đây, có một cảnh tượng bỗng thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu vừa đậu lại trước một nơi rất đặc biệt.

Nơi này chỉ cách trường 2km về phía Bắc, nằm trên phần mũi nhọn, nơi con sông rẽ nhánh. Đi vào trong một đoạn, cậu gặp một bãi cỏ xanh rộng lớn với nhiều cây cối bao bọc xung quanh, sừng sững những tấm bia đá khổng lồ, đặt thành nhiều hàng song song, trên thân được khắc nhiều con chữ…

Chúng là những cái tên.

“Đây là…?!”-Nhân bỗng chốc nhận ra

“Nơi tưởng niệm!”

Nơi tưởng niệm những nạn nhân trong vụ cháy năm 2012.

Bước vào trong đứng giữa những tấm bia này, Nhân bị bao trùm bởi những hàng đá kéo dài đến vô tận, bao trùm bởi những cái tên của những con người mà giờ đây chỉ còn là một miền kí ức xa xôi.

Cậu bỗng có một cảm giác khác thường. Xa lạ, lẻ loi nhưng đồng thời…thân thuộc, ấm cúng đến khó tả. Trong lòng Nhân đang tràn đầy một sự hoài niệm luyến tiếc khó phai, về một thời kì đã qua, về một thế giới mình chưa từng được sống

Nhân đứng đó gần như bị thôi miên, ngắm nhìn những cái bia đá. Trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ khác nhau, quá nhiều khung bậc cảm xúc như đang đồng loạt ngoi lên, chiếm trọn nỗi lòng mình.

“…”

“Sao vậy?”

“Nhiều quá bị overload hả?”

Một giọng nói cất lên từ phía sau, đó là một chàng trai lạ mặt, cầm trên tay một cái máy ảnh. Hẳn là một nhiếp ảnh gia.

“Dạ đâu…em…”-Nhân ấp úng

“Em biết là nhiều rồi, nhưng không ngờ…”

“Nó nhiều tới cỡ đó”

Nhân quay sang tiếp tục nhìn về những cái bia đá, cậu dường như không thể rời mắt khỏi nó.

Thấy vậy, chàng trai kia chỉ biết cười nhẹ một cái, cười một cách miễn cưỡng như chính anh cũng đang cố chấp nhận những gì đã xảy ra.

“Ai lại ngờ nổi chứ”-Anh nói

“…”

“50,000 người chết trong một ngày”

Trước kia, nơi đây là một thành phố yên bình trên đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Vĩnh Long. Một thành phố với biết bao con người hiền lành, chất phát, cùng góp sức chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển nên đô thị phồn thịnh. Đó là những gì ba mẹ thường kể cho Nhân nghe, những ấn tượng đầu đời của cậu về nơi này.

Nhưng rồi, ngày ấy cũng đến, ngày 27/12/2012. Cái ngày định mệnh đã thay đổi đất nước Việt Nam mãi mãi.

Lúc bấy giờ, thảm họa toàn cầu chỉ bắt đầu chưa đến một tuần. Do ảnh hưởng từ trường ion dày đặc trong khí quyển, toàn bộ mạng lưới điện trên thế giới đều bị quá tải, ngừng hoạt động, phần lớn thiết bị điện tử bị hư hỏng. Suốt nhiều ngày liền thiếu vắng điện nước, những tiện nghi của thời hiện đại, nhiều khu vực bị cắt đứt liên lạc khỏi thế giới bên ngoài.

“Tối hôm 26 trên trời không còn cực quang”-Anh nói

“Ai cũng tưởng “ngày tận thế” đã qua và cuộc sống sẽ trở lại như bình thường”

“Sáng hôm sau đang ngủ, bị gia đình gọi dậy chạy ra ngoài. Anh mớ mớ màng màng, không biết tại sao nhưng cứ chạy theo”

“Lúc đó, anh không hề biết là…mọi thứ đang bốc cháy”

Rạng sáng ngày 27/12/2012, ngay giữa tâm điểm của cuộc khủng hoảng toàn cầu ấy, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra trong tổ hợp năng lượng kiêm viện nghiên cứu tại đây. Do phản ứng điện từ bất ngờ với môi trường, toàn bộ khu vực này phát nổ, tạo nên một đám cháy thiêu rụi mọi thứ trong bán kính 4.5km. Nó diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, quá mức tàn phá, khiến cho những người sống sót chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng khi thành phố Vĩnh Long cháy thành tro tàn.

Anh đi lên phía trước, đứng cạnh Nhân, cùng nhìn phía những tấm bia lớn kia, ánh mắt chàng trai ấy như đang cuộn trào trong cảm xúc. Câu chuyện của anh rất quen, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi.

“Vậy…anh cũng dân Vĩnh Long hả”-Nhân hỏi

“Vĩnh Long gì nữa…bị nhập vô Long Hồ rồi!”-Anh hằn học nói


“Nhưng, yeah!”

“Cũng hên nhà anh nằm ngay trên rìa chứ…nó mà gần hơn chắc anh cũng “ghi danh” lên đây rồi”

“Cũng hên lúc đó cả nhà em đang dưới quê chứ…còn trên này chắc cũng thành tro rồi”-Nhân nói

Cậu đáp lại ngay lập tức, có thứ gì đó đã thôi thúc cậu. Nghe thế, anh chỉ cúi mặt nghẹn ngào, không nói gì cả. Họ dường như thấu hiểu lẫn nhau, một mỗi liên kết đặc biệt giữa những người đồng hương cùng cảnh ngộ.

“Rất nhiều người đã ngã xuống tại đây…”-Anh nói

“Người thân…bạn bè của chúng ta”

“Nhưng anh tin họ không ra đi vô nghĩa!”

Sự kiện đau thương ấy đã trực tiếp châm ngòi cho mọi thứ diễn ra trong kỉ Đại Trào, khoảng thời gian biến động nhất đối với nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam kể từ sau Cách mạng tháng tám.

“Không có họ ngã xuống, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay”

“Không có Bồ Tát, không có Cảm Hóa”

“Không có Ngài, không có Phượng Hoàng”

Bước vào thập niên 2020, một trật tự xã hội mới đã được lập nên, cùng với nó, một đất nước Việt Nam khác biệt đến không còn nhận ra nữa.

“Sống sót tới bây giờ coi như hai đứa mình may mắn lắm đó!”-Chàng trai ấy nói

Anh đứng đó suy tư một thời gian, vừa ngắm cảnh, vừa canh góc chụp ảnh. Chụp xong, anh chuẩn bị đi về, nhưng trước khi làm thế, anh quay sang Nhân nói chuyện.

“Mà, cho hỏi, em tên gì vậy?”

“Dạ…Nhân, Mai Nguy Chính Nhân”

“Anh tên Triết, Huỳnh Minh Triết”

“Không phải ngày nào em cũng được gặp một người Vĩnh Long khác đâu”-Anh nói

Anh vỗ vai Nhân rồi bỏ đi, kết thúc chuyến công tác của ngày hôm đó. Nhân rời đi không lâu sau đó, khép lại chuyến hành trình của ngày hôm nay.

Cậu lại có một khám phá thú vị không ngờ tới.

Lúc này trời đã tối, Nhân trở về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi. Do đã biến dàn PC của mình thành một server, cậu có thể truy cập vào workplace của mình trên điện thoại, cậu rà soát một bảng báo cáo.

“Lạ thiệt đó”-Nhân nói

“Không có tín hiệu nào cả”

Radio của cậu hoàn toàn im re, không một động tĩnh suốt những ngày qua.

Nghĩa là sở cảnh sát đó không hề ghi nhận bất kì vụ án nào. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì Khôi Vĩ đã nói, trái ngược theo chiều hướng bất thường! Đối với sở cảnh sát duy nhất trong khu vực có hàng chục nghìn người sống, việc này không hợp lý chút nào.

Có thể nó hóa ra an toàn một cách vi diệu. Hoặc cũng có thể, có ai đó…một tổ chức nào đó…đã đứng ra giải quyết chúng.

“Trời…lại nghĩ quá lố nữa rồi”-Nhân thốt lên

“Đã bảo là tạm thời đừng có quan tâm nữa mà”

Nhân ngã mạnh xuống giường, lấy cổ tay vỗ liên tục lên trán. Cậu cầm điện thoại lên, chuẩn bị thoát thì bỗng nhiên nó reo lên liên tục, khiến cậu giật mình, trượt tay, điện toại rớt xuống đập thẳng vô mặt!

Nhân gấp gáp nhặt điện thoại lên. Tiếng reo đó…không còn những tiếng bip như bình thường nữa…Đó là…

“Tiếng thông báo…!”

Có tín hiệu rồi.

Có tín hiệu rồi!!!

Nhân trở nên vội vã.

Cậu chạy đi chạy lại, không nghĩ thông suốt được.

Cậu chạy đến lục cập…cậu để  thiết bị bay ở nhà!


Cậu trở nên quá khích, ôm đầu, nhìn xung quanh không biết làm gì.

Đang xa nhà mà? Có nên chạy về không? Có làm luôn không?

Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cậu, quá nhiều luồng ý kiến, quá nhiều mâu thuẫn. Chúng đấu tranh, sâu xé lẫn nhau, chúng làm lu mờ lý trí.

Chỉ để rồi cuối cùng…

“Không!”

Nhân đứng dựng lại, hít thật sâu, tay nắm chặt.

“Đã nói rồi mà!”

Đây là lúc để mình đi chơi, xả stress, không phải để làm việc!!!

Căn phòng tĩnh mịch lúc này vẫn bị lấn át bởi tiếng reo lớn, nó không chịu dừng lại, nó thôi thúc, cám dỗ đến khó cưỡng. Nhân từ từ bình tĩnh lại cầm điện thoại lên…cậu tắt nó đi. Cậu thở dài một tiếng rồi đến bên giường ngồi, xoa hai tay lên mặt, nghĩ lại về khoảnh khắc hồi nãy.

Cậu đã bỏ lỡ nó, thứ mình mong đợi nhất suốt nhiều ngày qua, thứ mình trông chờ nhất từ khi chuyển nhà.

“Lần sau…”

“Nhất định lần sau!”-Nhân tự nhủ

Những thắc mắc của cậu về khu ổ chuột vẫn còn đó, nhưng lúc này, nó không còn quan trọng nữa. Dù sự thật có là gì, nơi đó chắc chắn có vấn đề, đó là tất cả những gì mình cần biết.

Câu chuyện về nó khép lại ở đây.

(Hôm sau)

Hôm nay trời bất ngờ đỗ mưa to. Nhân không đem theo áo mưa, cậu đành phải đứng trú mưa dưới một trạm xe buýt.

Cái trạm này đặt ngay đối diện một cây cầu. Cậu đến đây để tham quan khu vực ấy, thứ nằm ở bên kia dòng sông.

Đó chính là quận 1.

Dù trời mưa trắng xóa, Nhân có thể nhìn thấy mờ nhạt bên kia. Toàn bộ mảnh đất ấy bị lấp đầy bởi những căn “biệt phủ nghìn tỉ”, những tòa lâu đài xa hoa. Đó là khu vực dành riêng cho giới siêu giàu sinh sống, nơi họ phô trương gia tài đồ sộ của mình, nơi họ sống biệt lập khỏi thế giới bên ngoài.

Nó một bức tường lớn được dựng nên bao bọc cả quận đó, tất cả mọi con đường vào nó đều phải đi qua những chốt kiểm soát, an ninh nghiêm ngặt. Dự định là sẽ vào tham quan, nhưng nhìn nó như vầy thì…hơi căng đó!

Có lẽ đó không phải nơi người ngoài có thể tự do ra vào. Nhưng vì đã đến đây rồi, dại gì mà không thử!

Một lúc sau, cơn mưa cũng tạnh. Khi mọi thứ khô bớt, Nhân xách xe đạp lên chuẩn bị đi vào. Nhưng lúc đó, cậu nghe thấy…

Một tiếng còi.

Có một chiếc xe vừa dừng lại trước mặt. Một chiếc Roll-Royce màu trắng, đi ra từ phía bên kia cây cầu, hú còi về phía mình. Nhân chậm rãi đi về chiếc xe, không biết đó là ai. Nhưng rồi, tấm kính bên cửa xe từ từ hạ xuống…

“Ủa…Vĩ!”-Nhân thốt lên

“Ông đi đâu mà ăn mặc kinh vậy?”

Cậu ta vẫn đeo cặp kính râm như lần trước. Nhưng ngoài ra, cậu ta đeo tai nghe không dây hai bên, mái tóc vuốt keo bóng lưỡng, bận một bộ vest trắng xóa, đính hoa hồng phía trước.

“Đi phỏng vấn ấy mà!”-Vĩ nói

“Từ khi tôi lộ diện, truyền thông cả nước nó loạn hết cả rồi!”

“Hôm nay xuất hiện trước báo chí lần đầu, được mời tham dự cả đống sự kiện từ sáng đến tối. Tối qua tôi học thuộc đủ thứ lời thoại đối phó phóng viên…nhưng mà không nổi! Nên thôi, đeo tai nghe cho đám bạn nhắc bài hộ!”

“Vậy hả…vậy…chúc ông may mắn nhé”

“Mà, cậu đang đi đâu vậy Nhân?”-Vĩ hỏi

“Đang phượt quanh thành phố mấy ngày nay rồi”


“Giờ chuẩn bị vô quận 1!”

Nghe câu nói này, Vĩ bỗng trở nên đầy hoài nghi.

“Cậu biết…đó là khu đặc quyền xã hội, người ngoài cấm vào trừ khi có thư mời chứ?”

“…Ờ…tui cũng đoán vậy…”

Vậy là nghi ngờ của mình đã đúng…Tiếc thật đấy…

“Thôi, lần sau nếu muốn vào tham quan nhớ nhắn tôi một tiếng nhé!”-Vĩ nói

“Nhà tôi ở đó mà!”

“Thế giờ cậu định đi đâu tiếp theo?”

“Thì còn đâu nữa…”

Nhân đứng thẳng người dậy, chống hông, một tay chỉ thẳng về phía sau. Nét mặt vô cùng háo hức.

“Trung tâm thẳng tiến thôi!”

“Thế cậu tìm được chỗ lưu trú ở đó chưa?”-Vĩ hỏi

“Chưa…khách sạn trong đó mắc vcl vậy”-Nhân thở dài

“Ồ vậy à…”-Vĩ gật gù nói chậm rãi

Cậu ta bỗng nhếch môi cười, có thứ gì đã làm thích thú. Cậu ta nghiêng người tới, hạ kính xuống nhìn thẳng vào Nhân.

“Sẽ thế nào nếu tôi nói rằng…tôi có thể giúp cậu?”

Dường như cậu ta có một ý tưởng nào đó.

“Giúp…sao?”-Nhân hỏi

“Đưa tay lên đi, chúng ta sẽ làm giao dịch!”

Nhân làm theo dù không hiểu định làm gì. Cậu đưa vòng tay lên, hướng vào mặt chiếc đồng hồ của Vĩ. Làm xong, Nhân mở điện thoại lên xem tin nhắn…cậu vừa nhận một món quà đặc biệt.

Quay sang nhìn Vĩ khó hiểu, cậu ta mỉm cười trong im lặng, muốn mình tự tìm ra. Nhân truy cập vào đó xem, không hề hay biết thứ to lớn gì đang chờ đợi mình…

“…?”

“Đây là…!?”

“Một tấm voucher!”

Nhưng không phải tấm voucher bình thường, đây là tấm voucher bao trọn gói một đêm ở một khách sạn đắt đỏ trong thành phố Phượng Hoàng. Một tấm voucher có trị giá 10,000$!!!

Nhân nhảy lên hốt hoảng, cậu không thể nhận nó. Nhân chạy lại xin từ chối món quà này, nhưng Vĩ cố tình không nghe, vừa cười vừa giả vờ bận do có người gọi vào tai nghe, nhanh chóng bảo tài xế chạy vụt đi mất!

Nhân đứng lại đó, câm lặng, bơ phờ, chưa kịp tiếp nhận nổi những gì vừa xảy ra. Cậu đưa điện thoại lên nhìn ngắm món quà này, tay cậu vẫn còn run run, tim vẫn còn đập mạnh.

“C-cái này…”

Mình thật sự vừa được tặng 10,000$.

“…”

“Thật là vãi l-“

(Một lúc sau)

Sau bao nhiêu ngày di chuyển, mình cũng đã đến nơi. Nơi cuối cùng trong chuyến đi phượt này, nơi đáng đến nhất ở đây…

Trung tâm thành phố!

Đây chính là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại quan trọng nhất Việt Nam nói riêng cũng như toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung.

Vừa bước vào, Nhân đã được chào đón bởi một bầu không khí nhộn nhịp, năng động chưa từng thấy, những khung cảnh hoành tráng đến không thể tả nổi.

Khắp mọi nơi đều được phủ kín bởi những tòa nhà trọc trời, trên chúng lắp đầy những biển quảng cáo điện tử khổng lồ cùng với những con đường trên không đi thẳng vào nhà ga trong những tòa cao ốc.

Thành phố này được thiết kế theo dạng vòng tròn xuyên tâm, mọi con đường ở đây đều quy tại một điểm duy nhất, tòa Quốc hội VinaLink. Đây là tòa nhà quan trọng nhất ở đây, nơi diễn ra những hội nghị cấp cao của VinaLink cũng như các hiệp hội liên quan. Quan trọng đến mức đôi khi được chính Quốc hội Việt Nam sử dụng tổ chức cuộc họp!


Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi ở đây.

Toàn bộ khu trung tâm này sở hữu một khí hậu riêng, với những hệ thống điều hòa thông minh lắp đặt khắp nơi, đảm bảo nhiệt độ luôn giữ vững ở mức mát lạnh.

Khắp mọi con đường trên này lắp đầy những cái cây nhân tạo bằng nhựa trong suốt với những đường gân uốn lượn từ gốc, xòe ra thành một vòng tròn phía trên. Chúng là những cỗ máy tạo oxi với hiệu xuất quang hợp hấp chục lần cây bình thường, biến nơi này thành thành phố trong lành nhất thế giới.

Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng ở đây đều tự lái, liên kết với nhau trong một mạng lưới vô cùng phức tạp, đảm bảo tình trạng ùn tắc không bao giờ xảy ra. Cùng với những làn đường khổng lồ cho người đi bộ và chích sách khuyển khích sử dụng xe đạp, tỉ lệ tai nạn giao thông ở đây gần như bằng không.

Đây chính là thứ mọi người tưởng tượng khi họ nhắc đến khái niệm “thành phố tương lai”.

Mỗi tòa cao ốc ở đây là cả một hệ sinh thái của riêng chúng, với những khu vui chơi giải trí, những trung tâm thương mại cao cấp. Tất cả chúng đều độc nhất, đều chứa đựng biết bao thứ kỳ thú, biết bao điều bất ngờ khác nhau, nhiều đến mức cậu đã dành nguyên ngày còn lại chỉ để vào đó khám phá.

Đến xế chiều, cuộc sống về đêm bắt đầu. Trong khi mọi người đang ra ngoài vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng, Nhân đang đứng trong thang máy, đang di chuyển lên trên tầng 20 của một tòa nhà.

Cậu cảm thấy rất hồi hộp…

Không, không chỉ hồi hộp đâu, tim đang đập liên hoàng lên đây này! Nghĩ đến nó thôi cũng khiến cậu lạnh run người, một cảm giác khích thích không kể xiết.

Cậu chuẩn bị xài tấm voucher 10,000$!

Lúc này, cửa thang máy mở ra, trước mặt là một quầy tiếp tân. Sau một hồi làm thủ tục, cậu đã đến phòng của mình.

Đứng trong đây một mình, Nhân không thể không nghĩ đến mọi thứ đang xảy ra. Cảm giác lúc này nó cứ lân lân thế nào. Nó là một thứ gì đó gần như xa vời mà cậu không bao giờ dám mơ đến, một món hàng xa xỉ ngoài tầm với của một kẻ bình dân.

“Mình…đến nơi rồi…”-Cậu nói thầm trong lòng

Nhân nắm chặt tay, dậm chân liên hồi. Cậu bật tung người, phỏng thẳng lên cao. Cậu hú vang lên, phấn khích tột độ.

“Mình thật sự đến nơi rồi!!!”

Căn phòng này trông vô cùng hiện đại và tiện nghi. Nó tuy không quá to nhưng nó có mọi thứ. Từ hồ bơi, phòng xông hơi, quầy bar, phòng gym, giường quay, arcade, VR,…đều có đủ!

Thế là cả buổi tối đó Nhân dành nhiều tiếng trời chơi game, chơi thể thao, thể dục, bơi lội đến mệt rã người. Chơi “tới bến” với tất cả những gì căn phòng này có, một cơ hội mà cậu sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Lúc này đã gần 10 giờ tối, Nhân nằm trên giường nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ. Cậu mở nhạc giao hưởng, bật đèn ngủ nhiều màu quay cả căn phòng như một vũ trường dạ hội. Cậu đang hưởng thụ cuộc sống sang chảnh này.

Tòa nhà này nằm ngay trên “mặt tiền”, sát trung tâm vòng tròn. Nên từ đây, cậu có góc nhìn thoáng, thấy những khung cảnh lộng lẫy nhất. Một thành phố kiêu sa rực rỡ ánh đèn, một thành phố lung linh không bao giờ ngủ. Một cảnh tượng tuyệt đẹp khắc sâu vào tim bất kì ai may mắn được chứng kiến.

Một lúc sau, trên đường bỗng trở nên đông đúc khác thường. Nhân thấy hàng dài những chiếc xe limo màu đen nối đuôi nhau, với rất nhiều xe cơ động đi trước mở đường.

Những chiếc xe này dừng lại ngay trước tòa nhà chọc trời đối diện. Nhưng không phải tòa nhà bất kì nào, đó chính là LinkTower. Khu chung cư cao cấp nhất trên thế giới, nơi ở và làm việc của Ngài Linh Thủy Du, và là ngôi nhà chung của hội Tinh Hoa.

Và những người ngồi trong xe đó, chỉ có thể là họ!

Từ trong những chiếc limo, mười chín con người ấy bước ra. Họ đi vào trên con đường trải thảm đỏ, hai bên là những rào chắn nối ruy-băng với rất nhiều nhân viên bảo vệ. Ngăn cách khỏi những nhóm phóng viên đang chụp hình liên tục, nháy sáng cả một vùng.

Nhưng trong lúc ấy, một cảnh tượng khó hiểu xảy ra.

Trên đường đi vào, Khang bỗng dừng lại, anh quay mặt lên nhìn về phía tòa nhà đối điện, như đang nhìn về thứ gì đó…hay một ai đó ở trên cao. Anh mỉm cười một cái…rồi đi tiếp như chưa có gì cả.

Nhân không thấy rõ mọi thứ do đứng quá xa. Chỉ biết là, cùng lúc đó, cậu có một cơn đau đầu, một cơn đau chỉ thoáng vụt qua rồi biến mất bí ẩn như khi nó xuất hiện.

***

Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Nhân tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Mặt trời lúc đã lên cao, mang theo những tia nắng ban mai hiền hòa, thắp sáng rực căn phòng chào đón một ngày mới của cậu.

Một lúc sau, có người phục vụ mang điểm tâm đến, một bữa điểm tâm ngây ngất khói hương, bữa sáng thịnh soạn chu toàn đầy đủ. Vừa ăn vừa ngắm cảnh, Nhân dành cả buổi sáng ấy để thưởng thức. Thưởng thức bữa ăn sáng này, thưởng thức vẻ đẹp thơ mộng của thành phố Phượng Hoàng lúc bình minh.

Một cảm giác thanh thản mà cậu chỉ ước gì kéo dài mãi mãi.

“Thôi…”

“Đã đến lúc về nhà rồi”

Đã đến lúc kết thúc chuyến đi phượt này, kết thúc những ngày vui chơi tự do trở về với cuộc sống thực. Về đến nhà, như mỗi lần đi đâu về mệt, cậu nhảy đập mặt xuống giường nằm, một cảm giác sảng khoái không gì sánh bằng.

Nhưng dường như vẫn còn điều gì đó khiến cậu trăn trở…

Cậu vẫn còn nghĩ về nó, về cái thông báo radio hai hôm trước.

Cậu đã ở đó để tiếp nhận nó, cậu có mọi khả năng để theo đuổi nó. Tuy nhiên cuối cùng, cậu đã tắt nó đi, cậu đã chọn từ bỏ.

Nguyên ngày chủ nhật ấy, cậu giết thời gian bằng cách chơi game, để giải tỏa bản thân khỏi những cảm giác mong mỏi đang cào cấu bên trong. Mặc dù vậy, trong lòng cậu vẫn đang chực chờ với mỗi giây phút trôi qua, cái khoảnh khắc cậu có thể mở ” trang web ấy”.

Và cuối cùng, sao bao lâu chờ đợi…

Nó cũng đến.

Radio lại reo lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.