Thị Mầu

Chương 25: Thầy Cứ Quyết Một Nhời


Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 25: Thầy Cứ Quyết Một Nhời

Phú Ông đang ngồi se điếu ngoài sân thì Mầu về đến. Cô xồng xộc vào, dằn dỗi chào “Thầy” gọn lỏn, mắt sắc lẻm đưa, chừng như ông chính là nguyên do cho mọi nỗi bực dọc của cô vậy. Xong chẳng chút thục nữ, Mầu ngồi phịch mông xuống bên cạnh, ra sức quải cái nón lá làm râu Phú ông táp cả vào kẽ miệng. Phú Ông vô cớ bị con gái thái độ đã bực lắm, phì râu ra, toan mắng.

– Thầy! – Mầu hậm hực gọi giật – Thầy cứ quyết một nhời xem nào, mai con sắp đủ lễ mang sang thẳng nhà cô Hiền.

– A, tổ sư cha mày – Phú Ông sau khắc giật mình phùng râu, quắc mắt – Con giời đánh, mày đi đâu về xong ăn nói bậy bạ.

– Thầy không đi, mai con đi một mình – Mầu nóng phừng phừng, mồ hôi chảy đâu muốn bốc hơi ngay đến đấy – Con có tiền riêng, đủ cái lễ, con cứ đón cô Hiền về, thầy không ưng thì con ở với cô, cho thầy một thân một mình. Nói mãi mà thầy chẳng chịu nghe.

– Ơ cái con này, mày phát điên rồi hả, ai chọc đến nhà mày, tao còn là cha mày đấy. Phú ông muốn quẳng cái điếu, mà tiếc đợt thuốc mới nhồi, cứ dứ qua dứ lại làm nước điếu bên trong xao lên òng ọc.

– Chả phải thầy con, con đã kệ thầy. Thầy nghĩ xem, ai đời con gái lớn như thế còn giữ rịt không gả, còn phán đã nhịn đến tuổi này được thì nhịn luôn đi. Con là con khinh nhé, bao nhiêu tuổi cũng cần có đôi có lứa hết. Ông ấy không cần không có nghĩa là con gái ông ấy không cần. Có cái kiểu cha nào mà đày đoạ con mình như thế không? Đấy, hôm nay cô Hiền khóc phát bệnh, không dậy nổi còn ngã cả ra đất kia kìa. Cả là mạng người, thầy mà còn không quyết, sự đã rồi là con mặc kệ thầy đấy.

– Sao, ai làm sao? – Tay cầm điếu của Phú Ông thoáng run lên.


– Ơ hay, con nói bã bọt mép nãy giờ! – Mầu mà lên đồng, coi trời bằng vung, quên hết phép tắc xấc láo lườm cha già – Là con nói cô Hiền ấy ạ, cô ấy ốm sắp chết rồi, mà thầy còn ngồi đây rít thuốc cho được. Con sang thăm, ông lang Tần ông ấy bóng gió, cái gì mà không hợp lễ nghĩa, cái gì mà không gả con làm lẽ, chê cha con ta phiền phức, sợ mang tiếng, muốn cấm cửa cơ đấy. Con nói thầy bao lần rồi, lấy vợ là phải lấy liền tay…

– Cái con giời đánh này! – Phú Ông cảm giác máu nhất thời vọt lên đỉnh đầu, tê dại – Ai bảo mày con nít con nôi đi sang nhà người ta gây sự cái gì, tao mượn mày tìm vợ à! Đấy, người ta mắng cho có nhục chưa!

– Thầy còn lo chuyện mắng – Mầu sau phút căm căm nhão giọng, tay đã xéo lên quệt nước mắt – Cô Hiền sắp không xong đến nơi rồi kia kìa, thầy còn nói chuyện gì mặt mũi, thầy xem thầy có khác gì ông lang Tần không!

Nói rồi vụt đứng lên, đảo chân chạy vào phòng. Cách có cái vách mỏng còn nghe tiếng Mầu hít mũi ầm ỹ.

Phú Ông không còn bụng dạ hút cữ thuốc lào mới nhồi, ngồi ngây người nghĩ về cơn lốc tố vừa xong.

Ông biết Mầu khát để cha tục huyền lắm. Chả hiểu nổi bị cái gì thúc đít, mà một ý hai tứ, cái tính toán lắm khi nó lộ liễu ra mặt, đến mức ông cũng đôi lần cảm thấy nao núng. Nhưng mà đến xấu hổ, ông những ngần này tuổi, còn tráng niên, hoạt hổ gì cho cam mà giở dói ra lấy vợ.

Ông lại quay qua nghĩ đến cô Hiền, đến những bận cô sang chữa trị, những món ăn ngon lành cô nấu, những khoảnh khắc ông bắt gặp cái ý na ná đồng điệu trong mắt người kia khiến ông cũng phần nào thấy vô cùng vui sướng.

Nhưng để mà lấy cô, ông không quyết được. Có một đống những khúc mắc mà ông không muốn vượt qua. Nãy giờ bị Mầu vã cho rát cả mặt, giờ bình tâm nghĩ lại, thực ra cũng không đến nỗi giận con đến thế, trái khoáy là lại có tý tự hào được con gái quan tâm, xen lẫn tý cảm giác hèn hèn mới chết. Con bé hoá ra quý cô Hiền như thế, dốc sức vun vào, còn vì bênh vực người ta mà dám sưng sỉa với cả cha nó. Ai da, tự dưng sao ông thấy mình như đứa nít ranh bị mẹ mắng, tội chẳng đến nỗi to mà hoang mang lắm nỗi.

Ông chờ lát vẫn chưa thấy tiếng hít mũi giảm, mà càng lúc càng to, sang sảng như sáo diều thì thở dài, quay ống điếu gõ vào vách, hắng giọng.

– E hèm, ra đây xem nào.

Chưa đếm hết 3 đã thấy tiếng hít mũi kia ngưng bặt. Phú ông lắc đầu chịu thua, nhìn cô con gái mặt mũi đỏ ửng mà mắt ráo hoảnh, chẳng tức giận nổi.


– Chị giỏi gớm nhỉ. Thế chị nói rõ cho ông già tôi nghe xem đầu cua tai nheo ra làm sao. Gớm chết như cháy đồi.

– Thôi, con chả nói. Mầu còn già néo. Phú Ông biết tỏng con, kệ thây, quay sang dợm châm đóm.

– Tại thầy muốn nghe đấy nhá – Mầu sà lại gần ngồi, cẳng tay khẽ huých nhẹ tay cha, mặt vênh một góc. Chẳng đợi Phú Ông ừ hử liền liến thoắng thuật lại chuyện sang cô Hiền hôm nay, không quên thêm mắm dặm muối. Nói đến Phú Ông từ thảng thốt qua tái mét mặt mày.

– Sao lại có thể vô lý như thế chứ – Phú Ông dộng cái điếu xuống. Nước điếu vẩy ra ướt cả tay áo. Mầu lấy khăn thấm cho cha, lấm lét dò ý.

– Đấy, thầy bảo, con lại chả tức điên lên, ngại nỗi cô Hiền đang ốm, con đành ôm một bụng tức chạy về. Xong Mầu ỏn ẻn – Thôi thầy ạ, đàng nào chuyện cũng đã thế, người ta cũng tỏ ý mình rồi, con thấy đẹp nhất là thầy cứ đường hoàng tiến hành luôn thôi, khỏi đêm dài lắm mộng, người ta lại được thể đắc ý cười chê nhà mình chết nhát. Con ủng hộ thầy. Sai con đi đánh đông dẹp bắc con đi hết.

– Sư nhà chị! – Phú Ông dí trán Mầu – Nông nỗi tại chị hết đấy, giờ người ta hắt nước vào mặt, chị xem làm thế nào thì làm!

– Thầy không phải thách con! – Mầu mới dịu lại xì khói – Thầy cứ ừ cái thôi, con lại chẳng bê lễ sang ngay đón cô Hiền về…

– Mày cứ làm dễ lắm, chuyện con nít đâu!


– Không phải chuyện con nít, nhưng có lòng là làm được, còn như không ấy thì có cả đống lý do lý trấu. Mà thầy là ai chứ, đành rằng thầy có lớn tuổi chút, nhưng cũng là Phú Ông một vùng, có lý gì không xứng. Thầy lại đàng hoàng, tốt đẹp thế này, con xem đàn ông làng này mà được mấy người! Thầy ơi, thầy nghe con, chuyện này là không từ từ được. Đành rằng là con có lỗi đi đấu đá với người ta nhưng mà người ta là đã khinh, đã đề phòng mình trước rồi. Ấy, thầy đừng giận cá chém thớt, thớt vỡ mà cá cũng chẳng có mà ăn – Mầu nắm chặt cánh tay Phú Ông, nhìn thẳng vào mắt ông, nơi cái đốm ánh sáng long lanh đang dao động – Thầy phải nghĩ đến cô Hiền, chỉ nghĩ đến cô ấy thôi, cô ấy tốt đẹp như nào, thương quý cha con mình ra sao, cô ấy không tội tình gì mà phải chịu kiếp cô độc chỉ vì cái định kiến của cha cô ấy, chỉ vì bất đồng của cha con ta với cha cô ấy. Thầy mà không tỉnh là xôi hỏng bỏng không. Con nói thật con quý cô ấy lắm. Thầy không đưa được cô ấy về là con giận thầy luôn. Nên, con van thầy, thầy quyết nhanh nhanh lên!

Mùi nước thuốc lào hăng hắc sực lên nhức mũi cũng không cay bằng lời con gái. Nó xộc qua lỗ tai vào khoang mũi, rồi xông lên mắt, khiến cho khoé mắt hai bên cũng rịn nước.

Ôi chao, sao con gái ông đã lớn đến thế này rồi. Sao nó lại có thể suy nghĩ đến mức này rồi. Nó chỉ mới có đôi chín. Cửa nhà còn chưa qua mấy bước. Mấy bận lâu lâu trước còn chỉ biết có đỏng đảnh áo quần, chỏng lỏn, đanh đá…Hôm nay mới thấy nó hỗn lại, mà lại hỗn hào vì một người ngoài nó quý, người nó rắp tâm mang về làm vợ cho cha nó, vì lo ông cô độc, buồn tủi tuổi già…

Phú Ông gục đầu gật gật, cảm giác miệng cười mà méo xệch đi không khiển nổi.

– Vậy là phải liều thôi con gái nhỉ!

– Vâng thầy, tiến lên thôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.