Đọc truyện Thị Phi – Chương 10
Trên tầng 13, Huy Dân đang nằm vật vã. Hôm nay không biết sao trong người cảm thấy đau rát cổ họng, toàn thân nóng như lửa. Anh không thể ra khỏi phòng để đi tìm gì đó ăn, bụng lúc này thì đói cồn cào. Cũng may là có sdt của chị Mai, nhờ chị bảo với bà bếp ở nhà nấu dùm ít cháo. Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy cháo đâu. Anh chịu không nỗi nữa đành bốc số gọi chị:
– Alo chị 2 hả? Chị đang đâu vậy?
– Chị đang ở miền Trung.
– Rồi cháo em đâu? Chị bay khi nào đó?
– Lúc em nhắn tin chị nấu cháo là chị đã ở ngoài đây rồi. Chị có kêu trợ lý của chị lấy cháo đem vào cho em. Nghe Thư nói là nó bỏ ở phòng hình thức đó. Lại đó lấy đi!
– Ừm … em biết rồi!
Dân cúp máy ngay. Thật tình mọi khi, trước khi rời khỏi tầng 13 anh đều biết được phải tiếp xúc với công nhân viên ở khắp mọi nơi, lúc nào anh cũng xuất hiện trong bộ dạng vest hoặc sơ mi quần tây chỉnh tề. Ăn mặc chỉnh tề cũng là 1 cách thể hiện sự tôn trọng với người đối diện, anh luôn biết như thế chứ. Nhưng hôm nay thật sư anh rất mệt, mệt đến nỗi không thể sọt nỗi cái quần hay cái áo vào. Anh đành vác nguyên bộ đồ mà anh vẫn mặc hằng ngày trong phòng: là chiếc áo thun cổ tròn cùng chiếc quần kaki lửng mà lết thết bộ dạng của mình xuống phòng hình thức.
Vừa tới cổng thì anh gặp chị Tú quản đốc:
– Ủa? sếp! Có việc gì cần nhờ sao không dùng điện thoại nội bộ ạ! Lên đây chi cực ạ ( vì phòng làm việc của ban lãnh đạo ở tầng 1 nên chị Tú tưởng rằng sếp Dân từ tầng 1 lên đây).
– Chị cho tôi hỏi: trợ lý Thư có gửi hộp đồ ăn nào ở đây không?
– Dạ không! Thưa sếp! Sáng giờ trợ lý Thư không có ghé qua đây ạ!
– Ừm vậy hả. Vậy cảm ơn chị nhé!
– dạ không có chi thưa sếp!
Chị Tú nhìn bộ dạng thất thễu của sếp Dân mà cũng thấy không yên bụng, chị lắc đầu rồi đi vào. Sếp Dân hết đường sống bèn lết thết xuống thang máy để đi ra ngoài mua đồ ăn. Trong lúc đó có vô tình đi ngang qua tầng 1 thì nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa ồn ào bên phòng họp của các trưởng phòng. Dân ghé mắt nhìn vào thì thấy 1 đám con gái đang tụm năm tụm bảy cười đùa vui vẻ,trên bậu cửa sổ có chiếc hộp nhựa đựng đồ ăn quen thuộc. Dân vừa nhìn đã nhận ra ngay là của mình nhưng sao nó lại để chơi vơi trên cái bậu cửa sổ này như 1 vật không có chủ, Dân vờ hỏi:
– Cái này của ai đây?
Mấy cô nàng mặc váy áo lòe loẹt son phấn mới lúc trước cười đùa vui vẻ, lúc sau đã mặt lạnh như tiền vờ như không nghe và lẳng lặng tản ra khắp nơi rồi biến mất như chưa từng ở đây. Có một vài cô trước khi đi còn phóng ánh mắt khinh khỉnh vào bộ đồ mặc ở nhà của Dân.Advertisement / Quảng cáo
Khi mà căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi Tuyết Nhung, cô ta mới hất mặt chỉ về cái hộp thức ăn và nói:
– Chị Thư dặn em mang lên cho sếp, mà sẵn đây sếp xuống rồi thì lấy đi. Em khỏi phải đi tìm. Thôi em lên lại văn phòng nhé.
Nói rồi cô ta õng ẹo bỏ đi. Tầng 1 lúc này cũng yên ắng đến lạ. Huy Dân cầm hộp đồ ăn trên tay, tự dưng trên môi anh nở 1 nụ cười dè bĩu. Anh không nói gì chỉ bấm thang máy lên lại tầng 13.
– —
Về phần Diên, đang đau đầu vì bài báo cáo ngày mai là phải nộp mà bây giờ vẫn chưa có chữ nào, tối nay lại phải vào chăm chị Trang trong bệnh viện. Đang căng não thì 1 tia sáng lóe lên trong đầu cô:
– Trời! Sao mình ngốc nghếch vậy chứ! Rõ ràng chị Trang có thể giúp mình được việc này mà. Trời ơi thiệt tình, mày ngu quá đó Diên à.
Tan làm, Diên không thể chờ đợi được nữa. Nỗi háo hức cứ làm cô nóng ruột, cô còn chẳng thèm chạy về nhà lấy đồ mà chạy đến bệnh viện gặp chị Trang. Hôm nay chắc cô xác định thức trắng đêm. Sau khi đã hỏi chị Trang những ý chính cần triển khai, Diên liệt kê ra giấy sườn bài và những ý cần bổ sung:
– Sườn bài xong rồi, giờ chị để em làm được rồi. Chị nghỉ ngơi đi, cũng đã 10h đêm rồi!
– Em làm được không?
– Dạ được! Chị ngủ đi! cho có sữa cho bé!
– Ừm thôi chị ngủ nhé! Có gì không hiểu thì gọi chị dậy nhé!
– Dạ!
Cùng lúc đó, ở biệt thự của nhà Thùy Duyên thì đông đúc người là người. Rượu, bóng, nến, hoa,nhạc, đồ ăn … Tất cả được bầy la liệt quanh hồ bơi. Những nhóm nam thanh nữ tú trò chuyện rôm rả chen vào tiếng nhạc dồn dập …
Vân Anh nhìn quanh quất cũng chẳng thấy người cần tìm:
– nè! Sao chẳng thấy sếp Tùng hay sếp Quang gì hết vậy?
Thùy Duyên nghe Vân Anh hỏi nên áy náy:
– Ơ … em cũng không biết mấy anh ấy đâu nữa. Rõ ràng ba em mời là đồng ý cả rồi mà … Thôi … chị Vân Anh ngồi chơi để em lấy đồ ăn rượu ra mời chị nhe!
Nói rồi Thùy Duyên lôi Vân Anh hòa vào đám bạn trai có gái có xúng xính quần áo các thứ … Tiếng nhạc dần to đến độ chẳng còn nghe thấy giọng nói của nhau …
– –
Sếp Quang lúc này mới đi từ dãy phòng bệnh viện A đi ra cổng. Lúc này trợ lý Ninh mới từ ngoài chạy vào đón anh:
– Ủa sếp. Sao về trễ vậy?
– Ừm … hồi nãy tự dưng chỉ bị đau bụng. Sợ có chuyện chẳng lành nên phải gọi bác sĩ, xong lại phải chờ bs chẩn đoán với kết quả. Tôi với chồng chị ấy phải đợi đến 9h mới có. Mới trấn anh chỉ và anh chồng thì ra về đây.
– Dạ! Vậy thôi mình tranh thủ đi sếp, sếp vào đây từ sáng sớm đến tối mịt chắc mệt lắm rồi!
– Ừm đi thôi!
Trên đường từ khu mà chị cổ đông của công ty nằm ra cổng có đi ngang qua khu phòng giành cho sản phụ bình dân. Sếp Quang có nhìn vào những căn phòng này, liền hỏi trợ lý Ninh:
– Ở đây sao cơ sở vật chất tồi tệ thế?
– Dạ! Đây là khu bình dân mà sếp, giành cho những người nghèo, không có tiền. Bên khu chị trong công ty mình là khu cao cấp nên mọi thứ đều sang trọng và tối tân.
– Tôi tưởng bệnh viện này tất cả đều như nhau chứ.
– Dạ không có đâu sếp. Bệnh viện này các khoa đều chia ra như vậy đó sếp.
Chân anh bước đều, rồi đột nhiên dừng lại trước một căn phòng. Qua ô cửa sổ có thể thấy 1 người con gái đang ngồi phía trong cúi xuống chép chép viết viết cái gì đó. Cái mà cô ta đang dùng là bàn ăn cơm của sản phụ và cô ta đang ngồi trệt dưới nền gạch.
– Gì vậy sếp?
Ánh mắt trợ lý Ninh đi theo ánh nhìn của Quang nhìn vào trong, anh cũng chợt nhận ra người con gái đó:
– Chắc cái cô hồi sáng mình gặp nè phải không sếp. Của phòng hình thức!
– Ừm. Chắc vậy!
Sếp Quang mới quay sang hỏi trợ lý của mình:
– Phòng hình thức của công ty mình giao việc cho nhân viên nặng lắm hay sao mà bây giờ cô ta còn làm việc, kể cả khi chăm bệnh.
– Đâu có đâu sếp. Em nghe nói phòng hình thức đang có đề tài về: phụ nữ mang thai đó. Chắc cô ta đi thực tế để viết báo cáo thôi.
– Theo tôi được biết thì lúc nãy tầm 10h thì bảo vệ đã không còn cho thân nhân bệnh nhân ở lại quá đông. Mỗi sản phụ chỉ được 1 người! Vậy thì cô ta đi chăm bệnh rồi chứ chẳng phải đi viết báo cáo đâu.
– Ờ … việc này em cũng không rõ nữa. Để mai em lên họp lại với Vân Anh.
– Ừm thôi mình về
– Vâng!
Sau đó, sếp Quang cùng trợ lý Ninh ra bãi giữ xe và đi thẳng về nhà riêng.
– –
Sáng hôm sau,
Vân Anh đứng trước phòng,hô to:Advertisement / Quảng cáo
– Thu bài báo cáo! Ai không có xin mời tự giác!
Thùy Duyên lúc này mới đứng nép 1 góc, cô ta như đang có chuyện gì đó muốn nói với trưởng phòng. Cô đứng khép nép và ái ngại, tay cô xoa xoa mớ tóc phía trước ngực:
– Chị Vân Anh … Có thể ra đây cho em hỏi chút được không?
Vân Anh mới đi ra phía trước hành lang vắng người, cô đóng cửa lại và hỏi Thùy Duyên:
– Cái gì? Đừng nói với tôi là cô không có bài báo cáo và muốn tôi bao che nha.Tôi không rãnh bao che đâu. Buổi tiệc hôm qua là tôi đã bực lắm rồi đó.
– Dạ đâu có đâu chị. Em có làm bài mà!
Nhưng trong đầu Thùy Duyên lúc này lại nghĩ thầm:
– “ Hây da… chết mình rồi … hôm qua say quá lười làm bài quá bây giờ có cái gì đâu mà nộp. Tưởng lôi bả ra đây nói vài câu thì được mà chưa kịp nói bả chụp mũ thế này rồi biết phải sao đây chứ …”
Vân Anh nhìn bộ dạng khúm núm của Thùy Duyên liền hỏi tiếp:
– Chứ có vấn đề gì?
– À.. chẳng là em còn 1 ý nữa. 1 ý xiu xíu nữa. E cần sửa, chị cho em thu bài đi. Lúc thu bài e câu giờ e sửa 1 chút ở bài của em cái em nộp thôi. Chứ giờ đưa cho chị Tú thu chắc em không kịp sửa luôn quá chị. Nha chị nha!!!
Vân Anh nhìn Thùy Duyên 1 hồi rồi nghĩ thầm:
– Con nhỏ này, đúng là bất tài. Ỷ có ô có dù che đỡ. Thôi kệ, mình cũng nên cho nó 1 cơ hội. Sau này còn xài ô dù của nó ké nữa chứ!
Suy nghĩ vậy nên Vân Anh mới trả lời:
– Ừm! Thu đi!
– dạ dạ!! Em cảm ơn c nha!
Vừa dứt câu thì Thùy Duyên đã bước vào trong thu bài. Đáng lý ra là thu từ trên xuống dưới nhưng mọi người trong phòng đều thấy kì lạ khi Thùy Duyên bước thẳng đến bàn của Diên Diên và lấy bài.
Họ thấy kì lạ nhưng họ cũng chỉ nghĩ, có lẽ ban đầu Diên Diên ra mặt chống đối Vân Anh nên bây giờ Vân Anh ra lệnh cho Thùy Duyên vào thu bài Diên trước để cho cô ấy không có thời gian sửa bài.
– Bài đâu! Hết hạn nộp rồi còn ghi gì nữa? Không nghe chị Vân Anh nói sao?
Thùy Duyên hằn hộc đứng trước bàn làm việc của Diên mà chanh chua. Diên thật sự đã làm xong rồi, chỉ là đang ghi tên lên trên bài báo cáo. Diên không nói gì chỉ tập trung ghi tên. Vừa mới viết được 1 chữ Diên đã bị Thùy Duyên giật bài. Đến độ cái nét của chữ “ n” bị chệch ra thành 1 đường dài ngoằn:
– “Ghi ghi viết viết cái gì nữa. hết giờ rồi! Điếc à?” Thùy Duyên nạt nộ
Diên cảm thấy 2 bên tai bừng bừng trước thái độ của T.Duyên, cô nhịn không được liền nói:
– Đằng kia người ta xong rồi sao không lại đó thu trước đi.
– Chị Vân Anh nói thu ở đây trước. Muốn gì lại đó nói chuyện với chỉ đi.
Diên nghe T.Duyên nói vậy cũng định im cho qua chuyện vì định là sẽ viết đầy đủ chữ lót và tên, nhưng cũng may thay chữ lót và tên của Diên giống nhau. Nên thôi, bài làm có tên thôi là đủ rồi. Trong phòng này cũng không còn ai tên là Diên nữa. Chắc sẽ không có nhầm lẫn gì.
T.Duyên sau khi thu xong thì đứng ở góc bàn kiểm tra lại, đếm lại số lượng. Mọi người sau khi nộp bài xong thì tâm trạng rất thoải mái, họ trao đổi rôm rả cả lên:
– Ê! Em chọn vải gì vậy?
Có chị kế bên hỏi Diên, Diên cười trả lời:
– Em không quy định loại vải nào hết chị. Miễn thoáng, dễ giặt, giá thành rẻ là ok hà.
– Ừa hén. Dễ giặt nữa. Sao chị không nghĩ ra ta. Tại lúc trước chị mang thai bé có bà vú phụ chị nên chị không có giặt … Chứ ai không có vú em, vừa sinh xong lại phải giặt giũ nữa chắc mệt lắm. Mà bị có mướn vú em nên chị quên đi chi tiết đó hihi … Em chưa có gia đình mà em sát thực tế ghê á Diên.
– Dạ! Em cũng nhờ chị người quen kia thôi à!
– Ừa … hihi … em giỏi thật!
Mọi người vừa hăng say bàn luận về bài làm của mình trong vui vẻ, ai ai cũng có mong ước sẽ được ban chuyên môn chọn ra và lấy làm tiền đề cho lô sản phẩm sắp tới. Mỗi người là 1 ao ước. Nhưng rồi tiếng nói của Vân Anh làm tắt đi không khí vui vẻ trong căn phòng:
– Thiếu 1 bài. Ai chưa nộp tự giác bước ra!
Cả căn phòng đều im lặng, cũng chẳng thấy ai bước ra.
1 phút rồi 2 phút lại 3 phút.
Vân Anh lúc này bắt đầu bực, cô gắt lên:
– Tôi nói lại 1 lần nữa. Ai chưa nộp tự giác bước ra, đừng để tôi tra ra từng người. Nếu tôi tra ra rồi thì sẽ không có việc gì mà hẹn lần lượt nhé. Mấy người cũng biết, làm việc trì trệ lỗi 1 nhưng gian dối là lỗi 10. Sẽ lên phòng kỷ luật ngay đó!
Cả phòng vẫn không có động thái gì ngoài việc ánh mắt mọi người cứ hoang mang nhìn nhau. Vân Anh tức giận bèn nói:
– Chị Tú, chị lên kiểm giúp em lần nữa. Lúc nãy T.Duyên thu cũng nói đếm thu thiếu 1 người đó. Xem người đó là ai.
Chị Tú được lệnh của Vân Anh nên bước lên đếm lại bài, rồi bấm máy duyệt từng tên trong danh sách có trong chiếc ipad nhỏ cầm tay của chị.
10 phút trôi qua …
Chị Tú mới cầm chiếc ipad đưa về phía Vân Anh. Mọi người trong phòng lúc này tím tái mặt mày khi nhìn thấy Vân Anh nhìn ipad và nở 1 nụ cười nham hiểm. Cô cười nhẹ rồi ngước lên nhìn toàn phòng:
– Diên Diên! Bài cô đâu???
Diên Diên tá hỏa:Advertisement / Quảng cáo
– Cái gì? Rõ ràng tôi có nộp mà??? Lúc nãy Thùy Duyên còn giằng co với tôi làm quệt 1 đường trên bài làm mà … Đúng không Thùy Duyên????
Diên Diên nhìn về phía Thùy Duyên như muốn T.D xác nhận sự thật, nhưng T.D lại lắc đầu và nói:
– Tôi thu nhiều quá sao nhớ nỗi, phòng 40-50 người.
– Cái gì??? Sao cô … sao cô …Không thể nào!
Diên lúc này hoảng loạn khi nghe T.Duyên nói như vậy. Thùy Duyên lại biện minh tiếp:
– Bình thường xoay ca chỉ có 20-30 người là thấy đông rồi. Nay là ngày chốt bài toàn bộ phòng hình thức gần 50 mạng sao tôi nhớ nỗi mà không thể với có thể chứ. Cô này kì ghê à!
Vân Anh lúc này cười khẫy:
– Diên Diên! Làm biếng quá thì nói rồi tôi cho cô đổi phòng ban chứ gian dối thế này, thì sao được. Thôi, tôi nói mà không giữ lời sẽ không làm lãnh đạo được. Theo tôi lên phòng kỷ luật đi!
Diên lúc này mới tức điên lên nói:
– Rõ ràng là tôi có làm, tôi có nộp. Không thể! Tôi không đi đâu hết!
– Không cần phải giả vờ như vậy? Chẳng lẽ ai ở đây lấy bài của cô đi giấu. Bài Thùy Duyên thu từ nãy giờ, cô ta chưa từng hề bước lại về chỗ cô ta thì cô ta vứt ở đâu??? Vả lại cô nhìn lên người đi, bộ đồng phục chỉ có 2 cái túi ở váy thôi. T.Duyên nó cũng đã vạch ra cho cô coi 2 cái túi rồi đó. Có giấu đâu?
Vân Anh chỉ về phía T.Duyên đang moi 2 cái ruột túi bên hong chiếc váy công sở đồng phục ra trước mặt mọi người. Rồi Vân Anh tiếp:
– Hay cô nói tui giấu. Thôi, lên đây tìm đi cho thỏa mãn. Hen!
Vân Anh vừa nói dứt câu thì Diên đã lao lên để tìm bài của mình. Không phải vì Diên sợ lên phòng kỷ luật mà là vì bài báo cáo này là công sức và tâm huyết của cô.
Và rồi …Thật kỳ lạ … Bài có tên cô hoàn toàn không có, nhưng trong 49 bài này thì lại có 1 bài có cách trình bày y hệt cô, nội dung hệt của cô. Nội dung được soạn bằng máy nên chữ đánh máy không phân biệt được. Duy có điều nét chệch của chữ n cũng chệch ra dài như thế. Hệt như nét chệch nhưng nó không phải tên Diên. Mà là tên Duyên … Và là Thùy Duyên … Chứ không phải Diên Diên