Đọc truyện The Princesses vs The Princes – Chương 4
Sau khi đồng ý chuyển đến trường YUKI, các anh chị trở về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho trường mới. Tối đó tại nhà các sis, Be đang nấu bữa tối cho mọi người, thì đột nhiên có tiếng lăn đùng đùng từ trên tầng hai vọng xuống. Be đang nêm canh, bị giật mình nên bỏng cả lưỡi ( ôi tội sis quá àh ). Trên lầu hai nghe tiếng Sel khóc la om sòm, Be lắc đầu thở dài khẽ nói
– Nana ngốc, cậu lại té ngã nữa rồi.
Nấu ăn xong, Be bê thức ăn ra bàn, nào là gà nướng mật ong, canh rong biển, cá xào chua ngọt …. Rất nhiều ^^ ). Mùi thức ăn bay khắp nhà, len lỏi vào phòng làm 3 người kia phải bỏ dở công việc, và chạy như bay xuống bàn ăn. Chợt Gen đứng khựng lại ngay bậc cầu thang, Ella chạy đằng sau mất đà đâm sầm vào Gen, tiếp theo đó là Sel, cô bị vấp chân ngã nhào lên hai người kia. Ba người lăn như trái banh xuống dưới đất, nằm chồng lên nhau như cái hamburger. Gen nằm dưới đất, Ella nằm chính giữa, và tiếp đó là Sel, Be thấy thế liền chạy lại giúp họ đứng dậy, Ella hét lên :
– Nini, cậu điên àh, sao lại dừng giữa chừng cầu thang như thế hả? Đau chết mình rồi. ( sis nằm giữa mà còn than gì nữa )
Sel thì ngồi mếu máo, Gen không thèm dòm ngó gì tới hai người đang la lối kia, mà mắt Gen bây giờ đang thoáng vẻ buồn buồn nhìn Be, bởi từ khi ở trường về tới bây giờ, cô ấy chưa mở miệng nói 1 lời nào cả. Hai người kia chợt như hiểu ra chuyện, họ nhìn nhau không nói gì, đi thẳng vô bàn ăn, ai cũng im như hến, chỉ liếc liếc nhìn Be đang ăn ngon lành ( bó tay bà này, người ta sợ mà bả ăn ngon như thế ). Chợt Be lên tiếng
– Sao các cậu không ăn cơm đi? Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa nhé. Nhà mà sập là ra đường ở đó.
– Bebe, cậu .. cậu hết giận bọn mình rồi hả ? ( Sel ngập ngừng )
– Khờ quá àh, sao mình có thể giận các cậu được, các cậu là bạn thân nhất của mình mà ( Be nói và mỉm cười nhẹ )
– Tuyệt quá, ôi tớ yêu cậu nhất Be àh ( Ella chạy tới ôm chầm lấy He )
– Làm như chỉ có mình cậu là yêu cậu ấy không bằng ( Sel cũng chạy tới ôm He )
– Các cậu bỏ rơi tớ hả ? ( Gen vờ đưa tay lên dụi mắt như sắp khóc )
– Thôi nào, mình yêu tất cả các cậu mà ( He lên tiếng )
– Nhưng … ( He ngập ngừng, cười nửa miệng )
– Nhưng gì ? ( 3 sis đồng thanh )
– Đừng quên làm hết các công việc mình đã nói sáng nay, mai phải nộp cho mình đấy, đừng tưởng mình quên nhé ( He nói 1 hơi ) ( Eo ôi, sis nhớ dai quá )
– OH .. NOOO ( ÔI KHÔNG ) ( 3 sis kêu lên )
Sau đó căn nhà lại tràn ngập tiếng cười của các sis.
Còn bên các bro thì khác hẳn bên các sis, mạnh ai nấy làm việc của mình. Ji thì lục tung cái tủ của mình để chọn quần áo thật đẹp, chuẩn bị cho buổi hẹn với em nào đó.
– Là lá la, la lá là, chỉ cần cẩn thận, thì cuộc đời mình sẽ đẹp biết bao. Hô hô hô.
Cal thì đang nói điện thoại với mấy em mà ổng đã kua trong sáng nay
– Ôi này em yêu, anh nhớ em nhiều lắm, em có nhớ anh không? ( vừa nói vừa lẩm bẩm, con mụ Gen chết tiệt, ta sẽ trả thù cái tội gọi ta tên Khùng )
– Hả, honey, anh nói gì thế? ( cái giọng ỏng a ỏng ẹo của bà nào đó )
– Ôi không, anh bảo là, anh rất vui vì được quen được người đẹp như em. ( ọe ọe, ông này dẻo mồm quá )
– Blah … Blah … Blah …
Chun thì cứ đờ đẩn, thẩn thờ từ lúc về nhà tới giờ, ngồi đó ăn hòai không ngừng, lâu lâu lại mỉm cười một mình, vì chàng ta đang mơ mộng về Ella, nàng công **** bướng bỉnh. Anh đang mơ mộng rằng mình sẽ được cùng Ella nắm tay nhau đi ăn các món ăn ngon trên tòan thế giới ( ôi bó tay, tòan ăn là ăn ). Còn Ar thì sao, từ lúc về tới giờ, anh luôn ở trong phòng khách xem Tom And Jerry, mọi người cứ tưởng anh đang xem phim hoạt hình, nhưng thực sự anh ấy có xem phim không? Anh ấy có biết là bộ phim hoạt hình đã lập lại hơn 10 lần rồi không? Anh đang suy nghĩ về chuyện buổi tối hôm ấy của 2 năm về trước.
*Flash back*
Hôm nay là sinh nhật của cậu con trai út nhà họ Tian, mọi người đến dự tiệc rất nhiều, Arron cũng bị mẹ bắt đi theo. Tuy là người rất thích những nơi vui vẻ, nhưng những người ở đây, thật sự làm cho anh cảm thấy khó chịu, bởi vì họ tới bắt chuyện với anh mà cứ nhắc tới việc làm ăn, kinh doanh mà thôi. Anh bước ra ngòai, hít thở không khí trong lành, anh đi lang thang trong khu vườn, anh ngắm hoa, anh rất thích đến nhà Tian, vì ở đây, họ trồng rất nhiều các loài hoa. Rồi anh nhìn thấy một ngôi nhà kính nằm chính giữa khu vườn, anh bước vào, anh rất ngạc nhiên, khi xung quanh khu vườn thì đủ các loại hoa, duy chỉ có ngôi nhà kính này chỉ trồng hoa hồng bạch mà thôi. Arron đang mãi ngắm những bông hoa thì anh nghe tiếng kêu của người nào đó :
– Đại tiểu thư, cô đang ở đâu, ông bà chủ đang tìm cô đấy, đại tiểu thư, cô đang ở đâu vậy ?
– Bác Lý, cháu ở đây này ( cô gái đứng sau khóm hoa hồng )
Cô gái mặc chiếc váy trắng dài tới gối , mái tóc dài óng mượt , nhìn cô như nàng công **** bước ra từ truyện cổ tích. Có thể nói cô giống như ý nghĩa của lòai hoa hồng bạch kia, ở cô, toát lên vẻ ngây thơ , duyên dáng , và dịu dàng . Cô đứng sau khóm hoa, nhẹ nhàng vén nhẹ mái tóc của mình , nở nụ cười thật đẹp . Nụ cười của cô có thể nói đẹp hơn cả những đóa hoa hồng đang nở rộ trong nhà kính lẫn ngòai vườn.
– Đại tiểu thư của tôi ơi , hôm nay sinh nhật cậu út , cô lại chạy ra ngòai này , cả nhà đang tìm cô đấy . ( Bác Lý nhìn cô với ánh mắt thật hiền )
– Bác Lý à , cháu đã nói với bác là cứ gọi cháu là Bebe được rồi , đừng có hở chút là đại tiểu thư này , đại tiểu thư kia ( cô nũng nịu với ông )
– Không được đâu , tôi không dám đâu tiểu thư ơi ( Bác Lý )
– Bác ở với gia đình cháu từ khi cháu còn bé tí , bác như người cha thứ 2 của cháu , tại sao không gọi được chứ , bác không gọi cháu giận đấy ( Bebe cứ huyên thuyên )
– Thôi thôi được rồi , chúng ta vào nhà đi , ông bà chủ đang đợi đấy ( Bác Lý cười hiền )
– Vâng ạ ( Be lại cười )
Aaron ngẩn ngơ trước nụ cười của Hebe , anh đã không nói được lời nào , cứ ngẩn ngơ cho tới khi chuông điện thoại vang lên làm anh quay trở về với hiện tại . Anh khẽ mỉm cười rồi nói
– Nụ cười của cô ấy mới đẹp làm sao , nếu được , mình muốn nó mãi dành cho mình .
… *End Flash back*
– Tại sao cô ấy không cười nữa , mà thay vào đó khuôn mặt lạnh như băng thế kia?( Ar nói khẽ )
– Bubu , cậu làm sao thế , hết phim rồi , sao ngồi đó nói nhảm hòai vậy ? ( Cal thấy lạ bèn hỏi )
– Cậu bị bệnh à , cẩn thận nha , thời tiết lúc này nóng lắm đó , hay là cậu bị lây bệnh nhảm của NhoNho , cẩn thận đấy , bệnh này nguy hiểm lắm. ( Ji cũng đang nhìn chằm chằm vào Ar )
– Có cần mình đưa thuốc cho cậu không ? ( Cal lo lắng tới gần Ar , sẵn tay cốc đầu Ji 1 cái )
– Mình … mình không sao đâu , các cậu đừng lo , mình chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi ( Ar cười gượng giải thích )
Quay trở lại với các sis , mọi người đang làm việc của hội học sinh cho 6 tháng tới , đến khuya , ai cũng mệt mỏi , ngủ gục trên bàn , duy chỉ có Be là còn thức , cô thấy các bạn của mình đã quá mệt mỏi , cô lấy chăn đắp cho họ . Cô bước đến định đóng cửa sổ lại , chợt nhìn thấy ánh trăng sáng trên trời cao , cô khẽ nói
– Hai năm rồi , mình đã khóa chặt trái tim hai năm rồi , mình mãi mãi chỉ lẽ loi như ánh trăng trên cao kia thôi .
Be đóng cửa sổ lại , rồi quay vào trong làm tiếp các công việc còn lại , cô cũng làm luôn phần của Sel , Ella và Gen .