Bạn đang đọc Thế Thân Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn – Chương 20
Hàn Thiên lại tiếp tục tăng tốc nhanh nhất có thể, lòng nóng như lửa đốt.
“Vương Bảo An,…”
Con đường này khá vắng vẻ lại là buổi chiều tối ít người qua lại nên không một ai hay biết nơi đây vừa xảy ra một trận tai nạn khủng khiếp.
Từ phía xa xa, Hàn Thiên đã nhìn thấy một chiếc xe bị đụng đến méo mó.
Tay anh nắm chặt lấy vô lăng.
Càng đi lại gần càng cảm thấy chiếc xe này quen thuộc không thôi.
Tim anh bắt đầu đập điên cuồng.
“Không, không phải em ấy.”
Cho đến khi nhìn thấy rõ gương mặt quen thuộc kia tim anh dường như chết lặng.
Anh đạp cửa xe chạy xuống:”Bảo An, Bảo An.”
Người ngồi trong xe đã bất tỉnh căn bản không thể nghe được tiếng anh gọi.
Chỉ có tiểu Mun liên miệng kêu, ánh mắt nó nhìn anh như đang cầu xin anh cứu chủ nhân nó.
“Bảo An, Bảo An.” Anh dùng tay không phá cửa, mặc kệ mảnh kính đâm, cứa rách tay anh cũng chẳng buồn để tâm.
Có lẽ giờ phút này ở một nơi nào đó đã vô cùng đau đớn, cái đau như chết lặng.
Cửa xe bật ra, anh đau xót ôm lấy cô vào lòng.
“Bảo An, Bảo An em đừng dọa anh.”
Anh không dám đưa tay lên kiểm tra hơi thở của cô.
Anh sợ, anh sợ sẽ mất đi người con gái này.
Đến lúc đó anh không biết bản thân phải đối diện ra sao.
Anh không chậm trễ mà ôm cô đặt vào trong xe, Tiểu Mun cũng nhang chóng nhảy vào.
Anh lái xe nhanh nhất có thể, nơi đây cách bệnh viện khá xa.
Cả người anh run không ngừng.
“Bảo An, tôi nói cho em biết nếu em không tỉnh lại thì cho dù em có làm ma tôi cũng trói buộc em lại với tôi.”
“Bảo An xin em đừng xảy ra chuyện gì mà.”
Chiếc xe vụt nhanh trong dòng người đông đúc.
Rất nhanh đã tới được bệnh viện.
Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của cô chạy vào.
“Bác sĩ, bác sĩ mau cứu em ấy.
Bác sĩ.”
Ngay lập tức một đội ngũ y tá và bác sĩ vào việc đem cô chuyển vào phòng cấp cứu.
Hàn Thiên ngồi bên ngoài tay run run nhìn vào phòng cấp cứu:”Bảo An xin em xin em đừng xảy ra chuyện.
Đừng bỏ lại tôi một mình.”
Trước nay anh không tin vào thần phật nhưng giờ khắc này anh không biết làm gì khác ngoài cầu khẩn họ ban phép màu giúp cô vượt qua.
Một phút cô nằm trong phòng cấp cứu cứ như một giờ một ngày một tháng anh ngồi ngoài này.
Y tá khuyên anh nên đi băng bó lại vết thương nhưng dù nói cỡ nào anh cũng không rời đi chỉ ngồi nhìn chằn chằm vô phòng cấp cứu.
Một Hàn Thiên kiêu ngạo trước nay chưa từng bày ra bộ dạng thê thảm trước mặt người khác giờ đây lại đang run sợ.
Bọn họ đều lắc đầu thở dài.
Sau ba tiếng đồng hồ cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.
Hàn Thiên lập tức chạy lại:”Bác sĩ em ấy sao rồi?”
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán rồi nói”Tình hình bệnh nhân khá nguy cấp, mất máu quá nhiều cũng may là đưa đến kịp lúc.
Nếu chậm lát nữa e là đã không cứu được.”
Hàn Thiên khẽ siết chặt tay:”Vậy em ấy sao rồi?”
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch người nhà yên tâm.”
Lòng anh lúc này mới nhẹ xuống được một chút dây thần kinh cũng dãn ra.
“Vì bị mất một lượng máu lớn cộng thêm việc đầu bị va chạm nên chúng tôi cũng không dám chắc được bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại.”
“Vậy phải làm sao?”
“Còn phải phụ thuộc vào khả năng tự hồi phục của cô ấy nữa.
Được rồi anh cũng đừng quá lo chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào để chăm sóc.”
“Ừm, cảm ơn bác sĩ.”
Một y tá lúc này cũng đi đến:”Anh theo tôi làm thủ tục nhập viện rồi trả viện phí.
Sau đó băng bó lại vết thương.”
“Ừm.”
Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, cả người toàn về vết thương, lòng anh đau xót vô cùng.
Anh không dám tưởng tượng nếu bản thân đến chậm một lát thì sẽ xảy ra hậu quả gì.
Hàn Thiên ngồi bên giường nắm chặt lấy tay cô úp lên má mình:”Bảo An, em tỉnh lại nhìn tôi có được không?”
“Tại sao em lại không cẩn thận như vậy, tại sao…”
Nghĩ lại hiện trường vụ tai nạn khi nãy có điểm gì đó rất đáng ngờ.
Khi nãy anh chỉ một lòng lo lắng cho cô mà quên mất.
Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lí Dương.
“Alo.”
“Hàn tổng.”
“Gọi cho Trí Anh và Cường Hào bảo bọn họ đi điều tra vụ tai nạn vừa xảy ra ở đường xx.
Còn cậu giúp tôi mang một bộ đồ mới đến bệnh viện K.”
“Vâng.”
Anh nghi ngờ vụ tai nạn vừa rồi là do có kẻ cố ý gây ra.
“Bảo An tôi nhất định sẽ khiến kẻ làm hại em sống không bằng chết.”
Nửa tiếng sau, anh nhận được cuộc điện thoại của Trí Anh.
“Lão đại.”
“Sao rồi?”
“Vụ tai nạn này là có người cố ý.”
“Tra ra kẻ nào?”
“Đường này vắng vẻ không có camara nên không biết rõ kẻ kia là ai.”
Hàn Thiên siết chặt tay, tàn nhẫn nói:”Bất luận thế nào cũng phải tra ra kẻ đó.”
“Vâng.”
Một lúc sau anh lại nhận được cuộc điện thoại của trợ lí Dương:”Hàn tổng.”
“Chuyện cô Vương gặp tai nạn đã lan truyền ra ngoài rồi.
Hiện Châu thị như rắn mất đầu rất xào xáo.”
“Ừm tôi biết rồi.”
Anh cúp điện thoại ánh mắt lóe lên tia độc ác:”Chuyện tốt này chắc chắn là do lũ cáo gì đó gây ra.
Dám đụng vào người của Hàn Thiên này các người cảm thấy bản thân sống quá lâu rồi?” Anh nắm chặt tay cô:”Bảo An em mau tỉnh dậy trả thù bọn chúng đi, em còn không tỉnh lại là coi như bọn chúng đã đạt được mục đích đó.”.