Bạn đang đọc The Last Chocolate Memories: Chương 8
Chap 8
Cả ba người bắt đầu chia lịch dạy tôi học.Nguyên sẽ dạy kèm tôi hai môn toán và lý vì cậu ấy nằm trong đội tuyển toán của trường, nhiều lần đoạt giải ở những cuộc thi cấp thành phố. Sắp tới còn được cùng với những anh chị khối trên thi toán quốc gia. Cậu ấy là người được tin tưởng nhất dù rằng nhỏ tuổi nhất. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ người người ta ngưỡng mộ rồi.
Quân kèm tôi hai môn hóa, sinh. Có lẽ sau này cậu ấy sẽ là một bác sĩ. Cả hai môn Quân đều giỏi. Cậu ấy nằm trong đội tuyển hóa của trường. Nhưng điểm số môn Sinh của cậu ấy luôn cao hơn những người trong đội tuyển. Chỉ vì luật mỗi học sinh chỉ được chọn đội để được bồi dưỡng cho kì thi cấp quốc gia chứ nếu không, tôi e là một lần học cả hai môn cũng chẳng thành vấn đề với cậu ấy.
Ngọc Nhi thì vốn dĩ môn chuyên của nó là ngữ văn. Lần say xỉn hôm trước cũng là nhờ cái đầu hay mơ mộng linh tinh của nó mà thoát nạn. Hơn nữa, nó từng nhiều lần lấy được điểm cao trong các kì thi viết văn tuyển học sinh giỏi, cũng như giật được nhiều giải lớn trong các cuộc thi viết truyện ngắn dành cho tuổi học trò. Thành tích của nó mà nói, nhiều trường đại học xã hội nhân văn còn có ý định tuyển thẳng nó vào dù chỉ mới 16 tuổi.
Nói chung là cả ba người bọn họ đều xuất chúng. Thành tích lẫn khả năng học tập đều vượt trội hơn những học sinh bình thường. Có lẽ sau này bọn họ chẳng cần thi đại học cũng được người ta thay nhau mời về trường cũng nên.
Tôi có ít hơn bọn họ một chút về thành tích. Tôi nằm trong đội tuyển tiếng Anh của trường. Bố mẹ tôi rất thường hay phải xuất ngoại ra nước ngoài nên tiếng Anh là ngôn ngữ chính.Khả năng nói tiếng Anh chẳng khác mấy tiếng Việt. Thế nên từ khi biết nói thì tôi đã song phương hai ngôn ngữ Anh Việt. Chính vì vậy, tôi đoạt khá nhiều giải ở các cuộc thi hùng biện trong nước lẫn ngoài nước. Điểm thi TOEFL của tôi là 114/200. Điểm TOEIC thì suýt soát tuyệt đối.
Nhưng tôi chỉ giỏi tiếng Anh thôi, còn lại những môn kia, tôi phải chăm mới đạt được điểm như mong muốn. Hơn nữa, sắp tới tôi lại nghỉ học dài ngày, trong khi kiến thức những ngày này khá quan trọng. Nếu bọn họ không kèm tôi học, có lẽ tôi sẽ bị mất gốc. Vậy nên lúc bọn họ chuyển đến đây, phần lớn trong tôi đã đồng ý. Chỉ có điều, ở cùng hai tên con trai như vậy có ổn không?
Hôm nay Ngọc Nhi sẽ dạy kèm tôi môn văn. Mà văn thì chẳng có gì mà dạy được cả. Còn tùy vào trình độ chém gió của mỗi người thôi chứ lí thuyết áp dụng vào bài viết thì… chẳng bao nhiêu. Ngọc Nhi đưa vở cho tôi chép lại bài. May mắn là tôi bị đau tay trái, tay phải không sao. Tính ra, ông trời còn thương tôi phết.
Ngọc Nhi nó là đứa ghi chép phân tích văn bản rất đầy đủ. Hơn nữa còn thêm một số phần mà nó sẽ chém thêm vào mấy bài kiểm tra vào nữa. Bình thường thì người khác sẽ ghi khoảng hai tờ giấy. Nhưng nó thì khác, ba tờ với nó là ít. Cũng vì nó chép bài cho tôi nên đã giảm bớt lại, nếu không, nó đã thêm thắt với cái đầu màu mè ý tưởng của nó.
Trong lúc tôi đang hộc xì hơi chép bài, nó tranh thủ ngồi check facebook. Thỉnh thoảng còn quay sang giảng giải vài chỗ cho tôi. Nhưng rồi bất ngờ nó đặt điện thoại xuống rồi quay sang nói với tôi:
-Này, Lan Anh với Nguyên mới chia tay đấy! Trên facebook ầm ĩ cả lên rồi!
Thật áh? Hôm trước cậu ta còn rủ tôi đi mua quà sinh nhật cho bạn gái thế mà hôm nay đã chia tay rồi sao? Sở thích của cậu ta cũng dị thật đấy, Lan Anh xinh thế còn gì. Hơn nữa tính tình dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Nghe đâu vì cậu ta tỏ tình trước đám đông mà thẳng thừng đá cả bạn trai để hẹn hò với Nguyên. Vây mà chưa được 50 ngày đã chia tay. Rốt cuộc thì Nguyên thích những cô nàng như thế nào đây?
-Với cả sau khi chia tay, Lan Anh tới tìm tao đấy! Vì chuyện bọn họ chia tay.
-Thật không? Tìm mày làm gì?
Ngạc nhiên thật đấy, không lẽ lại… đánh ghen. Không thể nào chứ, Lan Anh trông hiền lành thế mà. Hơn nữa nghe đâu còn có bệnh tim bẩm sinh, vốn dĩ đã yếu đuối, sẽ không quá khích như bà chị Bích Huyền được.
-Lan Anh bảo cậu ấy ghen tị với tao và mày. Đi bên cạnh Lan Anh thậm chí Nguyên còn chẳng thèm cười lấy một cái. Thế mà sáng nay Lan Anh nhìn thấy cậu ấy đi với tao và Quân lại cười như thể không thấy mặt trời. Cậu ta cũng rất muốn có được nụ cười của Nguyên như vậy.
-Có như thế nữa áh? – Tôi ngây ngô hỏi lại.
-Hình như là ngoài tao với mày ra, những người khác Nguyên đều không hề mỉm cười với bọn họ. Thế nên mới có biệt danh là Lớp trưởng đá lạnh đấy! – Ngọc Nhi trầm ngâm nhớ lại.
Có thật không đấy, Nguyên mà lạnh lùng áh? Cho tôi xin, lạnh lùng kiểu gì mà chẳng khác nào con nít. Mới chọc một câu đã đanh đá nói lại. Chưa gì mà khiến cho người ta nổ đom đóm mắt vì nụ cười điêu hơn tinh tinh của cậu ta. Lạnh lùng áh, tôi còn lạnh hơn cậu ta.
-Làm gì có chuyện? Con bé đấy không tìm ra lí do bị đá nên nói thế thôi! – Tôi tiếp tục cuối xuống chép bài.
-Không hề, cả hai bọn họ tự nguyện chia tay, không ai đá ai cả đâu! – Ngọc Nhi mở điện thoại đưa tôi – Nhìn này, bọn họ còn nói chuyện bình thường trong căn tin này! Như thế này mà trông giống một trong hai đá người kia àh?
Đúng thật! Bọn họ rất bình thản chào nhau, ngồi ăn chung với nhau. Chỉ có điều, Nguyên quả thật lạnh tanh đối diện với Lan Anh.
-Nhưng mà có chắc họ chia tay rồi không? Lỡ như vẫn còn đang hẹn hò thì sao?
-Lan Anh đã chính miệng nói với tao mà. Chắc chắc 101% bọn họ đã chia tay!
-Cũng có thế bọn họ đang chơi một trò chơi nào đó chẳng hạn như đối phương phải làm cho cả trường tin bọn họ đã chia tay. Rất có khả năng là thế mà đúng không?
-Không, Nguyên sáng nay còn xin số của Nhật Linh lớp kế bên nữa kia! – Ngọc Nhi chắc chắn gật đầu. – Nguyên thuộc dạng người đã hẹn hò với ai thì sẽ không tán tỉnh người khác, mày cũng biết mà.
Phải rồi, Nguyên hẹn hò rồi thì sẽ không bị dao động đâu. Nếu cậu ta rung rinh trước ai thì sẽ chia tay bạn gái và tán tỉnh cô nàng kia. Lúc trước khi còn đang hẹn hò với bà chị Bích Huyền, có một cô nàng xinh ơi là xinh tặng quà rồi tỏ tình cho cậu ta. Rốt cuộc cậu ta không nhận, còn nói sẽ không phản bội chị ta. Cả trường cứ nghĩ là sẽ hẹn hò với bà chị ấy lâu lắm, thế mà chỉ vì một phút nông nổi mà cả hai chia tay.
Mới đây cũng thế, có một bà chị 11 cũng dùng mĩ nhân kế với cậu ta trong lúc hẹn hò với Lan Anh. Vốn là Lan Anh xinh nhất khối 10, nhưng so với mấy chị 11 thì còn kém xa về độ sắc sảo. Thế nhưng Nguyên chẳng hề dao động, người ta cũng đã nghĩ sẽ lâu lắm mới chia tay. Nào ngờ lại nhanh như vậy.
Còn cô nàng Nhật Linh lớp kế bên thì đúng là… một chín một mười với Lan Anh. Xét về ngoại hình, cậu ta suýt soát Lan Anh. Xét về học tập, cậu ta nằm trong đội tuyển hóa cùng với Quân. Hơn nữa còn là con át chủ bài mới khai quật được của đội điền kinh. Lần này Nguyên chọn cũng chuẩn thật đấy.
Nhưng mà, Nhật Linh không phải là bạn gái hiện tại của tên đáng ghét Duy Nam sao? Nguyên lại nhắm vào người đã có bạn trai, hơn nữa còn là người tôi ghét nhất. Đừng nói là hai chuyện này không có tí liên quan nào nhé? Hoàn toàn là có gì mờ ám trong này mà.
-Nhật Linh không phải…
-Bạn gái Duy Nam! – Ngọc Nhi nhanh chóng cướp lời. – Đúng là thế, bọn họ cũng chưa chia tay.
-Mày không nghĩ là…
-Liên quan đến chuyện mày ghét Duy Nam? – Ngọc Nhi lại đoán trúng ý tôi – Tao nghĩ không đâu!
-Sao lại không?
-Hôm qua, lúc mày còn đang bận trừng mắt với Duy Nam, bạn gái cậu ta đến chỗ Nguyên mượn vòi nước, nhân tiện đá mắt đưa tình với Nguyên. Theo tao thấy là cậu ấy cũng có đôi chút dao động rồi. Mà có khi, Nguyên vì Nhật Linh mà chia tay với Lan Anh cũng nên.
Có chuyện như vậy nữa áh? Ngày hôm qua đúng là tôi chẳng thèm để ý xung quanh, một mực lo tìm cách đối phó với tên đáng ghét kia. Cơ mà cô nàng Nhật Linh cũng không kém cạnh nhỉ, trong lúc có bạn trai bên cạnh mà vẫn có thể tán tỉnh người khác. Xem ra lần này, Duy Nam bị cắm sừng rồi. Bỗng dưng cuộc đời nó sáng sủa hơn là thế nào ý nhỉ?
-Sáng nay Nguyên công khai tán tỉnh Nhật Linh rồi, chắc mai sẽ có biến. Nếu mai mày ở nhà thấy chán thì cứ lên facebook, tao đảm bảo là tin tức được cập nhập 24/24. – Ngọc Nhi lại tiếp tục check facebook.
-Này, không phải mày lúc đầu cũng có ý định tán tỉnh lớp trưởng àh? Sao bỗng dưng lại chẳng thấy mày hành động nữa?
-Tao có ý định đấy bao giờ?
-Không phải mày bảo cậu ta là hình mẫu badboy của mày sao?
-Đúng là như thế, nhưng hình mẫu thì hình mẫu, đâu nhất thiết tao sẽ tán tỉnh Nguyên! Cho tao xin, bây giờ tao muốn làm bạn bình thường thôi!
Có thật không đấy? Ngọc Nhi cũng đâu phải là đứa bỏ qua trai đẹp một cách dễ dàng thế chứ? Nhưng mà nó đã nói là muốn làm bạn thì có lẽ là vậy thật cũng nên. Dẫu sao làm bạn cũng tốt hơn hẹn hò rồi chia tay, sau đấy lại phải ngượng ngùng khi gặp mặt. Chúng tôi còn đến 1 năm lớp 10 nữa đấy.
Tôi lại chú tâm chép hết bài trong vở của Ngọc Nhi. Nó lại bận chăm chú check facebook. Mười phút sau thì tôi đã chép hết bài trong vở nó, nó cũng có vẻ đã ngán ngẩm vì không còn tin gì mới mà kéo tôi xuống nhà dưới. Cơ mà vì chân đau, tôi không thể đi nhanh được, cứ đi chầm chậm trong khi Ngọc Nhi đã phóng xuống từ bao giờ.
Khi tôi bước được xuống dưới nhà cũng là lúc tôi va người phải Nguyên. Cậu ta đang trong tình trạng… chỉ quấn mỗi khăn tắm. Có vẻ như Nguyên chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà tắm. Tôi không chú ý, thế là đụng ngay cậu ấy ở ngã rẽ của bậc cầu thang. Nguyên cũng bị giật mình vì tôi. Nhưng tôi vì một chân đang đau, đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Nguyên nhanh chóng nhận ra tình hình và sau đó đưa tay đỡ lấy tôi.
Tình hình này đúng là làm con người ta ngượng thật đấy! Tôi thì không nói làm gì, nhưng Nguyên, cậu ấy lại không mặc áo, để lộ dáng người mảnh khảnh nhưng rắn chắc đa phần đều nhìn thấy được ở những cậu gà choai cùng tuổi. Bình thường nếu mặc áo đầy đủ, ở gần Nguyên thế này cũng đủ khiến tôi bị thu hút, tình trạng cũng khiến tôi ngượng ngùng. Bây giờ lại là trạng thái bán khỏa thân, còn khiến người ta ngượng đến nào đây.
Tôi nhanh chóng bật người dậy khỏi vòng tay của Nguyên. Nhưng cái chân đau lại phản chủ, tôi lại đứng không vững. May là tôi lấy lại được cân bằng trước khi ngã lần nữa.
Tôi nghe tiếng tim đập rất nhanh, rất mạnh. Gương mặt càng lúc càng nóng bừng. Tôi nghĩ nó cũng đỏ lắm. Nhưng cái chính, tay chân chẳng thể vững vàng được. Tôi bị làm sao thế nhỉ?
-Này, cậu không sao đấy chứ? Mặt đỏ cả lên thế kia, vết thương bị làm sao ah? – Nguyên bước đến gần tôi hỏi. Ôi trời, cậu đứng xa xa ra một tí thì tôi mới không sao!
-Không có gì đâu! – Tôi nhanh chóng đẩy Nguyên sang một bên – Cậu không mặc đồ vào àh?
-Àh, bây giờ tôi về phòng thay đồ đây! Nhưng cậu không sao thật đấy chứ?
-Ừm, không sao!
Nói rồi tôi quay người đi về phía tivi, nơi Ngọc nhi đang nằm dài xem phim. Chúng tôi còn ở chung dài ngày, tình huống như khi nãy có lẽ sẽ diễn ra thường xuyên. Nhưng mà, như vậy có được không đây? Hình như càng ngày tôi càng… thích Nguyên rồi thì phải. Cứ cái đà này, tôi bị cậu ta thu hút đúng là chuyện có thể xảy ra.
…
Từ sáng sớm bọn họ đã dậy, tôi dù không muốn cũng bị sự ồn ào của bọn họ đánh thức. Khi tôi dậy cũng là lúc cả ba rời khỏi nhà đi học. Căn nhà bỗng chốc chỉ còn mình tôi. Chán thật, không có gì để làm, cũng chẳng có ai nói chuyện. Bụng lại cứ một mực than đói.
Tôi vào bếp, tính nấu mì. Nhưng trên bếp lại để sẵn thức ăn cho tôi. Bọn họ cũng chu đáo thật, còn biết tôi sẽ đói mà để đồ ăn sẵn thế này. Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi thu dọn bàn ăn. Sau đấy uống thuốc theo dơn của bác sĩ.
Bỗng dưng lại thấy chán, bây giờ mới 7h15, bọn họ còn đang học tiết 1. Tôi lục lại đống đĩa cũ, tìm phim để xem. Mỗi lần bố mẹ từ nước ngoài về đều mang theo ít nhất một DVD phim về nhà. Nhà tôi đã làm hai kệ tủ lớn đựng đĩa nhưng có vẻ phải làm thêm một cái nữa vì bây giờ đã có hiện tượng tràn phim ra ngoài.
Không biết bao lâu, xem phim xong tôi lại thấy chán. Thế là mở máy tính onl facebook. Trường tôi học sinh rất chăm cập nhập facebook dù là đang trong giờ học. Tôi chẳng cần đi học cũng biết được hôm nay ở lớp diễn ra chuyện gì. Cái này có nên gọi là vạch áo cho người xem lưng không nhỉ?
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Duy Nam sang lớp tôi gây chuyện. Cậu ta đúng là đáng ghét thật đấy, mặt cứ nghênh lên trông rất ngạo ngễ. Cậu ta có cái lí do gì mà có dáng vẻ đó ở lớp tôi chứ? Duy Nam đến tìm Nguyên, tôi nghĩ có lẽ là chuyện bạn gái cậu ta.
Kéo xuống một tí thì tôi thấy, sáng nay giờ giải lao giữa tiết một và tiết hai có hình chụp Nguyên và Nhật Linh ngồi chung căn tin. Cũng nhanh thật đấy, mới ngày hôm qua chia tay Lan Anh, sáng nay đã có người mới nắm tay trước mặt mọi người. Chắc là vì như thế này mà Duy Nam gây chuyện với Nguyên.
Có cả video quay lại lúc Duy Nam sang nữa này. Một cô bạn lớp tôi đã đăng lên. Tôi click vào xem.
-Mày là Vương An Nguyên? – Duy Nam lên mặt hỏi, sao cậu ta đáng ghét thế nhỉ?
-Phải. Cậu là ai?
Nguyên lạnh tanh. Ơ còn giả vờ hỏi là ai được kia đấy. Nhưng thái độ, ngữ khí rất lạnh lùng. Khác hẳn những khi nói chuyện với chúng tôi. Lần đầu tôi thấy Nguyên như vậy luôn đấy.
-Bạn trai Nhật Linh, Trần Duy Nam!
-Ôi trời, bạn trai của Nhật Linh không phải tôi sao? Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy àh?
Câu nói mang vẻ bông đùa nhưng ngữ khí của Nguyên lại chẳng hề như thế khiến người ta chẳng muốn đụng vào. Duy Nam có vẻ rất tức giận, tiếp tục nói:
-Người đang nằm mơ là mày đấy! Chơi với con điên Diệp Gia Hân nên mày cũng điên rồi phải không?
Sao lại lôi tôi vào đây chứ? Còn bảo tôi là con điên. Cậu ta quả nhiên là kẻ đáng ghét nhất trong số những kẻ tôi ghét mà. Người điên là cậu ta nào phải tôi. Để xem tôi khỏi bệnh cậu chết chắc.
-Nói gì đấy? Cậu bảo ai điên?
Nguyên đột nhiên trở nên rất đáng sợ, chẳng khác mấy so với hồi cậu ta đe dọa không cho tôi nói ra mọi chuyện. Nhưng lần này đáng sợ hơn thế. Cứ như Duy Nam nói thêm một lời nào nữa cậu ấy sẽ không để yên. Có vẻ không ngờ tới phản ứng này của Nguyên, Duy Nam không dám nói thêm bất kì điều gì. Nguyên dần thôi vẻ mặt đáng sợ đó đi. Ngoài Duy Nam cũng có kha khá người bị vẻ mặt đó làm cho kinh ngạc.
-Có cần gọi Nhật Linh đến đối chứng không? Xem ai mới là bạn trai của cậu ấy!
Nguyên trông rất tự tin. Cậu ấy nhanh chóng đứng dậy, bước đến chỗ đám đông xung quanh kéo tay một cô gái. Cái máy quay bị một người gần đó che mất nên tôi không biết cậu ấy kéo tay ai. Nhưng khi đến gần chỗ dễ nhìn hơn, tôi phát hiện ra cô gái đó là Nhật Linh. Cậu ta đến xem hai người con trai tranh giành cậu ta sao? Trông Nhật Linh rất ra vẻ. Không phải nói về độ kiêu căng của Nhật Linh đi, cậu ta và Duy Nam là một cặp rất hợp nhau ở điểm này.
-Nhật Linh, cậu nói xem, bây giờ ai là bạn trai cậu đây? – Nguyên nhìn Nhật Linh quyết đoán hỏi.
-Nhật Linh, cậu cho tên ảo tưởng này biết ai mới là người mà cậu thích. Để cậu ta và bạn cậu ta, con người nào đó đừng ra vẻ nữa!
Tôi dám cá hết toàn bộ chocolate của mình là Duy Nam đang ám chỉ đến tôi. Đúng là tôi và cậu ta chẳng khác nào là kẻ thù truyền kiếp cả. Chuyện gì cũng lôi tôi vào cho bằng được. Nhật Linh từ từ lên tiếng.
-Duy Nam, không phải chúng ta chia tay lúc sáng sao, đừng nói với tôi là cậu chưa đọc tin nhắn đấy nhá?
Chỉ một câu đã phân thắng bại. Duy Nam tái mặt, tôi nhìn rõ sự bất ngờ của cậu ta. Nguyên đã là người thắng cuộc, thẳng tay đặt lên vai Nhật Linh vô cùng tình tứ. Còn Nhật Linh thì khỏi nói đi, nàng ta quả thật biểu hiện rất khinh người. Mà người lần này chính là Duy Nam. Duy Nam bỗng chốc hóa trò cười cho cả trường. Có điều, cậu ta trông đáng thương thật, nhưng tôi lại cảm thấy rất đáng đời là thế nào ấy.
-Bây giờ thì đã rõ ai mới là kẻ điên chưa?
Nguyên bắt đầu chất giọng bình thường. Duy Nam không trả lời, tức giận bước đi đến chỗ đám đông. Tôi nghĩ cậu ta định quay về lớp học.
-Khoan đã! – Nguyên lại nói tiếp – Tôi thấy tốt nhất cậu đừng có ra vẻ mình hay ho hơn Gia Hân bạn tôi nữa.
Lại kéo tôi vào chuyện của hai người đấy àh? Thôi nào tôi không cần cậu giúp kiểu này đâu Nguyên ơi!
-Gia Hân thông minh hơn cậu, tài năng hơn cậu, cả danh tiếng cũng nổi trội hơn cậu. Cậu chẳng có tư cách để mà so với Gia Hân. Thế nên tốt nhất, cậu đừng có mà xem thường cậu ấy, mà cậu chẳng có cái tư cách đó!
-Chuyện giữa tao và Gia Hân mày đừng có xen vào! Mày mới là người không có cái tư cách đó đấy!
Duy Nam rất tức giận nói. Phải rồi, nhắc đến cậu ta thôi tôi cũng nổi giận, cậu ta có lẽ cũng thế, nghe người ta nhắc tên tôi thôi cũng sôi máu.
-Một kẻ điên tự nhận xằng bạn gái như cậu còn ở đây lên tiếng được sao?
Không phải Nguyên nói, là Quân nói đấy. Duy Nam tức giận nhưng chẳng biết phản bác gì cũng quay về lớp. Video chỉ quay đến đấy được thôi. Tôi không xem được phần phía sau. Chuyện hay thật đấy, sao tôi lại nghỉ học ngay hôm có những chuyện vui thế nhỉ? Tôi muốn nhìn thấy cái vẻ mặt tái nhợt vì xấu hổ của Duy Nam kia tận mắt. Cậu ta lúc nào cũng khinh người, nay lại bị đá trước toàn trường. Tôi dám cá là cậu ta sẽ chẳng có bạn gái trong thời gian 3 tháng tới. Thế là facebook tôi được yên thân rồi.
Cơ mà cũng tại cậu ta không lượng sức, làm bạn trai của cô nàng đỏng đảnh nhất khối, Triệu Nhật Linh. Trước con trai, Nhật Linh rất thục nữ, tuy nhiên, trước con gái Nhật Linh luôn mang vẻ mặt khinh thường như người ta không cùng đẳng cấp. Đối thủ truyền kiếp của cậu ta là Ngọc Nhi. Lan Anh không tính tới vì ngoài vẻ xinh đẹp, cậu ấy không so được với Nhật Linh điểm nào.
Nhưng Ngọc Nhi lại khác. Nó cũng có vẻ đẹp ngang ngửa Lan Anh. Hơn nữa từng đạt giải nhất chạy đường dài năm cấp hai. Lên cấp ba nó bỏ dở vì không hứng thú. Chứ nếu nó chịu tham gia vào đội điền kinh, Nhật Linh cũng phải kiêng nể đôi phần. Hơn nữa, Ngọc Nhi còn có kha khá fan hâm mộ bởi giọng hát trời phú ngọt ngào, công chúa hoàn hảo trong bộ đôi công chúa. Nhật Linh ghét Ngọc Nhi ra mặt, khác với tôi và Duy Nam, dù trong lòng rất không muốn nhìn thấy đối phương nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi đối mặt.
Có điều, Ngọc Nhi ghét thì ghét cũng chẳng để trong bụng. Nhật Linh lại khác, cậu ta hễ thấy chúng tôi ở đâu đều ra vẻ ở đấy. Đôi lúc khiến người ngoài cuộc là tôi cũng cảm thấy đáng ghét. Cậu ta có biệt danh, Đại tiểu thư. Ám chỉ cậu ta lúc nào cũng ra vẻ mình là tiểu thư cần được chăm sóc với con trai. Tôi chẳng hiểu tại sao Nguyên lại bỏ một nàng như Lan Anh chọn Nhật Linh làm bạn gái cả.
Theo tôi thấy Nhật Linh hợp với Duy Nam đấy chứ. Duy Nam cũng chẳng được mấy ai ưa bởi cậu ta chẳng có tài cán gì nhưng cứ làm vẻ bản thân tài năng. Mức độ kiêu căng của cậu ta ngày càng cao sau khi được nhận vào đội bóng rổ của trường và cũng là lúc làm bạn trai Nhật Linh.
Nhưng lần này có vẻ cậu ta gặp phải đối thủ rồi. Nguyên rất giỏi trên nhiều phương diện. Bạn gái Nguyên từ vị trí số 10 chạy đến vị trí thứ 2 không thiếu ai cả. Còn số 1 chính là Ngọc Nhi, đứa chỉ muốn làm bạn với cậu ta. Hơn thế, Nguyên đang là đội trưởng đội bóng rổ lẫn bóng chuyền của trường, sau khi nhập học được gần hai tháng. Xét về tài năng lẫn ngoại hình, Nguyên hơn hẳn Duy Nam. Thế mà Duy Nam còn không biết lượng sức, vẫn giữ cái vẻ kiêu căng. Lần này thì ngã đau rồi. Cho cậu ta biết rõ sức mình ở đâu.
Bỗng dưng nghĩ đến chuyện, trong vòng vài tháng tới, Duy Nam chẳng thể ngẩng cao đầu ở trường tôi tôi lại thấy vui. Dù sao cậu ta cũng là kẻ thù truyền kiếp của tôi mà. Công này phải cảm ơn Nguyên mới được nhỉ?
End chap 8
P/S: Ai đọc thì ình cái t đi, buồn quá!