Đọc truyện Thị Phi – Chương 27
Ngồi gõ máy nhưng trong lòng Diên có 1 cảm giác gì đó cứ như lửa đốt. Lại chợt nhớ đến cái người hôm đó chở mình về, cũng không biết là anh ta lúc tờ mờ sáng đã đi đâu:
– Không biết hôm bửa đó anh ta đi đâu nhỉ. Ảnh đâu có rành đường xứ mình đâu.
Suy nghĩ 1 hồi, Diên mới quyết định gửi tin nhắn cho Huy Dân:
– Anh còn đang ở Sơn Hải thăm bạn hay về rồi????
Vừa gõ tin nhắn xong bấm gửi, đang nghĩ miên man thì chợt có tin nhắn từ điện thoại, con Hường hôm nay nt rủ tối về nhà sớm có bà ngoại nó với bồ nó về phòng trọ. Diên lật đật mở tấm lịch để trên bàn nhìn vào:
– Ôi thôi chết. Hôm nay sinh nhật con Hường. Hèn gì nó rủ về ăn tối. Mém tí là quên rồi. Chắc 1 lát trước khi về nhà ghé tiệm bánh mua bánh kem cho nó quá.
Đầu óc đãng trí của Diên suýt tí thì quên khuấy đi sinh nhật con bạn thân. Hường và Diên chơi thân với nhau từ hồi còn là sinh viên đến giờ, dù rằng sau khi ra trường. Diên và Hường làm ở 2 nơi khác nhau, công ty cách xa nhau nhưng vì muốn ở chung, 2 người đã quyết định chọn vị trí phòng trọ ở giữa 2 công ty. Cho đến khi Diên về Venus làm việc thì 2 người càng có nhiều thời gian ở gần nhau hơn. Lại nói về cậu người yêu của Hường, dù bằng tuổi nhau nhưng tính ra Hường may mắn hơn Diên rất nhiều khi đường tình duyên ổn định, gặp được cậu ny này và 2 người quen nhau rất bền. Chứ không hề bị phản bội như Diên. Quê của Hường rất xa, ba mẹ Hường cũng li dị từ sớm, Hường phải ở với bà ngoại. Nên tính ra bây giờ, người thân của Hường ko còn ai ngoài ngoại.
Buổi tối về đến nhà đã thấy ngoại Hường với ông người yêu chuẩn bị đầy đủ đồ ăn lên bàn. Còn Hường thì ăn diện xinh đẹp ngồi cắm hoa. Diên nhìn xong lại cảm thấy bản thân mình có chút tủi thân nhưng rồi cũng vui lây vì ít ra mình cũng còn có ba mẹ và con bạn thân này:
– Chủ xị hôm nay lồng lộn quá hen.
– Chứ sao mậy, makeup từ hồi 5 rưỡi. Cái gì đây?
Con Hường chỉ vào cái hộp bánh kem Diên đang xách, Diên lại cười tiếp lời:
– Mua về để dọng vô họng mày đó!
– Bày vẽ quá má ơi. Thôi vô đi tắm đi rồi ăn cơm! Ngoại tao nấu sắp xong rồi.
Diên đặt quả bánh xuống bàn rồi bước tới bên bếp, ông người yêu Hường nhìn Diên cười chào 1 cái:
– Em mới về à! Anh mượn bếp nấu tí nhé!
Advertisement / Quảng cáo
– dạ anh cứ làm đi!
Bà ngoại Hường thì đứng phía trong đang nêm đồ, do bà già rồi, lãng tai nên cũng không nghe tiếng Diên hỏi. Diên phải đứng sát bên bà:
– Ngoại ơi! Con – Diên về nè ngoại!
Ngoại Hường ngước lên, mắt nheo nheo, giọng run run:
– Con Diên về rồi đó hả bây!
– Dạ! Con về rồi ngoại!
– Ừm. Bây vô tắm rửa đi, tao bỏ cái này vô nồi xào xào cái nữa là có ăn rồi bây. Đi tắm nhanh nhanh đi!
– Dạ ngoại! Con đi liền!
– —
Bửa tối hôm đó, cả 4 người lại có 1 buổi tối ấm cúng, cũng hệt như buổi tối mà ba mẹ Diên lên thăm Diên. Cũng có 4 người quây quần trong căn phòng trọ chật hẹp, nhưng vui vẻ. Nghe Hường nói, tuần này ngoại ở đây chơi với Hường hết tuần. Đến cuối tuần sau Hường sẽ đưa ngoại về lại quê vì dạo gần đây sức khỏe ngoại không ổn nên Hường không dám để ngoại ở quê 1 mình. Thật ra Hường cũng muốn rước ngoại lên ở chung phòng nhưng tánh nó rất kỹ, nó biết phòng của nó với Diên chỉ 2 đứa ở là quá chật rồi. Dù Diên nói không sao cứ đón ngoại lên ở chung đi, nhưng Hường vẫn mực không chịu. Nó kêu rằng, tới tháng sau nó được xét bậc lên lương. Lúc đó sẽ dọn ra chỗ khác rộng hơn cho 2 đứa ở rồi rước ngoại lên luôn. Diên thấy nó tính cũng ổn nên cũng chờ đến hết tháng sau. Mấy năm trước còn để cho ngoại ở dưới quê được nhưng bây giờ sức khỏe ngoại không còn như trước nữa nên đành phải thế. chồng tương lai hoàn hảo, nhưng trong lòng Diên lại có điều gì đó rất lạ. Diên cảm thấy bồn chồn khi tin nhắn được gửi đi 1 ngày rồi vẫn không thấy Huy Dân trả lời. Lại suy nghĩ thế nào, Diên mới bấm máy gọi. Chuông reo hết hồi rồi tự tắt, cũng không thấy ai bắt máy. Tự nhủ trong lòng, chắc anh ta ổn thôi. Diên nén suy nghĩ rồi đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, như mọi khi, Quang đứng trước cửa nhà đợi đón Diên. Diên cười chào rồi bước vào xe:
– À! Anh Quang mai khỏi đến đón em nữa nhé!
– Sao vậy???
– À! … ( thật ra Diên chưa suy nghĩ ra cớ nên đành viện đại 1 lý do) Em tích tiền mua được chiếc xe cũ rồi. Em không muốn đi bằng xe này tới xưởng người ta dòm ngó kì lắm.
Quang suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Anh sẽ chuyển em về trụ sở văn phòng làm.
Diên nghe đến đây thì ngạc nhiên:
– Thôi … thôi khỏi …
Quang lại cảm thấy thắc mắc:
– Sao vậy? à … mà tại sao lúc trước em lại tình nguyện qua kho bãi làm vậy???
Diên ngập ngừng 1 hồi rồi nói:
– Vì em thấy kho bãi làm việc nhẹ đầu hơn. Nên em muốn qua đó.
– Đường qua kho bãi vắng vẻ, lại nghịch đường, cũng không có tuyến xe buýt. Bấy lâu nay em đi làm bằng gì?
– Em đi xe buýt đến đầu đường rồi đi bộ vào.
Quang nghe vậy cũng không hỏi gì thêm nữa. Lúc anh đưa Diên đến công ty làm sau đó quay về lại văn phòng của mình, anh đã nói ngay với thư ký:
– Chuyển cô Diên Diên lúc trước làm ở phòng hình thức, bây giờ đang làm ở kho bãi về lại trụ sở văn phòng chính cho anh!
– Dạ! Vâng thưa anh Quang. Hôm qua em cũng nghe anh Phát nói là chị Nguyên lên tới phòng đề cử cho cô Diên đó quay lại trụ sở chính rồi ạ!
Quang vừa nghe đến đây thì mới cảm thấy làm lạ, anh nhìn về phía thư ký mắt tròn ngạc nhiên. Cô thư ký nhìn thấy bộ dạng khó hiểu này của anh liền hỏi:
– Sao ạ?
– Chị Nguyên sao?
– Dạ!? Sao vậy anh?
Bây giờ thì lại đến lượt cô thư ký tròn mắt nhìn Quang:
– Ủa? Em nghĩ là anh đã biết và lần này anh xin dùm cho chị Nguyên chứ?
Quang suy nghĩ gì đó rồi giả vờ không quan tâm, anh vẫn tập trung vào màn hình laptop, miệng nói:
– À! Anh biết rồi. Chỉ là nhắc lại để xúc tiến nhanh thôi!
– Dạ vâng em rõ rồi! Em sẽ soạn quyết định đưa anh ký liền.
– Ừm đi đi!
Cô thư ký vừa đi, Quang mới ngừng tay, suy nghĩ về hành động này của Nguyên. Anh thở dài rồi nhìn đâm chiêu.
– –
Chiều hôm đó, anh quyết định tìm gặp Huy Dân. Nhưng lên tầng 13 đã thấy ổ khóa phòng phủ 1 lớp bụi, chứng tỏ từ ngày anh chuyển về kho bãi làm đã không quay về tầng 13 này 1 ngày nào. Thật ra không phải Quang vô tâm nhưng anh biết Huy Dân không thích anh bước vào thế giới riêng của mình. Mấy ngày hôm nay, Huy Dân đột nhiên mất tích không 1 tín hiệu: cả Mai, cả Nguyên đều không biết Huy Dân ở đâu. Nguyên và Mai đều đặt câu hỏi:
– Ba đã khóa hết tài khoản của anh Dân, tại sao anh ta không đi làm vẫn có thể sống được?
Quang nghe vậy liền lắc đầu:
– Chẳng lẽ chàng trai 30 mấy tuổi đầu không thể tự làm nuôi bản thân mình hay sao mà 2 chị thắc mắc?
Nguyên vừa nghe đến đây thì nói:
Advertisement / Quảng cáo
– Chị có biết, vẫn nghe nói anh Dân đến đó bảo dưỡng đầy đủ. Mà xe của ảnh mỗi lần bảo dưỡng đâu phải ít tiền.
Quang nghe đến đây thì nói:
– Chị theo sát anh Dân vậy sao?
Nguyên vừa nghe Quang gặng thì mới trả lời:
– À … vì điện thoại cũ của anh Dân chị đang giữ. Tin nhắn dịch vụ báo vào mà. Nên chị biết!
Quang nghe Nguyên trả lời vậy cũng không hỏi gì thêm. Thật ra có 1 chuyện mà chỉ có Quang và Dân biết với nhau, là Dân còn có 1 quán bar khác do chính tay anh mở ra. Đó là nguồn thu riêng của anh, anh không nói cho ai biết vì không muốn gia đình sẽ đụng vào. Có 1 lần, do sự tò mò từ ngưỡng mộ của mình, Quang đã biết chuyện này từ ngày Quang vào làm trong Venus. Cái quán bar đó mở ra cũng rất lâu nhưng chủ quán bar đứng tên là 1 người khác. Ngày hôm đó, Quang vô tình vào phòng của Dân, lúc Dân còn chưa bị đuổi ra khỏi nhà, lúc chưa dọn lên tầng 13, lúc đó Nguyên và Dân vừa xảy ra lùm xùm.
Quang vô tình vào phòng thì thấy máy tính của Dân đang mở, màn hình hiện lên cho thấy Dân đang tự tay thiết kế 1 cái logo nào đó. Nhưng rồi Quang biết, nếu để cho Dân biết mình đã biết được chuyện này, Dân sẽ xóa dấu vết. Vì vậy, Quang âm thầm theo dõi, đến khi quán bar được thành lập, mỗi đêm Quang đều đội nón, áo cổ cao che mặt bước vào quán. Đến được 30 đêm, tầm 1 tháng thì Dân xuất hiện. Thật ra, ngày đó Quang đã chờ mõi mòn, tưởng rằng anh 3 của mình nhận thiết kế logo. Nhưng linh cảm cho anh biết, những gì hiện trên logo là tâm huyết của anh 3. Trong cái nhà này, người hiểu Huy Dân nhất, không ai khác ngoài Huy Quang. Không phải vì không ai quan tâm Huy Dân mà vì Huy Quang quá tò mò về thần tượng của mình, nên nhất cử nhất động của anh 3 đều được Quang để mắt.
Hệt như dự đoán của Huy Quang, cứ tầm 30 ngày, Huy Dân đến quán để lấy tiền. Ngồi nói chuyện với người chủ đứng tên trên pháp lý tầm 15 phút thì ra khỏi quán. Tuyệt đối không ở lại đó lâu.
Quang nhìn lịch trên điện thoại:
– Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, đúng 12h30 đêm hôm nay!
Bao nhiêu năm qua,cứ đều đặn, ngày cuối cùng của tháng, đúng 12h30 đêm, Huy Dân sẽ xuất hiện ở quán và 12h45 bước ra khỏi quán. Huy Quang theo sau chân Huy Dân bước vào quán. Anh lựa 1 gốc tối đợi anh 3 mình thu tiền xong sẽ bước ra, nhưng đợi đến 1h vẫn không thấy Huy Dân bước ra. Anh biết, Huy Dân vẫn còn ở trong đó vì theo sơ đồ quán bar không có ngỏ nào khác để ra. Chờ mòn mõi thì phía trong có 1 anh bồi bàn bước ra:
– Cho hỏi anh phải là Huy Quang không ạ?
Quang nhìn anh bồi bàn bước ra biết ngay Huy Dân cho người ra gọi anh vào trò chuyện. Anh gật đầu. Hệt như dự đoán, anh bồi bàn nói:
– Anh vào trong này theo tôi. Có người muốn gặp anh!
Quang theo chân anh bồi bàn vào phòng trong của quán bar. Anh bồi bàn chỉ tay về phía căn phòng phía trước:
– Anh đẩy cửa vào đi. Bên trong có người chờ anh.
Quang bước chậm về phía đó, tim anh cũng đập từng nhịp theo bước chân. Thật ra Quang không sợ thái độ của Dân. Chỉ là sợ lần này Dân bị phát hiện rồi, có khi chẳng còn cơ hội nào để gặp Dân nữa.
Quang đẩy cửa, bước vào, mùi khói thuốc nồng nặc. Làn khói là là trong căn phòng. Đó là 1 căn phòng nhỏ, ấm cúng với kiến trúc bằng gỗ ấm áp. Ánh đèn vàng vàng tối tối hệt như cái không gian mà Huy Dân tự thiết kế cho mình ở tầng 13. Huy Dân ngồi trên chiếc ghế dài nhìn người đẩy cửa bước vào. Quang nở nụ cười:
– Thì ra anh ở đây!
Dân vẫn mặt lạnh như tiền, đáp lời:
– Nói đi!
2 chữ này của Huy Dân thốt ra hệt như những dự định Quang tính trong lòng. Quang ngạc nhiên:
– Sao anh biết em đến đây để gặp anh nói chuyện.
– Đi thẳng vào vấn đề đi. Xong rồi bước ra khỏi đây!
– Anh thích Diên Diên???
Ánh mắt lơ đễnh của Dân đang thả trong làn khói mờ ảo trước mặt anh vừa nghe câu nói này liền lập tức dồn về phía Quang. Ánh mắt anh sắc lên nhìn Quang 1 hồi rồi anh cười khẩy:
– Vị hôn thê của cậu. Tôi đâu có bị điên!
– Em biết là do ông trời trớ trêu. Anh đã để ý Diên từ trước đó. Em cũng không hiểu là tại sao bao cô gái, anh lại để ý đến Diên. Và em cũng không hiểu là tại sao bao cô gái, mẹ của em lại có đính ước với nhà Diên …
Lúc này, Dân mới nhìn Quang, vì lúc ông Trọng nói về chuyện có đính ước trước. Lúc đó Huy Dân không có ở đó nên anh không biết được là Quang và Diên đã có đính ước từ nhỏ. Dân im lặng chờ Quang nói tiếp:
– Hôm nay em đến đây để nói cho anh biết chuyện này.
Quang kể lại toàn bộ những gì ngày hôm đó ông Trọng đã nói. Cái bửa cơm mà đáng lý ra Huy Dân phải có mặt nhưng anh lại không đến. Huy Dân vẫn im lặng để cho Quang kể tường tận mọi chuyện. Khi Quang nói xong. Huy Dân chỉ “ ừm” 1 tiếng rồi không nói gì nữa. Quang thở dài, anh cũng không biết trong đầu anh 3 mình đang nghĩ gì. Im lặng 1 hồi, Quang quyết định nói thẳng và dứt khoác:
– Em sống được ngày hôm nay cũng nhờ ba mẹ Diên cưu mang, khi 2 nhà có giao kết như vậy. Ước nguyện của người đã khuất cũng là ước nguyện của em. Nếu như anh không có vợ, em sẽ có thể làm khác đi ….
Lúc này Quang đang phân trần thì Dân lại chặn lời nói của Quang:
– Tôi còn tưởng chú đến đây giải thích về cái vụ lùm xùm tranh giành ghế tổng với tôi chứ.
Dân nói nhưng lại cười cười. Quang biết anh 3 của mình là người tính tình quái dị, thật ra anh ta đang cố xoay đi chuyện khác và cũng có 1 phần thăm dò thái độ của mình, anh kiên nhẫn trả lời:
– Em nghĩ em biết anh 3 biết rõ em đến đây vì chuyện gì mà. Và em biết rõ anh 3 trong lòng quan trọng chuyện gì hơn chứ?
Huy Dân nghe đến đây thì mỉm cười nhếch môi:
– Vậy sao?? Chú hiểu tôi đến vậy sao? Tôi còn không hiểu được tôi. Thôi được rồi! Cứ làm theo ước nguyện của người lớn đi! Chú cứ an tâm mà bước ra khỏi đây! Tôi và cô gái đó thật ra chỉ nói chuyện bâng quơ … Nhưng tôi nghĩ … Chú nên hiểu … Xưa giờ tôi luôn nhường chú tất cả mọi thứ.
Huy Dân lúc này mới đứng thẳng người lên, đôi mắt sắc đanh lên nhìn Quang. Dân chỉ tay vào ngực Quang:
– Cô gái đó! Là tôi biết trước! Và tôi nói cho chú biết. Người đàn bà đang ở trong căn nhà đó, cái người mà chú tưởng là chị dâu đó. Chú nghĩ tôi sẽ vì cô ta mà ở lại sao? Đàn ông nên tự quyết, thích cô nào thì ở với cô đó. Đừng nên vì 1-2 chữ chung thủy chung tình hay cái mác đẹp của xã hội mà gắng gượng. Chú nghĩ tôi vướng bận 4 chữ “ đã có gia đình” sao??? haha …
Từng câu từng chữ từ miệng của Huy Dân sao lại chắc nịch như vậy, Quang cảm thấy lạ vì xưa giờ anh chưa thấy Dân đứng lên tranh giành với mình bất cứ cái gì. Vậy mà ngày hôm nay, lại còn chính miệng anh ta nói rằng người vợ mà người ta luôn nghĩ là hạnh phúc với anh 3 mình, là chị dâu của mình. Huy Dân lại có thể phũ bỏ tất cả như vậy. Quang lúc này đứng sửng người ra. Rồi Huy Dân lại tiếp:
– Nhưng tôi sẽ không làm vậy, với 1 điều kiện.
Quang nhìn Dân: “ điều kiện gì???”
– Chú nên trả lại chiếc ghế tổng giám đốc cho tôi. Bằng không … Chú hiểu rồi nhé!
Advertisement / Quảng cáo
Quang vừa nghe câu này, anh không còn nhận ra 1 người anh không màng thế sự, không màng danh lợi, luôn thủy chung và yêu thương vợ, không hơn thua với em út của mình đâu nữa. Đây thật sự là 1 người hoàn toàn khác. Quang sửng sốt:
– Tại sao lúc trước em mời anh về làm cố vấn anh không về? Em đã từng chứng kiến anh yêu chị Nguyên rất nhiều tại sao hôm nay anh lại nói như vậy??? Anh không còn là anh nữa rồi???
Huy Dân cười khanh khách:
– Chú bị khờ hay tự tỏ ra khờ??? À mà tôi thấy chú quá khôn để bắt tôi về cố vấn cho chú trong khi cái đó đáng lý là của tôi. Không rãnh để làm cố vấn cho ai. Rõ chưa???? Những tháng năm cực khổ ở kho bãi cũng đủ để tôi không nhún nhường chú nữa.
– Anh … không giống anh … Anh chỉ cần nói muốn về 1 tiếng e sẽ trả ghế. Anh đâu cần phải như vậy …
– Sao lại không giống? Chú ngạc nhiên à? Hay bấy lâu nay chú ngồi trên ngôi cao lâu quá vẫn ngỡ cái đó là của mình. Cái tin đồn con nuôi con ruột gì gì đó? Là ai tung ra??? Câu trả lời quá dễ, ai được lời nhiều hơn từ tin đồn này thì là người đó.
– Anh 3 … Tại sao anh nghĩ em như vậy????
Huy Dân không chờ Quang phản ứng nữa liền ra hiệu cho người bước tới mời Quang bước ra ngoài, anh không quên kèm câu gửi cho cậu em trai:
– Tôi biết là điều kiện này khó khăn với chú. Chú nên về suy nghĩ cho nghĩ. 5 ngày sau hãy đến đây gặp tôi.
– Em không cần suy nghĩ. Ngày mai anh đến công ty. Em sẽ chuyển liền. Chỉ là khó khăn ở phía ba thôi.
– Ba tôi tự lo được, chú không phải lo. Nhưng có lẽ chú còn lầm 1 điều.
– Điều gì?
– Là tôi muốn chú rút chân vĩnh viễn khỏi Venus. Chứ không phải đơn thuần bỏ ghế tổng rồi lại xuống làm giám đốc chi. Tôi không rãnh.
Quang thật sự không còn nghe vào tai mình nữa. Quang thản thốt:
– tại sao anh phải ép em như thế??
– Vì chú còn ở đây ngày nào, tôi không thích ngày đó. Thế thôi!
Lúc bị 2-3 người đến lôi ra ngoài, Quang vẫn còn rất cứng người, anh không nói được gì nữa. Mặc cho họ lôi ra ngoài, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn người anh trai mà mình luôn thần tượng khuất xa dần.