Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 147


Bạn đang đọc Thế Thân Hoàn Hảo – Chương 147


Ngô Bối Nghi ở bệnh viện, được mẹ Diệp túc trực bên cạnh, La Thành Dương đã bố trí hai vệ sĩ canh trực ở trước cửa.

Ngoài mẹ Diệp và những người được cho phép mới có thể vào phòng bệnh của Bối Nghi, thời gian này đối với Ngô Bối Nghi vô cùng nhạy cảm, cho nên căn phòng của cô được canh giữ rất nghiêm ngặt.
La Thành Dương đã truy tìm về người đàn ông trong lời nói của Bối Nghi, nhưng anh chẳng thu được tin tức nào của anh ta, trước đó người đàn ông đó liên tục ra vào Ngô gia mỗi đêm mà chẳng ai nhận ra.

Chuyện đó thật kỳ lạ, làm sao hắn ta có thể trà trộm vào căn phòng của Bối Nghi một cách thản nhiên dễ dàng như thế.
La Thành Dương đã truy lùng hắn ta, nhưng anh không có đầu mối nào cả, Ngô Bối Nghi rất mẫn cảm mỗi khi nhắc đến người đàn ông đó, cô còn chẳng cho anh biết tên của người đàn ông đó là gì.
Người đàn ông đó giống như hoá vào không khí mà tan biến, còn Ngô Bối Nghi thì cứ khép mình lại với thế giới, sau hai tuần ở bệnh viện, sức khoẻ cô đã tốt lên nhưng cô không muốn ra ngoài, chỉ muốn nhốt mình trong một căn phòng mà ở nơi đó phải có mẹ Diệp.
Cô muốn giam mình, muốn tách biệt với thế giới này, chỉ muốn bám dính lấy mẹ Diệp như một đứa trẻ.

Mỗi đêm, Ngô Bối Nghi không thể an giấc nếu như không ngủ cùng mẹ Diệp, có khi đang ngủ, mẹ Diệp chỉ là đi vệ sinh ban đêm, Ngô Bối Nghi sẽ lập tức rơi vào một cơn ác mộng, cô thoi thóp nhắm chặt mắt co rút trên giường, giống như một người sắp chết co giật trên chiếc giường.
Đến khi mẹ Diệp trở lại, mẹ hốt hoảng đánh thức Bối Nghi, cô tỉnh lại với tâm trí hoảng loạn vô cùng, nước mắt không ngừng chảy xuống, khóc nấc trong vòng tay mẹ Diệp, khóc đến khi ngủ thiếp đi lần nữa.
Tình trạng của Bối Nghi rất tệ, La Thành Dương có mời về một vị bác sĩ rất tốt, đó là bạn tốt của anh, anh là chuyên gia tâm lý học giỏi nhất ở thành S này.

Sau khi kiểm tra qua cho Bối Nghi, bác sĩ nhận đoán cô mắc phải một chứng rối loạn tâm thần mang tên ám ảnh xã hội.
Khi nghe được nhận đoán của bác sĩ, trái tim mẹ Diệp như chết đi một nữa, bởi…
Ngô Bối Nghi đã từng là niềm kiêu hãnh của mẹ Diệp, cô luôn đạt điểm tối đa trong những bài kiểm tra, luôn đứng đầu bản mỗi học kì, cô luôn giỏi nhất và…!Tự tin nhất.

Thế mà giờ đây con gái của mẹ lại mắc phải một tâm bệnh, gọi là ám ảnh xã hội, cô sợ mọi thứ, sợ phải tiếp xúc với những người lạ mặt, sợ đi ra ngoài.
Cả ngày cô chỉ nhốt mình ở trong phòng, quanh quẩn trong căn nhà để bám theo mẹ Diệp như một con sam, chỉ khi có mẹ Diệp, Bối Nghi mới cảm thấy thật an toàn.

Hôm nay, mẹ Diệp trở về Ngô gia, gom hết quần áo và vật dụng cá nhân của bà và Bối Nghi, mặc cho Ngô Lão Đồng cầu xin thế nào, mẹ Diệp cũng dứt khoác vứt áo ra đi.
Những chiếc vali chất quần áo to được vệ sĩ của La Thành Dương kéo ra đặt vào xe, Ngô Lão Đồng níu lấy tay mẹ Diệp cầu xin.
Ông gần như quỳ xuống dưới chân bà, khẩn cầu.
“Bà Diệp, tôi xin bà mà, bà đừng đem Bối Nghi đi, Bối Nghi đi rồi tôi phải biết làm sao bây giờ?”
Mẹ Diệp vẫn không một suy nghĩ chần chừ, rút nhanh tay khỏi níu kéo của ông, ánh mắt bà lạnh lẽo giáng xuống.
“Là ông không biết phải sống sao khi không có con bé, hay là Ngô thị của ông không biết phải ra sao khi thiếu con bé?”
Giọng bà nghiêm lại, tiếc thương cho một đời người chỉ biết đến danh vọng, chỉ quan tâm đến tài sản mà ông cả đời gầy dựng, trong khi con cái mới là thứ tài sản vô giá của bậc làm cha mẹ, nhưng mà ông, ông chỉ biết có Ngô thị.

Mẹ Diệp từng nghĩ ông thiên vị Bối Nghi hơn, ông thương Bối Nghi hơn cho nên bà mới thiên vị An Hạ.
Bà hoàn toàn lầm rồi, cái ông thương là Ngô thị, không phải Bối Nghi.
“Tôi nói ông biết Lão Đồng” Mẹ Diệp lạnh giọng, ánh mắt bà tuyệt tình như một tảng băng “Kể từ đây, kể từ giây phút này đây, Bối Nghi An Hạ chỉ là con của một mình tôi, ông đã mất cái quyền làm cha với An Hạ từ khi con bé còn nhỏ, ông mất cái quyền làm cha với Bối Nghi kể từ cái giây phút ông mặc con bé cho bác sĩ dù con bé mang tâm bệnh trong người, con bé tàn tạ như thế mà ông vẫn mặc con bé cho bác sĩ, còn ông thì quan tâm Ngô thị, ông mất quyền làm cha Bối Nghi ngay từ giây phút đó rồi.

Là tự bản thân ông đánh mất hai đứa con của mình, là ông tự mình tước bỏ quyền làm cha của mình.”
“Diệp, Diệp à, tôi cầu xin bà mà, bà đừng nói như vậy” Ông lần nữa lắm lấy tay mẹ Diệp, khẩn cấp cầu xin, nhưng trong mắt mẹ Diệp chỉ toàn một màu tuyệt vọng.
Bà đã nhẫn nhịn lâu rồi, bà đã chịu đựng cũng lâu rồi.
Giờ đây, bà không thể cam chịu được nữa, sự cam chịu của bà không hề mang lại hạnh phúc cho hai đứa con đáng thương của bà, bà sẽ không nhường nhịn nữa.
“Từ giây phút này…!Ông đừng tìm đến hai đứa con của tôi nữa, Ngô thị có bại hoại hay ông có ra làm sao cũng không liên quan đến ba mẹ con chúng tôi, ông phải trả giá cho những gì ông gây ra cho chúng nó.”
Mẹ Diệp rút tay, bà xoay bước một cách uy nghiêm rời đi, bỏ lại Ngô Lão Đồng quỳ gối ở đó với đôi mắt luyến tiếc liên tục gọi tên bà.
“Diệp, bà Diệp…”
Hai mươi mấy năm ở bên ông không danh phận, chỉ mong muốn có thể chăm sóc tốt hai đứa con thơ, bà giờ đây, không cần phải nhường nhịn hay cúi đầu trước bất kỳ ai nữa.

Tuy không phải máu mủ nhưng bà đã một tay nuôi dưỡng săn sóc Bối Nghi và An Hạ từ lúc lọt lòng, từ đây về sau, bà vẫn sẽ là người chăm lo chúng nó, tách biệt chúng nó khỏi những danh vọng của cha nó.
Từ đây về sau, Bối Nghi An Hạ chỉ là con của Lâm Diệp thôi.
Chỉ như vậy.

Hôm nay, căn hộ của An Hạ rất đông đủ, có mẹ Diệp, mẹ La, có anh, có em bé An Nhiên và hai chị em Bối Nghi An Hạ.
Quy tụ ở bàn ăn, mọi người cười cười nói nói dùng bữa, Ngô Bối Nghi chỉ im lặng ngồi ăn, lâu lâu khi mẹ Diệp xoay qua trò chuyện với cô, cô sẽ mỉm nhẹ cánh môi đáp lại.
Tinh thần Bối Nghi có thể đã tốt hơn, nhưng chỉ cần mẹ Diệp đi vắng, Ngô Bối Nghi sẽ bắt đầu nhốt mình trong phòng, ôm đầu ngồi co rút trong góc tối.
Đến nổi, mẹ Diệp cũng chẳng thể rời khỏi nhà để đi chợ với mẹ La nữa, cô không muốn xa mẹ, mẹ đề nghị dắt cô đi chợ chung thì Bối Nghi lại không chịu.
Dùng xong bữa, An Hạ chứng kiến chị không tốt cả tháng nay, cô không thể không lo lắng nữa.
Đi sang phòng chị sau bữa cơm, mẹ Diệp đang ôm ấp chị trong lòng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đi ngủ.
Cô đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên lọng tóc ngắn của chị xoa xoa.
Chị vẫn rất mẫn cảm, An Hạ chạm vào tóc chị, vai chị rút nhẹ một cái.
Ánh mắt An Hạ thoáng qua tia đau lòng, cô nhẹ nhàng nói.
“Chị…!Em là An Hạ mà.”
Chị vẫn rất sợ mọi người, dù là người trong gia đình chị vẫn không chịu nói chuyện với ai ngoài mẹ Diệp, chị giống như một đứa trẻ khéo lòng mình, chỉ bám lấy mẹ.
Giọng có An Hạ thật dịu, Ngô Bối Nghi lặng im, không có một phản ứng nào đáp trả.
“Chị con vẫn chưa tốt lắm” Mẹ Diệp hướng về cô nói “Hôm qua mẹ đi vệ sinh, chị con vẫn gặp ác mộng, dù mẹ chỉ đi có vài phút thôi.”
“Mẹ cực khổ quá” An Hạ nói khẽ, vừa thương chị vừa thương mẹ, hốc mắt cay cay cười nhẹ “Không biết khi nào chị mới chịu mở lòng với con nữa.”
Từ hôm ấy đến nay, chị ở nhà của cô, chị chỉ rút ở trong phòng, khi mẹ Diệp nấu đồ ăn trong bếp, chị sẽ bám theo mẹ mà vào bếp.


Chị không nói chuyện với cô, cô có hỏi, chị cũng không trả lời.
Trong nhà chẳng có ai nói chuyện với chị được, chỉ có mẹ Diệp mới có thể.
An Hạ nhận thấy chị vẫn im lặng, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chị, ôn nhu nói.
“Chị ngủ ngon nhé, mẹ cũng ngủ ngon nha, con về phòng đây.”
Ngô An Hạ đứng dậy, bước chân nâng lên rời đi, cô vừa bước được ba bước thì giọng nói chị thật khẽ vang lên.
“An Hạ…”
Ngô An Hạ lập tức xoay đầu nhìn chị, vui mừng vì chị gọi tên mình, vui đến mức gương mặt vừa ủ rũ hoàn toàn mất hút, chỉ có tươi tắn cười.
“Dạ chị.”
Ngô Bối Nghi không nhìn An Hạ, chị rút vào lòng mẹ Diệp, mặt dụi vào lòng mẹ, miệng thì thầm cất lên tiếng nói.
“Đừng giận La Thành Dương…!Ngày đó ở La gia…!Anh ta đã cố bảo vệ em khỏi bà nội, anh ta không giận em chuyện em lừa dối anh ta” Giọng chị thật khẽ giải bày, An Hạ cho rằng chị muốn nói chuyện với cô mà vui mừng, nhưng chủ đề lại nói về chuyện cũ của cô, những chuyện cũ không vui làm ý cười trên mắt An Hạ vụt tắt.
Chị vẫn thật khẽ giọng nói.
“Anh ta không giận em, chuyện giả mạo thành chị, anh ta không hề giận em, anh ta còn bảo vệ em khỏi bà nội.

Anh ta giận em là vì…!Tại chị.”
“…?” Ngô An Hạ tròn mắt nhìn bóng lưng nhỏ của chị, chị trốn rút vào lòng mẹ Diệp như đứa trẻ phạm lỗi trốn tránh.
“Chị đã cùng giáo sư bày mưu, nói là em có thể giành được tấm bằng tiến sĩ là do em ngủ với lão ta, chị giả giọng thành em giả vờ như ngủ cùng với giáo sư, còn chê cười anh ta kém cỏi chuyện chăn gối.

Chị đã khiến cho anh ta hiểu lầm em, vậy nên…!Anh ta mới tức giận với em, đều là lỗi của chị.”
Ngô An Hạ càng ngẩn người hơn, những ký ức không vui ngày cô bị nhốt ở La gia ùa về, gương mặt tức giận trừng trừng đôi mắt đỏ hoe của anh hiện qua tâm trí, lúc đó anh tức giận, tức giận đến muốn khóc trừng phạt lên cơ thể của cô.
“Anh ta không giận em về chuyện em gạt anh ta” Ngô Bối Nghi lặp lại lần nữa, âm thanh khẽ run “Anh ta tức giận vì chị đã nói…!Em không yêu anh ta.”
Cô từng nhớ, anh luôn nói về một lão già nào đó mà cô không thể hiểu, anh luôn hỏi cô vì sao, luôn hỏi cô những cô hỏi tu từ chỉ hai chữ tại sao, ngày đó thậm chí anh còn nói đứa con trong bụng không phải của anh, vậy ra…! Điều là vì chị đã làm nên sao?
Ngụy tạo thành cô ở cùng người khác, chê cười anh, và…!Không yêu anh.

Vậy ra…!Mọi chuyện là như vậy sao?
“Em có giận chị không?” Một câu hỏi dư thừa.
An Hạ cười khổ đáp lại bằng ánh mắt bi ai.
“Giận chứ, rất giận, không biết đã giận, biết rồi càng giận hơn” Ngô An Hạ rít vào một hơi, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng những dòng lấp lánh nhìn đôi vai đang run của chị, chị run rẩy, mẹ Diệp vuốt ve tấm lưng chị.
Ngô An Hạ nhẹ cười, hai hốc mắt long lanh nước chảy xuống hai hàng như hạt thủy tinh.
“Em giận chị lắm nhưng…!Biết làm sao bây giờ, chị vẫn là chị của em, em vẫn là em của chị, em vẫn thương chị cho nên là…!Chị hãy mau mau khoẻ bệnh lại rồi…!Cùng em trở về như trước…!Được không?”
Ngô Bối Nghi trực trào nước mắt vùi vào lòng mẹ Diệp, cô không trả lời câu hỏi đó, cô chỉ run rẩy một câu.
“Chị xin lỗi…”
An Hạ cười nhẹ, đáp lại chị bằng nụ cười dịu dàng nhất dù chị không hề nhìn thấy.
“Chị mau khoẻ lại nhé.”
Ngô An Hạ xoay đầu rời đi, Ngô Bối Nghi vội vàng thỉnh mẹ Diệp.
“Mẹ có giận con không ạ?”
Mẹ Diệp chỉ cười, ôm cô vào lòng dỗ dành dịu dàng hơn nữa.
“Không giận, làm người ai mà chẳng có lỗi lầm đâu con.”
Mẹ cũng mắc lỗi, và rồi…!Lỗi lầm của Bối Nghi cũng đã phải trả giá, mất đi niềm kiêu hãnh là gương mặt, mất đi một “Bối Nghi kiêu ngạo.”
Như vậy được xem là một sự trừng phạt rồi, mẹ không giận cô, mẹ không hề giận cô, chỉ mong như An Hạ nói.
“Con thương mẹ, thương em thì mau mau khoẻ lại, rồi ba mẹ con chúng ta lại bên cạnh nhau như lúc trước, biết không?!”
Bối Nghị dụi nước mắt vào lòng mẹ, âm thanh mềm nhũng đáp lời.
“Vâng…”
Còn tiếp…
(P/s nay cây răng hành quá nên chạy chữ chậm ghê luôn, huhu.)
_ThanhDii.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.