Đọc truyện Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân – Chương 10
Thật là tức chết cậu! Lúc đầu cậu cũng không bắt hắn mời cơm, cũng chả muốn ngồi cũng một chỗ với hắn! Ở cùng với hắn toàn gặp những chuyện vui xẻo gì không đâu!!
Hậm hực bước vào thang máy thì cậu va phải một lồng ngực rắn chắc, khiến cậu hoa cả mắt lên.
“Xin lỗi, là tôi không chú ý”
“Ơ, là cậu đấy à Huyễn Ly”
Nghe thấy người gọi tên cậu, cậu hơi nghi hoặc mà ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đây là bạn học cũ của cậu.
Cậu ta tên là gì ấy nhỉ????
Thấy cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc liền biết người trước mắt không nhớ ra, vội vàng giới thiệu lại.
“Tớ là Nhất Chiến, bạn học cũ của cậu! cậu không nhận ra sao?” Trong giọng nói nghe có hơi chút tủi thân.
Cậu nghe giọng nói của Nhất Chiến liền cười gượng một tiếng:”Xin lỗi, là tớ không tốt dạo này cậu sao rồi”
“Ở đây không thích hợp để nói chuyện, có thể ra quán cafe đối diện được không!”
Nhìn ánh mắt mong chờ của Nhất Chiến, cậu cũng không từ chối được liền nói:”Bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, tan tầm được không?”
“Được chứ!!”
Sao cậu cảm giác Nhất Chiến như một con chó lớn thế nhỉ??! Cũng đáng yêu đó chứ!
Những chuyện khi nãy vì cuộc gặp gỡ này mà tan biến, một mạt mỉm cười chợt hiện lên khuôn mặt cậu:”Vậy hẹn gặp lại!”
Cậu không hề biết có một người nãy giờ luôn luôn quan sát cậu.
Đến khi cậu rời đi hắn mới bước vào sắc mặt không được coi là vui vẻ mấy.
Cậu không nhớ Nhất Chiến nhưng hắn lại nhớ rất rõ! Lúc còn học đại học Nhất Chiến đã từng muốn tỏ tình với Huyễn Ly, không may bị hắn phát hiện ý định liền hẹn gặp riêng nói rõ cậu đã là của hắn! Trước đó Nhất Chiến lúc nào cũng quấn quít quanh cậu khiến hắn hơi khó chịu, Huyễn Ly biết nên cố ý cắt đứt liên hệ bạn bè với Nhất Chiến! Nhưng hiện tại đã chia xa có phải hắn ta sẽ nhân cơ hội đoạt lấy Huyễn Ly?
Nhưng rất nhanh hắn bác bỏ đi cái suy nghĩ đó, cậu còn đang mang thai con của hắn kia mà, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu!
…
Tan tầm cậu đúng hẹn ra quán cafe ngồi đợi Nhất Chiến, được mười phút liền thấy cậu ta hớt ha hớt hải chạy vào.
Cậu phì cười nói:”Sao thế, tôi cũng có chạy đi đâu đâu, việc gì phải vội như vậy?”
Nhất Chiến xoa xoa đầu cười ngượng ngùng:”Tớ sợ cậu đợi lâu sẽ bỏ đi”
“Haha sẽ không đâu, cậu ngồi xuống đi”
Nhất Chiến hỏi cậu rất nhiều chuyện, sau khi ra trường cuộc sống có tốt không? Bây giờ ra sao rồi? Và còn có…!đã chia tay với Tống Tịnh Dương chưa!.
Cậu cũng không dấu diếm gì nữa, thừa nhận là đã chia tay rồi.
Cậu còn được biết bây giờ Nhất Chiến là đối tác công ty cậu.
Cuộc trò chuyện kéo dài suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, thấy đã trễ Nhất Chiến mời cậu ăn cơm.
Nghĩ nghĩ một chút cậu đồng ý!.
Cậu và Nhất Chiến đến một nhà hàng Trung Quốc, bài trí sang trọng mà không mất đi phần tao nhã khiến cho không gian khá hài hoà.
Lên đến tầng cao nhất, Nhất Chiến chọn chỗ ngồi sát cửa kính trong suốt nhìn ra có thể thấy quang cảnh toàn thành phố, thật xinh đẹp! Cậu cảm thán một tiếng.
Thấy cậu ngây ngẩn nhìn ra ngoài, Nhất Chiến liền vui vẻ:”Có đẹp không, nếu thích lần sau lại đến đây với tớ”
Vừa dứt lời có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu ta:”Xin chào, giám đốc Nhất thật trùng hợp khi gặp nhau ở đây!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu nhíu chặt mày, quay qua nhìn hắn.
Hắn thì vờ như không quen biết cậu tiếp tục bắt tay với Nhất Chiến.
“Tôi có thể ngồi ở đây được không?”
“Không thể” Cậu trả lời
Nhất Chiến hơi kinh ngạc một chút, vội vàng nói:”Xin lỗi giám đốc Tống, lần sau tôi sẽ mời anh bây giờ tôi bận bồi Huyễn Ly rồi, xin lỗi vì sự thất lễ”
Hắn tức giận nhưng chẳng làm gì được đành gượng gạo trả lời:”À vậy thì để dịp khác vậy”
Kiếm một bàn gần đó ngồi xuống, âm thầm quan sát hai người trước mắt.
Bữa tối hai người nói chuyện rất vui vẻ, còn hắn thì thức ăn chẳng thèm đụng, khăn tay bị hắn vò đến nhàu nát.
Xem ra thực tức giận!
Hai người rốt cục cũng ăn xong, chuẩn bị ra về thì hắn đi tới:”Để tôi tiễn hai người, tôi cùng vừa dùng bữa xong! Tiện chứ?!”
Thấy cậu không quan tâm, Nhất Chiến đành đồng ý hắn.
Ba người chung một chiếc xe, không khí lại chìm vào yên lặng.
Cậu đọc một dãy địa chỉ cho hắn rồi nói:”Cho tôi đến đây”
Hắn không có ý định cho cậu về trước, đưa Nhất Chiến về nhà mới chạy xe đến địa chỉ của cậu.
Lúc cậu định mở cửa thì phát hiện cửa bị khoá.
“Anh dám nhốt tôi!!!”
“Tại sao lại không dám?” giọng hắn hơi ngả ngớn.
Sau đó lại vồ lên, đè cậu dưới thân hắn!
“Cậu cũng thật to gan dám không nể mặt tôi, ha…, hiện tại lại đi câu dẫn giám đốc kiêm bạn học cũ? cậu đói khát đến thế à?!”
Cậu vung tay tát cho hắn một cái, hắn phẫn nộ vừa quay sang định đáp trả lại, phát hiện cậu đang khóc.
Hắn đành hạ cánh tay đang đưa lên xuống.
“Tôi nói sai à, oan ức lắm à? khóc để cho ai xem?”
Hắn không biết hôm nay hắn bị cái gì nữa, nhìn cậu thân thiết với Nhật Dương làm hắn thật tức giận, bây giờ nhìn cậu khóc lòng hắn lại nhói đau, hắn bây giờ không biết làm thế nào cả, chỉ biết dùng lời đe doạ để cho cậu nín khóc..