Bạn đang đọc Thế Thân Hoàn Hảo – Chương 7: Trạm Dừng Cho Mối Tình Đầu
“Hm” An Hạ nâng lên nụ cười trẻ con, giọng nói thanh thanh “Mẫu hình lý tưởng mà, thích cũng phải thôi.”
Bối Nghi nghiêm mặt “Sẽ không xảy ra chuyện chúng ta kẹp giữ một người đàn ông đâu nhỉ?”
“Đơn nhiên không” An Hạ đánh bay ý nghĩ của chị, An hạ đơn nhiên sẽ không tranh giành.
Có ai biết được khoảnh khắc này trái tim cô đang rất khó chịu, vẫn phải nâng lên nụ cười như chẳng có chuyện gì “Hồi trước anh ấy cũng có nói thích sự trưởng thành, chị với anh rất xứng đôi nga.”
Ngô Bối Nghi thở phào, nghe An Hạ nói như thế mới yên tâm “Vậy thật tốt, chị nghe cha nói em muốn từ chối kết hôn.
Cha còn bảo chị chuẩn bị tâm lý mặc váy cưới đi là vừa, trong khi chỉ mới thông báo hôn ước ngày hôm nay.”
“Cha nói khi nào?” An Hạ ngạc nhiên, Ngô Bối Nghi nhanh đáp “Mới vừa rồi, sau khi cha cùng em nói chuyện.”
An Hạ đã đồng ý từ chối khi nào? Cha đã nói với chị như thế?
“Uầy” Ngô Bối Nghi không giấu được nụ cười, người bình thường lãnh đạm như chị khi cười với đôi má hồng trở nên thu hút làm sao “Nghĩ đến sẽ làm vợ anh ấy, thật sự hồi hộp đó, khi nãy chị với anh ta cũng có nhắn tin một chút.”
Họ có trao đổi số liên lạc rồi ư? An Hạ không khỏi ngạc nhiên, cười tươi tò mò “Hai người nói gì vậy?”
“Chỉ là mấy chuyện về luận văn thôi” Bối Nghi nhúng vai, bàn tay cầm lên chiếc bút “Thôi khuy rồi, em về ngủ đi, đừng phiền chị nga.”
“Hì hì…” An Hạ cười, nâng lên bàn tay vẫy vẫy “Chị cũng tranh thủ ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
An Hạ rời khỏi phòng chị, môi mỏng màu đào mím lại, đôi mi sụp xuống che đi đôi mắt đẹp.
Ra vậy, họ đã có số liên lạc của nhau rồi.
Anh ấy không có trao đổi số điện thoại với An Hạ, đúng rồi, An Hạ thích anh chứ không phải anh thích An Hạ và có vẻ như là anh thích chị.
Tình cảm thầm lặng này của An Hạ chỉ có thể đến đây thôi, An Hạ cũng chẳng nên mơ mộng đến hôn ước kia làm gì.
Nói là giữa hai chị em và anh ấy, thực chất là giữa một mình chị và anh.
Không có sự lựa chọn nào ở đây cả, cũng chẳng có cơ hội nào cho An Hạ.
Tình cảm chỉ vì cái xoa đầu an ủi, chỉ vì nụ cười trêu ghẹo, chỉ vì lời cổ vũ theo đuổi ước mơ.
Tình cảm thuần khiết của năm mười tám tuổi ấy, hôm nay đã đến trạm dừng.
An Hạ trở lại chiếc giường của mình, ôm chiếc gối, mặt vùi vào trong gối mềm, màn đêm tĩnh mịch, căn phòng yên lặng chỉ có hơi thở đều nhẹ, chỉ thoáng nhìn thấy trên môi cô ấy có một nụ cười khẽ.
Sáng hôm sau.
Điện thoại phát báo thức âm thanh còi báo động, An Hạ đang mê trong cơn say lập tức giựt bắn mình bật dậy.
Tóc rối như một tổ quạ, mắt nhắm mắt mở không tỉnh táo, bàn tay mò qua mò lại chiếc tủ bên cạnh cầm lên điện thoại.
Thẳng tay tắt báo thức, cả người nghiêng qua nghiêng lại như muốn ngã xuống chiếc giường thân yêu.
Quả nhiên, An Hạ ngã xuống nga, thoả mãn tận hưởng giây phút nhắm mắt nằm trên giường.
Cơ mà, hôm nay có tiết nha, còn sinh hoạt của hội nhóm nữa.
An Hạ mở to mắt, bật dậy như một sợi dây chun, nhanh chóng phi xuống giường.
Công tác sửa soạn cho bản thân rất nhanh chuẩn, hôm nay An Hạ ăn mặc cũng không khác hôm qua là bao.
Một chiếc áo len đan tay dài màu hồng nhạt cùng quần jean màu đen dễ dàng hoạt động, giày bata màu đen.
Mái tóc dài được buột cao bởi một chiếc nơ tiệp màu áo, chiếc mái thưa ôm lấy vần trán và một vài sợi tóc mai rơi nhẹ khiến cho gương mặt trở nên khả ái.
Quảy balo trên lưng cùng chiếc túi to đùng, đó là hành lý cần thiết của An Hạ nga.
Chiếc áo len đan này khá dày nên An Hạ không mặc thêm áo khoác, bởi vì bệnh hen của An Hạ luôn phải giữ ấm cơ thể.
Đặc biệt tránh khí lạnh nên tủ quần áo của An Hạ, áo len chiếm đa số.
Bước xuống lầu, dì Diệp đã chuẩn bị xong bữa sáng riêng của An Hạ vào hộp gói trong chiếc túi vải màu nâu mang cho An Hạ.
“Đây, bữa sáng của con.”
An Hạ cười tươi nhận lấy, chu ra môi hồng hồng “Cảm ơn dì.”
“Đi cẩn thận” Dì Diệp vẫy tay, An Hạ gật đầu, nâng lên năm ngón tay vẫy vẫy rời đi.
Trường mỹ thuật An Hạ học ở tận ngoại thành A, nên thường An Hạ sẽ không ăn sáng ở nhà mà cô ăn sáng trên đường đến trường nga, từ Ngô gia đến trường của An Hạ mất một giờ đồng hồ.
Hôm nay có rất nhiều hoạt động, An Hạ ở trường đến buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ.
Ánh hoàng màu đỏ rực xuyên vào cửa sổ in lên trên bức tranh đang vẽ của An Hạ, cả ngày sự chú ý của An Hạ chỉ ở trên mặt giấy.
Nhìn thấy ánh đỏ, An Hạ xoay đầu nhìn ra cửa sổ phía sau lưng.
Bầu trời đang biến thành một lòng đỏ trứng gà xinh đẹp.
An Hạ cầm lên điện thoại mở ra xem, màn hình điện thoại điểm 5 giờ hơn.
“An Hạ chưa định về sao?” Tiểu Bích thu dọn đồ đạc xong, nhìn sang cô bạn không có ý định đi về kia.
“Chưa” An Hạ lắc lắc đầu “Nốt phần này mình về.”
“Vậy mình về trước nha” Tiểu Bích vẫy tay rời đi.
An Hạ nhìn lại bức hoạ với bố cục rối bời, bàn tay nâng lên chiếc bút chì tiếp tục phát hoạ.
Dù sao thì An Hạ cũng về bằng xe buýt, cứ một giờ sẽ có một chuyến xe buýt vào thành phố S.
Mi tâm An Hạ chau lại, cầm lên cục tẩy xoá bỏ những nét phát hoạ nguệch ngoạc.
Hôm nay tâm trạng An Hạ không tốt, cô không vẽ được một bức tranh nào hoàn chỉnh, cứ hoạ ra đã xoá.
An Hạ gỡ ra bức vẽ khỏi giá đỡ, hai tay nhồi tờ giấy hỏng thành một bục giấy tròn ném xuống đất.
Xung quanh An Hạ đã gần tròn mười cục giấy tròn như thế, An Hạ lần nữa nâng bút chì.
Phát hoạ lên một phong cảnh thành phố với những toà nhà trọc trời, chiếc bút chì cứ từng nét chạy trên mặt giấy.
Căn phòng chỉ có mỗi An Hạ với âm thanh bút chì chạy trên giấy, chân dung cô gái trầm lặng tập trung vào bức tranh.
Không có lấy một cái ngẩn đầu, chỉ chăm chú vào tác phẩm của cô ấy.
Mỗi khi An Hạ vẽ, cô tập trung đến mức bỏ quên cả thực tại, chẳng quan tâm đến không gian hay thời gian.
Mắt chỉ nhìn vào bức tranh một cách nghiêm túc, nên nói rằng thời gian bỏ qua An Hạ hay An Hạ bỏ bê thời gian.
Một nửa bức tranh thành phố S về đêm đã hoàn chỉnh, những toà nhà cao thấp, lớn đến nhỏ.
Con phố với tràn ngập sắc đỏ của đèn lồng, màn đêm ánh tím bao trùm thành phố về đêm rực sắc vàng.
Có nên vẽ thêm tuyết rơi không nhỉ?
An Hạ suy nghĩ, tay xoa xoa chiếc càm đang hình dung bức tranh nếu vẽ thêm tuyết.
Bỗng dưng cô bị đánh tỉnh bởi âm thanh chuông điện thoại, nhìn màn hình là dì Diệp, An Hạ nhanh chóng nghe máy “Dạ con nghe.”
“Sao con chưa về nữa?” Giọng nói dì Diệp lo lắng, An Ha nâng điện thoại ra khỏi lỗ tai nhìn lên màn hình điểm 8h đêm.
Ơ? Ủa? An Hạ mới ngắm hoàng hôn lúc 5 giờ mà, sao bây giờ đã 8 giờ rồi cơ.
“Ah…!Con về ngay” An Hạ đáp vội, một tay nghe điện thoại một tay cất đi những chiếc bút.
“Con lại mê vẽ đến quên giờ rồi, mau mau về” Dì Diệp lo lắng nói, thật sự cô con gái này khiến người ta không thể an tâm nga.
“Con về ngay đây” An Hạ cười khổ, chuyến xe bus lúc 8 giờ đã qua, An Hạ chỉ có thể đợi chuyến 9 giờ, không muốn dì Diệp chờ đợi “Khoảng 10h con về đến, dì đừng lo nhé.”
“Trễ như thế sao?” Qua điện thoại, An Hạ có thể hình dung ra nét mặt đen xì của dì nga.
“Con lỡ chuyến xe lúc 8 giờ rồi” Đi chuyến 9 giờ thì cũng tầm 10h An Hạ mới về đến.
Dì Diệp thở dài, giọng nói dịu dàng “Được rồi, mau mau về, dì đợi.
“Dạ” An Hạ rất ngoan ngoãn đáp, dì Diệp tắt máy.
An Hạ thu dọn hành lý của bản thân sau đó mới chịu rời khỏi căn phòng vẽ, đi đến bến đợi của trạm xe ngồi.
Lúc sáng không nghĩ rằng hôm nay sẽ ở lại đến tối cho nên không mang theo áo khoác, buổi đêm bắt đầu những cơn gió lạnh, An Hạ ôm lấy bã vai mình chà chà giữ ấm,
ngồi chờ đợi chuyến xe lúc 9 giờ.
Một điểm khác biệt, An Hạ luôn tự đến trường trong khi Bối Nghi luôn được cha đưa đón.
Chỉ trách, An Hạ bất tài không đáp ứng được hi vọng của cha, không được cha ưu ái cũng là điều tất phải.
Trời đêm trở lạnh, An Hạ hắc xì một cái, chùi chùi chiếc mũi, cơ thể này thật sự rất yếu ớt nga.
Đây chỉ là màn đêm của đầu hạ mà An Hạ đã thế, những ngày đông là kẻ thù của An Hạ.
Mỗi khi đông đến, An Hạ sẽ quấn vải từ đầu đến chân, không lộ ra một tất da tất thịt nào cả.
Có khi An Hạ phải mặc đến bốn, năm lớp áo vào những ngày đông rét.
Giống như cái tên của cô vậy, An Hạ là những ngày cuối hạ an tĩnh, mà hạ thì không thích đông nga.
Hai lòng bàn tay chà chà đang thực hiện công tác ủ ấm, biết vậy sáng nay cô đã mang theo áo khoác rồi.
Bỗng nhiên một chiếc audi màu đen lăn bánh ngừng lại trước mặt An Hạ, đỗ trước trạm xe bus.
An Hạ đang ngạc nhiên vì sao chiếc xe kia lại đỗ ở chỗ chờ của xe bus, cũng vì lo lắng mà hai tay ôm chặt chiếc túi to đùng trong lòng, kính xe từ từ hạ xuống, dần xuất hiện khuôn mặt của La Thành Dương.
Còn tiếp….