The Last Chocolate Memories

Chương 21


Bạn đang đọc The Last Chocolate Memories: Chương 21


Chap 21
Thể loại cổ tích quái gì vầy? Gọi là lạc vào thế giới cổ tích có khi còn đúng hơn.
Tấm đánh rơi chiếc giày trên đường đi và nhà vua vô tình nhặt được. Sau đấy mang Tấm về làm vợ. Mẹ con Cám vô cùng ghen ghét, lập mưu cho Tấm ăn nhầm thuốc độc và chết. Nhà vua tức giận đuổi mẹ con Cám khỏi vương quốc. Tấm mất, àh không vẫn sống, nhưng là dưới lốt một quả thị ở nhà bà hàng nước. Hàng ngày Tấm giúp bà làm việc nhà và một hôm bị bà bắt gặp xé nát vỏ thị. Tấm bỗng dưng lăn đùng ra, chết tiếp. Hóa ra quả thị chính là thứ duy nhất có thể níu giữ Tấm ở thế giới. Nhà vua đến trễ, quỳ bên cạnh linh cữu của Tấm và dành cho Tấm nụ hôn của tình yêu đích thực. Tấm bỗng dưng tỉnh trở lại. Nhà vua vui mừng mang tấm về lại cung.
Này, tới đó chưa phải kết thúc, còn đoạn sau nữa mà.
Vì Tấm đi ngược lại ý chỉ của thần chết, mọi tai họa giáng xuống vương quốc của nhà vua. Không muốn bị liên lụy đến nhiều người, Tấm nhảy xuống sông tự vẫn. Nhà vua đau buồn, nhảy xuống cùng với Tấm. Chấm hết.
Đặc sệch bi kịch, có chút giống Tấm Cám, có chút giống Bạch Tuyết và bảy chú lùn, giống cả công chúa ngủ trong rừng, kết thúc giống Romeo và Juliet. Mấy thầy cô phê duyệt thể loại kịch này sao?
-Đương nhiên! Lần này đã quyết ngay từ đầu là phải bi kịch, buồn thảm. Không phải kịch bản rất buồn còn gì?
-Này, có thấy nhà vua nào vì tình là bỏ cả đất nước nhảy xuống sông chết cùng người yêu không?
-Đã bảo bi kịch, mày nhiều chuyện làm gì! Còn có 20 phút nữa là diễn rồi, thay đổi kịch bản cũng làm gì được!
Tôi há hốc nhìn Ngọc Nhi ung dung lả lướt đi thay đồ. Ối giời, không giống trang phục ngay xưa của Việt Nam mà hoàn toàn thay luôn bằng trang phục dạ hội phương Tây. Cái này phải đổi thành Cô bé Lọ Lem có khi còn chuẩn hơn. Ai là người viết nên kịch bản thế này? Tôi đánh mắt sang dãy bên kia của phòng học, Nguyên đang tranh thủ chợp mắt với lớp phấn dày cộm. Cái đầu của cậu ta chính là người nghĩ ra mọi chi tiết cho vở kịch. Nguyên thích kiểu kịch lộn xộn thế này sao?
Tôi bị đẩy ra ngoài vì chẳng phải là diễn viên của vở kịch. Thôi thì xuống khán đài xem vậy. Tôi chọn một chỗ gần sân khấu cho dễ quan sát, đợi đến hai tiết mục múa mới đến vở kịch của lớp. Ngọc Nhi trong bộ váy như Alice ở wonderland cùng một cái trùm đầu như Lọ lem chăm chú quét nhà. Giọng nói chát chúa của thằng tổ trưởng tổ 3 vang lên. Thằng nhỏ trong vai bà mẹ. Cả trường cười nghiêng ngả vì chất giọng và khả năng diễn xuất tỉnh như ruồi của thằng nhóc. Nó chẳng ngại ngùng khiến người ta vui vẻ.
Ngọc Nhi xinh thật. Công nhận nó rất hợp với những vai công chúa. Nó chỉ xoay một vòng, bọn con trai đã như muốn dâng hiến cả trái tim cho nó. Chỉ dáng vẻ tươi cười và khóc lóc, nó tự khấy động sân khấu của vở kịch. Chỉ đến lúc nó trút bỏ những thứ luộm thuộm trên người, hóa ra lộng lẫy, người ta lại ngơ ngác ngước nhìn.
Ngọc Nhi đã thế, Nguyên còn làm ọi người còn hò hét hơn. Lạnh lùng trong bộ vest chẳng hợp với vị vua gì cả nhưng lại hợp với gương mặt cậu ta. Vua, phải, mà đã là vua ai lại mặc vest. Nhưng thôi, đây là kịch bản của Nguyên, tôi không nói được gì.
Và rồi tất cả như bước ra từ cổ tích thật, khung cảnh Nguyên đưa tay kéo Ngọc Nhi xoay thành vòng trên sân khấu. Không ngoa khi bảo rằng, bọn họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Bản nhạc trầm lắng càng làm cho khung cảnh rung động lòng người. Tôi chăm chú ngước nhìn, cố gắng bỏ đi sự ghen tị trong suy nghĩ. Phải, tôi ghen tị với Ngọc Nhi. Nó có thể hợp với Nguyên một cách kì lạ, từ ngoại hình cho tới suy nghĩ. Cho dù giữa Nguyên và Ngọc Nhi không có gì, nhưng cái cách hai người đứng với nhau thôi cũng đủ để người ta ngưỡng mộ. Tôi thật sự ghen tị với Ngọc Nhi. Không cần phê phán, tự bản thân tôi cũng thấy mình là một người bạn không ra gì.
Vở kịch kết thúc trong sự tán thưởng của mọi người. Sân khấu sống động không còn, mọi ngọn đèn đều tắt ngúm chuẩn bị cho bài biểu diễn tiếp theo. Có ai đó đưa tay kéo tôi đi. Trước khi nhận thức được trở lại, tôi đã thấy mình đứng trong phòng học. Cả dàn diễn viên bắt đầu nháo nhào đi thay đồ, chỉ mình tôi vô liên can bị lôi vào. Ai kéo tôi vào đây thế?

Bỗng dưng tôi thấy đầu mình bị gõ lên nhẹ. Không đau nhưng làm tôi giật mình. Tôi quay sang phía sau, tìm người đã làm thế. Nguyên đứng ở đấy vơi bộ quần áo biểu diễn chưa thay ra, tay đang cầm khăn ướt lau mặt. Chắc đang cố tẩy lớp phấn trang điểm. Nguyên nhìn tôi mỉm cười, tôi ngơ ngác bị cậu ấy dò hỏi:
-Sao lại vào đây?
Bị giật mình, tôi ú ớ trả lời. Tuy nhiên câu trả lời không ăn nhập lắm – À… thì… mà thể loại kịch lộn xộn này là thành quả của cậu àh?
-Ưm… có thể nói là vậy! Nhưng mà cậu không thích sao? Ít ra tốt hơn mấy thể loại như cải lương chứ nhỉ?
Nguyên nhướn mày nhìn tôi. Thay vì nói gì đó đáp lại, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
-Sao nhìn tôi thế kia? Tôi đẹp đến mức hút hồn cậu àh?
Tôi nhăn mặt lại, sao cậu ta tự tin đến khó chịu thế nhỉ? – Mau thay đồ đi, tôi ra ngoài đây!
Đang định quay người ra ngoài thì Nguyên kéo cánh tay tôi lại, tránh cho hai thằng con trai đang khó khăn khiêng bàn trở lại vào lớp. Người tôi tựa hẳn vào Nguyên vì bị mất đà, mùi nước hoa nhè nhẹ xung quanh làm tôi quên mất phải làm gì. Sau khi hai thằng con trai khiêng bàn xong, Nguyên đẩy tay kéo tôi ra khỏi người cậu sau đấy phẩy phẩy tay nói:
-Rồi, giờ ra ngoài đi, nhớ chú ý trước sau là được rồi!
Nói xong Nguyên ngay lập tức quay đi mất. Tôi lại bị bỏ rơi giữa lớp học. Phía khán đài bắt đầu ồn ào, tôi ra ngoài mà chẳng hề gây nên tiếng động.

Sau vở kịch, Ngọc Nhi bỗng dưng ít nói hẳn đi. Chúng tôi bỗng dưng có một vách ngăn vô hình nào đó, không tìm thấy được một chủ đề để nói. Ban đầu tôi cứ nghĩ là vì mình có chút ngại ngùng với Ngọc Nhi, nên đã cố gắng nói chuyện như bình thường. Thế mà lại khó hơn tôi nghĩ, tôi chẳng thể như trước kia. Mà chính xác là cả Ngọc Nhi cũng thấy thế, nó đôi lúc lơ đãng đi đâu đó, còn thường mau chóng kết thúc câu chuyện tôi cố gắng nói.
Cho đến khi kì thi học kì kết thúc, nhóm bốn đứa chúng tôi chẳng ai nói gì với nhau. Có vẻ như kì thi căng thẳng khiến chúng tôi chẳng thể để tâm được vào bất kì chuyện gì. Ngày kì thi kết thúc cũng chuẩn bị sang lễ giáng sinh. Mà giáng sinh lại là cách nói khác của sinh nhật tôi. Nhưng thường thi tôi chẳng để tâm đến nó lắm vì ngày sinh nhật thường là vào những ngày thi, không thì sau kì thi có một ngày tôi nghỉ ngơi lấy sức, đó lại là ngày sinh nhật tôi. Thế nên, cũng đã lâu rồi cụm từ sinh nhật không còn chút trọng lượng nào đối với tôi.
Ngọc Nhi sau hai tuần không nói chuyện gọi điện đến cho tôi. Nó rủ tôi đi mua quà giáng sinh cho vài người. Cũng là bảo tôi đi chuẩn bị sinh nhật cùng với nó.
-Năm nào cũng vậy, sinh nhật tao chỉ có mỗi mình mày với cái bánh kem thôi!
Ngọc Nhi hào hứng buôn chuyện, những câu chuyện không hồi kết. Thi thoảng dừng lại đôi chỗ xem xét một số thứ rồi rời đi. Dạo mãi quanh trung tâm mà chúng tôi vẫn không chọn được món quà nào ưng ý. Thấm mệt rồi chúng tôi cùng vào nghỉ ở quán thức ăn nhanh gần đó. Chỉ một ít nước mát làm tôi cảm thấy thoải mái dù rằng trời đang dưới 26 độ.

-Hân nhi, mày biết làm chocolate mà phải không? Kiểu mấy loại mà mày hay mua đấy! Dạy tao làm mấy cái đấy đi. – Ngọc Nhi liến thoắng, không để tôi nói thêm vào.
-Sao lại muốn học làm chocolate?
Ngọc Nhi cười toe rồi ngậm ống hút tu hết cốc nước. Biểu cảm hệt như lúc Nguyên nhờ tôi dạy làm chocolate, cũng cười ngại ngùng, không thể nói gì thêm với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý dạy Ngọc Nhi làm chocolate. Trước giờ nó không hề thích lắm đồ ngọt như chocolate, nó chỉ để tâm đến vì vài người nó thích. Nhưng hôm nay nó lại muốn tự làm, là tự thân mình làm. Chắc là có người khiến nó thích trong khoảng thời gian tạm nghỉ yêu đương .
Tôi lại phải lên lịch dạy bọn họ làm chocolate. Cả hai đều yêu cầu tôi giữ bí mật, tôi chẳng thể mang hai đứa gộp chung lại một buổi học mà phải tách ra. Rất chi cực thân khi cùng một công thức mà phải nhắc lại hai lần cho cả Nguyên và Ngọc Nhi. Nhưng đã nhận lời giúp, tôi đành phải chịu thiệt thôi.
-Mà dạy không công sao? Mày cũng biết chocolate có công thức riêng không thể để lộ được mà!
-Thế thì… tao tiết lộ ày một bí mật!
-Ôi giời, tao chả tò mò chuyện người đời.
-Này, là liên quan đến tao nhá! Mày không muốn biết sao?
-Mày cũng có bí mật với tao áh? – Tôi ngạc nhiên nhìn Ngọc Nhi. Vốn dĩ bọn tôi chẳng có gì giấu được nhau. Ngọc Nhi thoáng chút ngỡ ngàng rồi lại bình thường trở lại tiếp tục nói.
-Thế mà mày cũng có chuyện giấu tao. Sao không nói với tao Bảo Thắng với mày là bạn từ bé?
Sao Ngọc Nhi lại biết chuyện này? Là Nguyên nói sao? Từ bao giờ cậu ta lại mang chuyện của tôi ra làm cái để bàn tán với người khác như vậy nhỉ?
-Tao chỉ mới biết hôm cậu ta đưa tới bệnh viện thôi. Sau đấy thì Bảo Thắng đi sang Anh rồi, nói làm gì khi không có cậu ta ở đây!
-Vậy mày cũng thừa nhận bản thân cũng có bí mật đúng không?
Ngọc Nhi đắc thắng nói. Tôi chua xót gật đầu. Hóa ra giữa chúng tôi tình bạn bỗng nhiên lại trở nên mỏng manh. Đến mức cả hai ai cũng có riêng bí mật. Từ bao giờ nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.
-Hân nhi, hình như tao thích Nguyên rồi!

-Hả? Mày nói lại đi, tao không để ý!
-Ừm thì… tao thích Nguyên rồi!
Có được xem là bí mật không? Ngọc Nhi chóng thích rồi cũng chóng chán mà! Lần này được bao lâu. Nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang là đứa xen vào chuyện tình cảm của bạn, tôi cũng thích Nguyên rồi.
-Nếu vậy mày học làm chocolate là vì Nguyên! – Tôi cố nhả ra từng chữ, tỏ ra rất tự nhiên như trước giờ khi nghe Ngọc Nhi nói thích ai đó.
-Ừ! Từ đây đến valentine thì còn lâu! Nhưng chuẩn bị trước đâu có muộn, đúng không? Giúp tao nhé, Gia Hân!
Lâu lắm mới nghe tên tôi được nó nhắc đến, bỗng cảm thấy lạ lẫm với cái tên của mình. Vì từ bé cái cách nó gọi tôi luôn là “Hân nhi”, theo kiểu mấy bà mẹ trên phim kiếm hiệp thường thêm từ “nhi” vào sau tên của con mình và tôi thì lại không làm thế được với nó, chẳng lẽ lại gọi là “Nhi nhi”, nghe cứ kì cục sao ấy.
Chúng tôi đi thêm một vòng nữa, cố tìm món đồ ưng ý rồi về nhà. Lần này chúng tôi không đi cùng nhau nữa, hai chuyến xe buýt khác nhau kéo tôi và Ngọc Nhi xa khỏi nhau. Mà có lẽ trong lòng hai đứa cũng đã xa nhau quá rồi.

Tôi mệt mỏi mở mắt. Tối hôm qua giấc ngủ cứ chập chờn khiến tôi chẳng thể ngon giấc. Tôi đón sinh nhật với gương mặt kèm theo hai quầng mắt như gấu trúc. Vì làn da tôi vốn trắng đến tái xanh, chỉ hơi hơi có quầng thâm thôi nó đã nổi bật lên. Nhìn mình trong gương, tôi thật sự nhận không ra. Chỉ hai tuần ôn thi, một con bé vốn hơi mũm mĩm bây giờ hai má hóp lại, thêm từ gây trơ xương có lẽ đúng. Nước da tái nhạt bây giờ còn kinh khủng hơn. Tôi như một xác chết di động, đến chính mình còn cảm thấy sợ hãi.
Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi học. Hôm nay là thứ hai, tôi phải mặc áo dài. Không biết tôi đã giảm bao nhiêu kí mà lúc trước khi mặc áo dài vừa ôm đủ người, thì nay tôi lại thấy nó rộng thùng thình. Tôi hoàn toàn không thích thể trạng này của mình tí nào, có lẽ là vì đã quen với cơ thể cũ. Nhìn mình lần cuối trong gương tôi dám chắc, sinh nhật năm nay chính là sinh nhật mà tôi có dáng vẻ kinh khủng nhất.
Tôi chậm chạp đi học. Không đón chuyến xe buýt gần nhà, tôi đi bộ đến trường dù rằng chỉ còn 15 phút nữa là vào học. Có điều tôi không bận tâm. Nếu như đi bộ nhiều, có thể làn da tôi sẽ ửng hồng lên một tí, ít ra còn có dáng vẻ là máu đang chảy trong huyết quản. Nhưng tôi đã nhầm. Đang là cuối tháng 12, và còn đang là sáng sớm, tôi dám cá nhiệt độ phải dưới 20 độ. Đi bộ không làm tôi ấm lên, còn làm tôi lạnh đến xám cả môi. Có lẽ tôi nên đi xe buýt từ sớm.
Trời khá lạnh, tuy nhiên tôi vẫn có thể đến trường đúng giờ. Tôi chỉ vừa đặt cặp xuống là có tiếng trống. Nguyên chìa cho tôi chiếc ghế ngồi chào cờ và tôi khách sáo cảm ơn. Chiếc ghế lành lặn và sạch sẽ, chắc cậu ấy khó khăn lắm mới giành được vì chiếc ghế sạch ở lớp tôi chẳng còn quá 5 cái. Nhưng hầu như buổi chào cờ nào bốn trong năm chiếc đều thuộc về bốn đứa tôi dù việc tranh giành cũng không dễ.
Trong 15 phút không phải làm bài tập như mọi khi, tôi chỉ im lặng và quan sát lớp học. Cả lớp đứa nào cũng muốn gục đầu xuống bàn bởi hai tuần vừa học vừa lo cho đêm văn nghệ đã lấy hết toàn bộ sức lực của lớp tôi. Tôi có lẽ là đứa kém liên can vì tôi không tham gia cùng cả lớp. Nhờ vi rút gây viêm dây thanh quản. Tôi quay sang Ngọc Nhi, đúng lúc nó vừa lôi được một hộp quà bọc giấy bạc và chiếc nơ xanh biển nhạt. Nó toe toét cười:
-Quà sinh nhật của mày! – Rồi nó lôi thêm một hộp với bọc đỏ chói nơ vàng rực. – Còn cái này là quà nô-en!
Hai món quà to ầm đặt trên bàn. Tôi bật cười, năm nào nó cũng chuẩn bị cả hai món quà cùng lúc. Nó bảo, sinh nhật là sinh nhật, giáng sinh là giáng sinh, hai cái không liên quan đương nhiên phải tặng riêng từng thứ. Tôi chẳng quân tâm lắm, nhưng nếu như nghe người ta có quà ình thì cũng có một chút vui vẻ. Tôi toan mở gói quà thì Ngọc Nhi chặn lại.
-Quà nô-en tao đâu?
-Àh!
Tôi giật mình, mở cặp sách khủng bố của mình lấy ra gói quà màu hồng đưa cho Ngọc Nhi. Một chiếc váy khá xinh xắn mà tôi nghĩ hợp với Ngọc Nhi, được mẹ tôi mang về từ Pháp khi tôi nhờ. Ngọc Nhi không mở món quà ngay mà háo hức lắc lắc, cố đoán xem nó là gì. Vì trước đến giờ, quà tôi tặng sinh nhật có thể không ra gì nhưng quà giáng sinh luôn tuyệt vời, nó đã nói như thế.

Tiếng loa báo hiệu giờ chào cờ đến vang lên. Cả lớp dần dần ra ngoài, tôi cũng mang ghế đến sân trường. Kết thúc học kì đầu, có vẻ như thầy cô đang tổng kết lại cái gì đó, nhưng tôi còn đang mệt mỏi đếm những con kiến bò ngang trước mũi chân. Chờ cho qua hết giờ chào cờ quả thật là một cực hình. Tôi khẽ co ro người lại vì cái lạnh.
Chiếc áo khoác của ai đó chìa ra trước mặt tôi. Theo hướng đưa tới, tôi thấy Quân mỉm cười nhìn mình. Tôi ngơ ngác nhìn Quân như muốn hỏi cậu ấy có ý gì.
-Lạnh thế mà không mặc áo khoác! Cho cậu mượn tạm đấy, mặc vào đi!
Tôi tung chiếc áo choàng lên người, tạm thời ngăn từng đợt gió thổi qua dù nhiệt độ cơ thể vẫn chưa tăng lên. Nhưng ít ra thì dễ chịu hơn lúc nãy. Cuối cùng thì tôi cũng thở ra một cách dễ dàng thay vì khó khăn hít rồi thở từng đợt vì cái lạnh. Tôi quay sang nhìn Quân thì thấy cậu ấy đang chăm chú nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Dù động cơ là gì thì tôi vẫn nợ cậu ấy lần này.
Đến lúc vào lớp, cả lớp bắt đầu nhốn nháo, không như dáng vẻ ỉu xìu ban nãy. Nguyên nhân chỉ có một, hôm nay là giáng sinh. Nhóm quyền lực của lớp bọn tôi cũng ồn ào không kém. Nguyên và Quân cũng chuẩn bị riêng mỗi người hai món quà như Ngọc Nhi. Bù lại tôi mang quà của mình ra đưa cho bọn họ. Trong lúc cả đám còn đang bận ồn ào thì Nguyên ghé sát bên tai tôi nói.
-Chiều nay bắt đầu dạy tôi nhé! – Tôi khẽ gật đầu. Hơi thở ấm trong không khí lạnh của Nguyên nhả ra bên gương mặt tái xám của tôi làm nó dần ửng đỏ lên vì ngượng. Không ngượng sao được trong khi Nguyên là người con trai đầu tiên gần tôi đến mức ấy. Tôi thấy mình chẳng thể chú tâm đến câu chuyện mọi người đang nói nữa. Tôi đưa mắt sang Ngọc Nhi, thật may là nó còn bận gỡ quà của Quân và Nguyên mà không chú ý đến dáng vẻ của tôi. Lúc này tôi bỗng muốn ngắm nhiều chocolate hơn để không phải bận tâm đến những chuyện khác.
Tôi mở hộp quà sinh nhật của Ngọc Nhi. Một chiếc balo nhỏ, chỉ dùng để mang đi học, khá xinh. Rồi tôi lại mở hộp quà giáng sinh của nó, một thỏi son dưỡng ẩm màu xanh nhạt hương táo kèm theo một lời nhắn, nhớ giữ ôi không bị nứt qua mùa lạnh nhé. Đúng là con gái thì biết con gái muốn gì. Tôi tô thỏi son lên môi, để mùi hương dịu đến ngay trước mũi và cảm nhận nó.
Tôi cũng tiện tay mở luôn gói quà sinh nhật của Quân. Là một bộ khuôn dùng để làm chocolate. Khuôn thì nhà tôi không thiếu, tuy nhiên loại nay khác hẳn với những cái thông thường. Có vẻ như nó được đặt làm riêng. Tôi còn không biết phải nhận món quà này thế nào thì Quân đã mỉm cười nhìn tôi. Có vẻ như chiếc ví màu bò mà tôi tặng khiến cậu ấy vui. Còn gói quà giáng sinh của Quân, nó là một chiếc găng tay hở ngón bằng da. Trông có vẻ rất đắt tiền khiến tôi cảm thấy ngại ngùng khi nhận. Tôi cũng không cần thứ này mà.
Chỉ còn quà của Nguyên, nhưng tôi không dám mở ra. Thế là tôi để nguyên gói quà và mang về nhà trong sự thắc mắc của Ngọc Nhi và Quân. Tôi cũng không biết sao mình lại không dám mở quà của cậu ấy nữa. Có lẽ vì sợ rằng sẽ ọi người biểu hiện hơn những thứ mà mọi người tặng cho tôi. Cũng có thể tôi sợ mình sẽ thất vọng vì món quà Nguyên tặng tôi không khác gì bạn bè bình thường tặng nhau. Mà chúng tôi chỉ là bạn thôi còn gì. Nhưng tôi vẫn không ngăn được hàng loạt suy nghĩ trong đầu.
Hai hộp quà của Nguyên dằn vặt tôi khá nhiều. Mãi mà tôi không mở chúng ra được. Đến khi Nguyên ấn chuông nhà tôi, tôi mới quay về thực tại, chạy đi mở cửa cho cậu ấy. Nguyên mang số vật liệu tôi dặn dò đến. Cậu ấy vô cùng hào hứng, khác hẳn với sự chán chường của tôi.
-Đầu nấm, nhìn cậu giống xác ướp quá!
Tôi tự biết mà. Tôi đỡ một nửa đồ đạc cho Nguyên. Chúng tôi đặt lên bếp và tôi lôi dụng cụ của mẹ ra. Tôi bắt đầu với những bước cơ bản nhất. Nguyên rất chăm chú lắng nghe và làm theo. Mẻ đầu Nguyên đổ chocolate bị lệch ra khỏi khuôn làm một vài cái có hình dáng kì quái. Tôi cười vui vẻ giơ thành quả của mình là một mẻ chocolate đầy đủ hình dạng khi lấy ra khỏi khung và chưa trang trí.
-Cậu làm quen rồi, tôi mới làm thôi mà!
Nguyên nhăn mặt. Khi mẻ thứ hai được lấy ra, Nguyên liền hất mặt đưa tôi xem. Không hề bị cái nhiều cái ít như lúc nãy mà rất vừa vặn. Tôi liền chọc cậu ấy.
-Giời, thầy giỏi thì trò giỏi là chuyện đương nhiên.
Nguyên kéo xệch môi đe dọa, tôi lè lưỡi trêu cậu ấy. Nguyên đưa tay quệt mớ chocolate vừa đun xong lên mặt tôi. Xong rồi đứng ở đấy cười rất đáng ghét. Tôi chẳng để tâm đến, đưa tay quệt chỗ chocolate trên mặt rồi nhấm lên môi. Nguyên bất ngờ vì chẳng thể tin tôi sẽ làm như vậy.
Cuối cùng thì Nguyên cũng về trước 5h chiều. Không biết để làm gì nhưng cậu ấy cũng cho tôi một buổi chiều khá vui vẻ. Tôi đưa tay sờ mặt mình, hình như nó không còn tái nhợt nữa.
End chap 21


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.