The Love Story

Chương Tập 2-3: Lo lắng…nhớ về quá khứ


Bạn đang đọc The Love Story: Chương Tập 2-3: Lo lắng…nhớ về quá khứ

Tập 2 chương 3: Lo lắng…nhớ về quá khứ
Về tới nhà, ngôi nhà tuy đẹp lộng lẫy nhưng chỉ có vài người giúp việc thôi, từ khi quyết định việc học này cô hầu như biết rằng cuộc đời mình có lẽ không được như ý muốn bởi vì ba mẹ cô luôn là người áp đặt mọi chuyện kể cả cuộc đời của cô
-Gì Trương giúp con bật ti vi được không?( Gì là người yêu thương cô chăm sóc cô từ bé đến lớn)
_Dạ thưa cô chủ
Cô mở đại một kênh coi nhưng không ngờ nó lại mang đến những nỗi đau quá khứ cho cô, nó như một sự thật mà cô không ngờ đến chắc có lẽ cuộc đời mình sẽ như vậy chịu sự sắp đặt của mọi người.
*Quá khứ phũ phàng ở việt nam
– Khánh Băng à, tại sao con lại làm những chuyện như thế chứ?
_ Mẹ, con không hề biết về chuyện này với lại con cũng đâu làm đâu?
-Nhưng mẹ của Khánh nói con là người đánh bạn ấy mà

_ Con không hề biết chuyện gì đã xảy ra lúc con đến đó bạn ấy đã bị đánh rồi, con chỉ muốn cứu bạn ấy mà thôi
-Con thật sự không biết chứ, con đừng nói dối nữa, con có biết rằng vì con mà ba mẹ đã mất mặt thế nào không? Để họ không phải kiện con ba mẹ phải cầu xin năn nỉ thế nào chứ, gđ ta là gđ có thế lực con việc gì phải đánh một đứa như thế, nó chỉ là một đứa nhà nghèo thôi
_Mẹ đừng nói nữa, từ nhỏ đến giờ mẹ không hề có một việc gì quan tâm đến con, với lại con nói gì cũng không được mẹ tin tưởng , mẹ có phải là mẹ của con không chứ?
Tát cho cô một bạt tai
-Con! Sao con giám nói thế. Mẹ đã vất vả sinh con ra như thế nào mà con lại nói như vậy?
_Mẹ sinh con làm chi chứ? Sinh con ra lại không quan tâm tới con vậy sinh làm chi để con phải khổ. Từ trước đến giờ con bị gì cũng không được mẹ quan tâm, bị té cũng không nhận được một lời hỏi han chỉ toàn là sự trách mắng, ngay cả ba cũng vậy chỉ cần công việc có một chút khó khăn gì đều đổ lỗi, chút giận lên con, không hề hỏi con lấy một câu, mọi người thực sự có coi con là con không chứ lúc nào cũng chỉ chú tâm tới công việc không quan tâm gì đến gia đình, trong nhà ai làm việc gì thì kệ họ không thèm hỏi lấy một câu, ba mẹ nghĩ có tiền là có tất cả sao chứ ?( Nghĩ tới đây cô khóc rất nhiều)
-Mẹ sinh lỗi con nhưng nếu không có tiền mọi người sẽ kinh thường mình con không biết được đâu ? Sau này lớn lên sẽ hiểu tất cả.
_Tiền ?Tiền ?tiền ? Tiền quan trọng lắm đúng không ? Tùy mẹ vậy Con buồn ngủ rồi, mẹ ra phòng cho con ngủ đi

-Được. Con ngủ ngon.
Khi mẹ ra khỏi phòng chuông điện thoại reng lên…..
-Alo
_Cậu thấy sao ? Vui chứ !
-Cậu là người bày ra sao ? Cậu…
_Chúc cậu vui với vở kịch này nhé
-Cậu có biết tôi đau khổ thế nào không ?
_Không thì sao ? Cậu là con nhà giàu mà biết được gì chứ.Thôi, tôi cúp máy đây, cảnh báo với cậu rằng : đừng sống vì tiền có thề tiền sẽ mất đi mình yêu quý nhất
Cũng chính vì cuộc gọi từ ngày hồi hôm đó mà Jully không cho ai biết thân phận mình, che giấu hết năm trung học và cả phổ thông nữa và rời khỏi Việt Nam sang Anh sinh sống cùng với anh hai, từ đó anh hai là người chăm sóc, yêu thương cô. Nhưng cô vẫn lo lắng rằng có thể một ngày nào đó cô sẽ mất đi những người yêu thương.
Hồi ức hiện về một lúc nhưng nó đã để lại cho cô nỗi lo lắng, đau khổ, cô khóc rất nhiều
Tại sao ai cũng đối sử với mình như thế chứ ? Tại sao ? Tại sao ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.