Bạn đang đọc The Last Chocolate Memories: Chương 19
Chap 19
Tôi đứng im nhìn Nguyên và Duy Nam đánh nhau mà không ngăn cản lại. Tôi thần người nhìn sự tức giận của Nguyên, bỗng dưng lại thấy rất đáng sợ. Nguyên không hề nhẹ tay với Duy Nam và làm tôi hoảng hốt vì cậu ấy. Duy Nam không đánh trả, chỉ đỡ lấy những cú đấm của Nguyên. Sao Nguyên lại giận dữ như thế? Cảm thấy không thể trơ mắt đứng nhìn được nữa, tôi bước đến kéo Nguyên ra khỏi rồi lôi cậu ta đi.
Nguyên dù rất không đồng tình nhưng khi nhìn thấy tôi đang vô cùng hoang mang, Nguyên thả Duy Nam ra và đi cùng tôi ra ngoài. Bỗng chốc cơ thể tôi nóng bừng lên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ vì mình ngại ngùng nên mới thế. Nhưng khi tôi không đứng cạnh Nguyên mà vẫn cứ hầm hập. Cơ thể rất mỏi, chỉ muốn đổ sụp xuống. Tôi cảm thấy hoa mắt, không nhìn rõ đường đi. Suýt nữa đã té thì Nguyên đỡ lấy tôi.
-Này, bị sao vậy?
-Hình như ra nắng nhanh quá nên bị chóng mặt thôi!
-Vậy àh? – Nguyên đỡ tôi đứng dậy rồi buông tôi ra – Mà dạo này cậu cũng đào hoa quá ha! Hết tên điên trường N lại đến kẻ thù truyền kiếp của cậu cũng quay sang thích cậu!
-Cậu nghĩ thử xem, Duy Nam ghét tôi đến mức nào. Đột nhiên lại nói là thích tôi, cậu tin sao?
-Thế cậu nghĩ là cậu ta đang giả vờ thích cậu sao? Nếu là thế thật thì để làm gì?
-Tôi không biết, dù sao tôi cũng không tin Duy Nam lại thích tôi!
-Biết đâu được đấy!
Tôi cong môi ra vẻ khó nghĩ rồi quay đi. Dù sao cũng chẳng cần bận tâm, nếu tôi cứ cả ngày nghĩ đến lời của Duy Nam không phải là đúng ý cậu ta rồi sao? Nói đi nói lại, tránh nghĩ tới hay nói tới cậu ta vẫn tốt nhất.
Ngọc Nhi vừa hoàn thành kì thi chạy ngắn. Có vẻ như nó không sao, thậm chí còn vượt được cả những cô bạn trong đội điền kinh. Tiếc là Nhật Linh đang bị thương nên không tham gia thi, nếu không cũng được nhìn thấy một trận đấu đặc sắc. Tôi thấy Nguyễn Thu đang nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt không mấy vui vẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ, một cô nàng như cậu ta lại đáng sợ đến như thế. Nếu như cậu ta lớn thêm chút tuổi nữa có lẽ đáng sợ hơn gấp mấy lần. Nhưng mà, có khi lớn rồi thì cậu ta sẽ hiểu chuyện ra, không đến mức vì thứ mình thích mà phá hủy những thứ khác như thế.
Tôi bước đến chỗ Ngọc Nhi đang lấy sức chuẩn bị thi chạy đường dài. Thấy nó không bị làm sao, đã thế còn hồ hởi khởi động. Tôi có lo lắng thừa không đây! Ngọc Nhi vốn là đứa vừa bướng lại vừa khó bị ăn hiếp, Nguyễn Thu dù có lắm mưu đến đâu cũng không đọ lại nổi nó. Hơn thế, nhiều lần Nguyễn Thu còn bị nó chơi xỏ, sao tôi lại quên mất nhỉ.
-Này, hôm qua mày tập chạy có bị thương không? – Tôi vỗ vai Ngọc Nhi hỏi.
-Có! Bị đinh đâm vào giày. Cũng may là đế giày khá dày nên chỉ như ong chích, nhẹ thôi! – Nó vỗ ngực ra vẻ không sao.
-Lát nữa chạy đến 800m đấy, không sao thật chứ?
-Không sao! – Ngọc Nhi vui vẻ cười nói. Bất chợt mặt mày đanh lại, quay sang hỏi tôi – Thay vì lo cho tao thì lo ày trước đi. Sao mặt đỏ thế? – Ngọc Nhi đưa tay sờ lên trán của tôi rồi rụt tay lại la toáng lên – Nóng hơn bình thường rồi đấy! Mày bị sốt àh?
-Đâu có! Mới nãy không sao mà! Chắc tại trời nắng nên người hơi nóng nóng thế thôi!
-Thật áh? – Ngọc Nhi nhìn tôi thấy không còn biểu hiện bất thường gì nữa thì thôi không lo lắng. – Thôi, có chuyện này muốn nói với mày. Biết thầy tổng phụ trách nói gì với tao không? Vở kịch duy nhất trong trường sẽ do lớp mình biểu diễn. Bi kịch đàng hoàng nha. Thế nào? Vinh dự chưa?
-Kịch gì thế? Kiểu Romeo và Juliet hả?
-Không! Mình ở phương Đông mà, sao lại mang kịch của phương Tây vào. Diễn kịch Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài.
-Oh my god! Mấy thầy bị làm sao hết rồi àh? Ai lại mang Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đi diễn kịch. Hát tuồng còn nghe được.
-Ớ, một con thiếu thốn tình cảm như mày sao có thể hiểu được chuyện tình lãng mạn thế chứ! Nhất là…
Ngọc Nhi bắt đầu huyên thuyên một tràng về cái gọi là rồ-man-tíc. Mắt nó sáng như gặp đúng đề tài. Haizz, lại mơ mộng nữa rồi. Nhưng mà, lần này có ổn không. Một mình lớp tôi lo tất áh? Có xong không? Đâu phải ai cũng có thể diễn kịch được.
-Thế đã quyết định ai sẽ là nam nữ chính chưa?
-Rồi. Nữ chính thầy ấn định là tao. Nam chính cũng đã được chọn. – Nói đến đây mặt nó hớn hở – Nguyên đấy!
-Nguyên sao? – Tôi nói với vẻ do dự. Hình như bản thân đang thất vọng một chút. Tôi đã hy vọng nam chính sẽ không phải là Nguyên.
-Nhưng nghe nói là Nguyên sẽ chỉ diễn nếu như đổi kịch bản khác. Cậu ta muốn nó cổ tích chứ không muốn bi kịch! Ý tưởng nhiều lắm! Nhất là còn bảo viết lại kịch bản cho Tấm Cám để mới mẻ. Mấy thầy có vẻ rất thích ý tưởng này của Nguyên. Còn đang bận bàn bạc, mai mới có thông báo chính thức.
-Thì phải thế chứ, ai lại mang Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài lên sân khấu. Cái đấy chỉ hát cải lương thì mới hợp. – Tôi thở dài thão não.
-Như thế này àh! – Ngọc Nhi bắt đầu điệu bộ như những cô tiểu thư thời xưa, đưa tay yểu điệu về phía tôi. Cùng với một số chất giọng đanh cứng như hát kịch bắt đầu nói – Sơn Bá huynh!
Cảm thấy thú vị, tôi đáp trả nó với phong thái của một nho sinh nhưng cũng yểu điệu chả kém – Anh Đài muội!
Xong rồi cả hai cùng cười. Bỗng thấy hai đứa như bị điên, chúng tôi lại cười không ngớt. Chỉ chỉ trỏ tỏ cả hai rồi lại cười như không thấy mặt trời. Ngọc Nhi bất chợt kéo tay tôi nói nhỏ như thể có chuyện gì quan trọng. Tôi cũng cố nén cười để nghe nó nói:
-Từ nãy đến giờ Duy Nam nhìn mày mãi đấy! Hai người có chuyện gì àh?
Tôi quay người nhìn về phía Ngọc Nhi đang nhìn, đúng là Duy Nam đang nhìn tôi thật. Thấy tôi quay lại, cậu ta lại bối rối quay đi. Tôi khẽ nhếch môi mình lên với nụ cười khinh bỉ, Duy Nam nghĩ rằng tôi thật sự tin cậu ta thích tôi sao. Ba năm cấp hai bị cậu ta lừa với vẻ mặt thản nhiên, tôi còn không hiểu rõ cậu ta khi nào thật khi nào giả thì đúng là đồ ngốc. Hơn nữa, Duy Nam nếu là thật lòng thì cũng là vì Nguyên. Nguyên cướp Nhật Linh của cậu ta ngay giữa lớp rất đông người thì cậu ta sẽ rất ghét Nguyên. Đã thế, tôi từng thích cậu ta, bây giờ lại thân thiết với Nguyên nên bỗng dưng tiếc nuối tôi là chuyện có thể xảy ra.
-Duy Nam bảo thích tao! Mày tin được không?
-Duy Nam thích ai? Mày áh? Ai nói? Chính miệng nói ra sao? – Ngọc Nhi hình như khá sốc mà hỏi tôi tới tấp.
-Từ từ thôi, làm gì mà nóng lên thế. Duy Nam chính miệng nói là thích tao. – Tôi gằn mạnh từng chữ với Ngọc Nhi, nó ngơ mặt ra vẻ khó hiểu, rồi nhanh chóng lại trở về nét mặt bình thường.
-Mày tin sao?
-Đương nhiên là không!
-Đúng, đừng tin! Cậu ta mà thích mày thì… trời sập cũng không biết chừng!
Đến Ngọc Nhi còn biết là nói dối thì sao tôi phải tin. Thôi bỏ đi, không nên nghĩ nhiều nữa. Ngọc Nhi leo lên xe buýt của trường đến vị trí xuất phát. Tôi ở lại trường chờ nó mà không thể đi theo cổ vũ. Chán nản không biết làm gì, tôi đến lớp của mình xem tình hình thi đấu hôm nay.
Trên đường về lớp, tôi va phải ai đó một cái rất mạnh. Vì bản thân đang rất mệt, chân đứng cũng không vững, thế nên tôi nhanh chóng gục ngã mà không chút sức lực. Phải nói là đầu tôi quay như chong chóng, ngã rồi lại càng đau hơn. Tôi không thể đứng dậy được, đúng ra là chẳng muốn đứng dậy. Cứ ngồi như thế có khi còn tốt hơn là cố gắng đi với cái đầu mệt mỏi. Nhưng mà ngồi dưới trời nắng thế này, tôi càng sợ mình sẽ bị đau nhiều hơn. Thế là từ từ đi đến lớp học để nghỉ. Sao thế nhỉ, tôi bị say nắng rồi sao?
Lớp học cũng khá nhiều người cho lắm. Tôi bước đến chỗ cái quạt đang chạy ầm ầm, ngồi chắn mặc cho bao nhiêu người xung quanh phản đối. Tôi chỉ quay lại cười rất ngô ngê rồi lại tiếp tục chắn quạt mà không rời. Vài đứa con trai bắt đầu trừng mắt, dọa nạt, la mắng, đủ cả. Tụi con gái lại nhìn tôi chẳng mấy thiện ý, cứ như vì tôi là một đứa vô phép tắc. Mà nói chung cũng vì một mình tôi chiếm cái quạt trong khi trời lại nóng như đổ lửa làm tụi nó bực mình. Nhưng bực thì bực, tôi nóng chết rồi đây.
-Uống nước cho hạ cái nóng sau đấy tránh ra ọi người cùng mát với xem nào! Một mình cậu thế này không ích kỉ sao?
Quân đưa cho tôi chai nước lạnh sau đấy kéo tôi khỏi cái quạt. Cả đám như được mùa, mặt mày lại giãn trở ra. Nhưng tôi không thích uống nước, nhất là nước lạnh, vào lúc này. Cổ họng tôi tuy khô khốc nhưng lại cứ như mắc một quả chôm chôm, cứ rát mãi. Tôi muốn một cái gì đó nóng hơn là lạnh. Thế là lại đẩy chai nước đi, tiếp tục đẩy người ngồi chính giữa cái quạt. Bảo tôi ích kỉ cũng không sao, vốn dĩ từ bé đã chỉ biết mỗi bản thân thôi mà.
Mọi người xem như hết cách, nhìn tôi lắc đầu. Sau đấy lại bắt đầu động tay chân kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi. Tôi bị bất ngờ, giãy nãy đẩy bọn họ ra. Tiếc là tôi đang không có chút sức nào, chỉ mỗi việc bị giữ nhẹ cái tay cũng không kháng cự nổi. Kết quả tôi bị lôi thẳng ra khỏi chỗ của cái quạt. Tụi con trai không biết đến mấy chữ “thương hoa tiếc ngọc”, đã thế còn cười rất khả ố rồi lại thần người ngồi trước quạt.
-Bình thường thừa năng lượng lắm mà, hôm nay bị làm sao thế? – Quân đứng cạnh, nhìn màn kịch từ đầu tới cuối mà chẳng chịu vào can.
-Không biết! Người vừa nóng lại vừa mỏi. Cổ họng vừa khô lại vừa rát. Hình như bị cảm rồi hay sao ấy! – Tôi biết mình đang như một con cún con, nũng nịu nói chuyện với Quân. Không hiểu vì sao, tôi lại chẳng có tí sức lực nào, kể cả là trong người hay trong lời nói.
-Có cần tôi đưa về nhà không?
-Không cần! Nếu cần cậu thì chi bằng mang luôn tới bệnh viện, về nhà chẳng có ai. Hơn nữa, tôi chỉ càn uống thuốc cảm thì tự bớt bệnh thôi!
-Vậy thì cũng phải về nhà! Để tôi đưa cậu về!
Quân bất chấp tôi phản đối kéo tôi lên xe của cậu ấy. Sau đấy gửi tin nhắn cho Ngọc Nhi đang thi chạy rồi mang tôi đi ra khỏi trường. Cũng không biết nếu như không có Quân, tôi có thể tự về nhà được không. Ngồi sau xe Quân, gió thổi qua làm cơn nóng dịu đi đôi chút dù vẫn còn rất khó chịu. Nhưng vì mệt quá tôi lại gục người lên lưng Quân ngủ mất. Chẳng biết là Quân đưa tôi về rồi mới mua thuốc hay ngược lại mà khi tỉnh dậy tôi lại đang nằm trong phòng ngủ của mình. Trán lại cảm thấy man mát, tôi đưa tay lên sờ thử mới biết lại một bịch đá. Tôi muốn lên tiếng thì cổ họng lại không nói ra được. Cả người lại chẳng nhấc nổi lên để đi, tôi cảm thấy mình như một phế nhân.
Cuối cùng thì cũng có người xuất hiện ở cửa phòng. Vì mắt cận cộng với khoản người lại ở khá xa nên tôi không biết là ai. Nhưng tôi có thể biết được, đối phương là con gái. Thấy tôi, người đấy liền chạy đến gần hỏi han. Bây giờ khi nhìn rõ được mặt thì tôi mới biết đó là Ngọc Nhi. Nó lo lắng, đầy sốt sắng hỏi tôi.
-Lúc chiều bảo say nắng, hóa ra là bị cảm. Thế mày thấy đỡ chút nào chưa?
Tôi chẳng thể nói được, cứ mở miệng là lại muốn ho. Rồi tôi lại lắc đầu thay cho ý muốn nói là vẫn chưa đỡ chút nào, còn bệnh nặng hơn. Ngọc Nhi thở dài, mệt mỏi nói:
-Mày có bao giờ chịu chú ý sức khỏe đâu. Bệnh rồi mới biết khổ. Hết bệnh thì chiều nào cũng phải tập chạy với tao cho có sức khỏe, biết chưa!
Tôi cười nhẹ nhìn Ngọc Nhi. Nó cũng biết tôi là đứa từ bé lười thể thao. Lúc trước có dẫn tôi đến lớp học võ một lần, nhưng vì thấy mấy sư huynh sư tỷ đai đỏ ai cũng tập đến tháo mồ hôi mà không được nghỉ, tôi hoảng sợ. Từ đấy không dám cũng đến học với nó. Và cũng từ đấy dẹp luôn suy nghĩ sẽ chăm tập thể thao.
-Mai mày còn phải đi cổ vũ cho trận tứ kết bóng chuyền nữa, mau nghỉ ngơi sớm đi!
Nói rồi Ngọc Nhi ra ngoài. Trận tứ kết àh? Nghĩ cũng thấy buồn cười, căn bản là mấy anh chị khối trên đều cho rằng lớp 10 năm nay ‘đoản mệnh’, mới vòng loại gặp ngay toàn đàn anh khối 12. Vốn dĩ trong ba khối, khối 11 là yếu nhất, khối 12 mạnh nhất, còn khối 10 vẫn chưa rõ thực lực. Thế mà bốc thăm hay thế nào, toàn bộ 10 lớp khối 10 gặp đúng 10 lớp trên 11 lớp khối 12. Lớp còn lại cũng là lớp vô địch năm ngoái thì chạm mặt với lớp ở khối 11. Thế mà chẳng hiểu sao, từ ‘đoản mệnh’ lại là dành cho khối 12. Toàn bộ lớp 10 đều vào vòng trong, và những lớp bại trận bị loại ngay và luôn. Tất nhiên, chuyện này không tránh khỏi dấy lên một cơn bão sôi sục tinh thần thể thao của cả trường. Lớp bọn tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Ngày mai, chúng tôi lại chạm mặt với một trong những lớp mạnh nhất của khối, 10A3. Sở dĩ gọi là mạnh nhất cũng chính vì một cái tên, Trần Hoàng Minh Nguyên. Thực lực vô cùng tốt, tính ra còn hơn cả Nguyên (hai Nguyên cơ đấy, mà chắc cũng biết nói đến Nguyên nào ). Minh Nguyên chỉ thiếu tài lãnh đạo, không nắm bắt được tình hình của đội cho nên không làm được đội trưởng. Tuy nhiên, không vì vậy mà xem thường. Minh Nguyên rất giỏi với những cú đập bóng, hầu như chẳng mấy người đỡ được. Đã thế, trợ lực mồi bóng cho cậu ta lại là người nhanh nhẹn. So về thực lực với cái lớp thể thao của bọn tôi cũng một chín một mười, kẻ tám lạng thì người cũng nửa cân. (Hớ hớ, hôm nay mình chơi thành ngữ ) Trận đấu ngày mai dự là ‘chung kết sớm’. Tất cả có thể bày trò được như đem ra cá cược ai thắng cũng xuất hiện để mua vui trước khi căng thẳng đến.
Tôi vốn dĩ là bí thư, đương nhiên chuyện này phải tham gia. Chỉ tiếc là đang ốm thế này, sợ không đi được. Nhưng đến cả đứa phải lãnh đạo bọn con gái cổ vũ là tôi mà không đi thì lớp nó loạn lên mất. Thế nên nhất định phải nghỉ ngơi rồi đi cổ vũ. Cho dù ngày mai tôi còn sốt thì cũng phải đi, nếu không cả lớp lại mất tinh thần. Cứ cho là bản thân tự tin quá, không lẽ chỉ thiếu mỗi tôi là bọn họ không thắng. Nhưng bọn gái lại quá thụ động, không ai chịu hào hứng lãnh đạo, trừ tôi. Thế là tất cả đều xem tôi như là đội trưởng đội cổ vũ. Thầy chủ nhiệm cũng bảo tôi không được làm cả lớp mất nhuệ khí. Gánh nặng to lớn, tôi sao có thể nghỉ ốm ở nhà.
Thế nhưng, đến rồi mới biết, tôi tốt nhất vẫn cứ ở nhà. Ví như Ngọc Nhi thay tôi mang toàn bộ khẩu hiệu hô hoán lên dây cót cho toàn bộ trước khi thi đấu. Tôi chẳng thể góp chút sức nào với cái cổ họng bị rát của mình. Nguyên và Quân lại nhìn tôi lo lắng. Nhiều lúc còn có cảm giác như bọn họ đang trách móc tôi, tại sao không nghỉ ở nhà lại chạy đến đây. Nhưng rồi cũng thôi vì còn bận bàn chiến lược thi đấu. Sự căng thẳng nhìn rõ cả ở lớp tôi và lớp 10A3.
Tôi đứng ra ngoài một góc trước khi trận đầu bắt đầu. Tuy là tôi đã đỡ đi vài phần, nhưng trán vẫn còn nóng nhẹ. Bên tai lại ù đi và ít nghe rõ. Cổ họng thì rát hơn cả hôm qua. Duy chỉ có cơ thể là đã không còn mỏi. Cơ mà mới khỏe hơn một chút, không biết sau ngày hôm nay có bị ốm vật vã ra không. Dù sao hôm nay cũng là dùng sức hơi nhiều.
-Còn đứng đây nữa! Đang bốc thăm chọn sân rồi kìa!
Ngọc Nhi nhanh chóng kéo tôi về chỗ sân thi đấu. Mặc cho người người đều đứng chật kín sân, chúng tôi vẫn chen được lên trước để xem trận đấu. Ngọc Nhi nhanh chóng kéo theo cả một tràng tiếng cổ vũ. Khí thế lớp tôi áp đảo cả lớp đối phương. Rồi bạn gái Minh Nguyên, mặc dù học lớp bọn tôi nhưng cũng không kém cạnh, hò reo một cách khí thế cho lớp 10A3. Muốn trốn tránh cũng không tránh được, chỉ tội cho nàng ta bị cả lớp hắt hủi mấy ngày nay. Nếu lớp tôi thắng, cậu ta sẽ không bị làm sao. Chứ mà thua, cậu ta nhất định bị dìm chết trong lời oán hận của cả lớp. Thế mà mặc cho tất cả, vẫn ở lớp đối phương vui vẻ cổ vũ. Nên nói cậu ta lụy tình hay là thích bị lớp tôi ngược đãi đây.
-Đầu nấm, mệt không?
Lâu rồi mới nghe Nguyên gọi tôi như thế, cũng lâu rồi mới thấy cậu ấy cười như thế. Tôi chẳng biết nên cười hay nên mếu đây nữa. Nguyên đưa tôi hộp sữa vị chocolate làm ai cũng nhìn. Không phải cái nhìn soi mói bởi trên cặp tôi vẫn là chiếc cặp cũ với huy hiệu của Bảo Thắng. Bọn họ nhìn vì tôi chẳng khác nào con nít và Nguyên là anh của tôi. Nhất là cái xoa đầu trước khi thi đấu, tôi bị biến thành con nít từ lúc nào. Đáng ghét, nhưng tôi chẳng thể nào trừng nổi với Nguyên. Tôi lại lẳng lặng nhìn Nguyên.
-Này, mày nhìn người ta tình thế làm gì? Bộ mày thích Nguyên rồi àh?
-Hả? – Tôi như bị nói trúng tim đen mặt ngệt ra như con ngốc.
-Không lẽ là mày cũng không biết là có thích hay không thích đấy chứ?
Phải, tôi không biết bản thân mình có thích Nguyên hay không? Tôi cũng không dám chắc chính mình lại chịu đi trên con đường tình đơn phương một lần nữa. Với tôi, một Duy Nam là quá đỉ. Hơn nữa, Nguyên lại là người kì quặc, tâm tính thay đổi chóng mặt. Chẳng biết cậu ta lạnh lùng hay ngỗ ngược. Bạn gái lại thay đổi nhanh chóng, có khi bản thân chẳng thích mà vẫn cứ yêu nhau cho vui nhà vui cửa. Nếu thích Nguyên, tôi không chừng còn khổ hơn hồi Duy Nam. Và lỡ như giữa bọn tôi lại bị ngăn cách nữa, tôi lại sợ đối với Nguyên tôi lại ghét giống như Duy Nam.
Đang mải suy nghĩ thế nên tôi chỉ hờ hững xem trận đấu. Mặc cho nó gây cấn, tôi chỉ đôi lúc bị Ngọc Nhi ra hiệu lại hò hét vừa vừa. Sau đấy lại ho khan thành tiếng. Nhưng tôi có bị làm sao cũng chẳng ai để ý, bọn họ còn mãi chú tâm xem trận đấu. Bất chợt Ngọc Nhi kéo tôi ra ngoài chỗ đứng vài bước, tôi sực tỉnh ngước nhìn lên. Quả bóng vừa rồi là Minh Nguyên đập, nó bay với vận tốc khá nhanh ngang qua chỗ chúng tôi. Vì không nhanh chóng tránh kịp, Lan Anh bị quả bóng đập lên người. Tôi nghĩ cũng không đau lắm, nhưng mọi người lại cười ồ rồi hướng ánh mắt đến Nguyên. Bọn họ như xem ra muốn nhìn phản ứng thương xót người yêu của Nguyên. Tiếc là cậu ta vẫn cứ lạnh lùng như thế.
Quả bóng lại được phát đi từ đội đối thủ. Bóng qua lại vài lần là bắt đầu lên cao trào, Minh Nguyên lại sắp bật người lên đập bóng. Phải công nhận, Minh Nguyên cũng đẹp trai chẳng kém Nguyên là bao nhiêu. Tư thế đập bóng lại mạnh mẽ khiến tim tôi cũng như quả bóng, đập nhanh. Tôi bắt đầu lo sợ cho lớp mình vì có vẻ như Minh Nguyên dùng khá nhiều sức. Thế rồi chẳng nghe tiếng bóng và nền va nhau, tôi chỉ nghe thêm vài tiếng đỡ bóng rồi lại tiếp tục. Nguyên đã dự liệu, cậu ấy đỡ quả bóng ấy rất tốt. Bóng lại tiếp tục. Mọi người ở lớp tôi hào hứng cả lên, có người còn nói: “Xót người yêu nên thế đấy!”
Tôi cũng bật cười, lại hò reo cổ vũ. Nhưng đến khi Nguyên xoay người lại nhìn Lan Anh, dù là rất lạnh lùng nhưng vẫn có một chút quan tâm với Lan Anh. Thế rồi tôi lại cảm thấy mình bớt vui đi vài phần. Nhịp tim cũng hẫng lại, co thắt làm tôi bất chợt nhói lên. Biểu cảm thường thấy với những người đơn phương, với kinh nghiệm 3 năm tâm trong sáng nhưng đời u ám khi thích Duy Nam, tôi cảm thấy là mình đang bực mình vì Nguyên nhìn đến Lan Anh chứ không phải tôi. Không lẽ tôi lại thích Nguyên sao?
Huýt!
Tiếng còi rõ to làm tôi giật mình. Nhìn lên bảng điểm tôi chỉ thấy 13 – 13. Đang là trận cuối, quả bóng này tuy không mang quyết định nhưng thiếu hụt thì khiến người ta lo lắng. Thế rồi lớp tôi phát bóng. Quả bóng bay cao, sau đấy lại một màn đùn đẩy kịch tính. Tôi có cảm tưởng tim mình có thể rớt ra bất cứ lúc nào, cực kì căng thẳng dù rằng tôi không đứng trên sân. Nhưng may mắn tạm thời không nhìn đến lớp tôi. Quả bóng đập mạnh xuống nền rồi hướng về phía bọn tôi. Tôi không kịp né, chỉ đưa tay lên đỡ. Nhưng vì nền ướt, người tôi thế là bị nước bắn tung tóe.
Mọi người nhìn về phía tôi, Ngọc Nhi nhanh chóng đưa tay đỡ tôi khi chân tôi bước hụt ngã về phía sau. Mọi người lại quay lại với trận đấu chỉ mình tôi cảm thấy khó chịu. Có vẻ như quả bóng tác động đến chút giới hạn mỏng manh giữa khỏe và ốm rồi. Tôi lại cảm thấy mình muốn sụp xuống.
-Này, Nguyên đập bóng kinh khủng quá!
Tôi nhìn thấy quả bóng bị đập xuống bên sân đối phương với tiếng động cực kì kinh khủng. Nguyên vẫn bộ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại bừng lửa. Mọi tiếng cổ vũ lại ầm tùng phèo cả lên. 14 – 14. Tôi cũng xua hết mệt mỏi, gắng sức cổ vũ. Cả sân thi đấu như vùa bừng sức sống. Nguyên lại bất người đập bóng. Tim hôi hẫng đi chờ đợi kết quả. Bóng bị đập mạnh quá, ra cả bên ngoài. Lớp tôi mất điểm. Tinh thần bị làm cho nhụt đi đôi chút, nhưng rồi lại hào hứng nổi lên. Chưa gì mà thua coi sao được.
Lần này bọn họ điềm tĩnh hơn, lại cân bằng tỉ số. Trận đấu tiếp tục trong căng thẳng. Lớp bọn tôi không biết là sao mà đã lấy thêm một điểm để dẫn trước. Rồi cũng kết thúc với cú đập của Quân. Nguyên không góp chút công nào cho hai bàn thắng cuối cả. Nhưng vì tiếng còi kết thúc, tôi quá vui vẻ mà nhảy cẫng lên. Sau đấy lại chóng mặt, lảo đảo suýt té. Lần này cũng có người đỡ tôi, nhưng không phải Ngọc Nhi, là một người con trai. Tôi không nhìn rõ mặt vì mắt hoa đi. Đến khi nhìn ra thì mọi người đã im ắng nhìn bọn tôi. Hóa ra người đỡ tôi là Bảo Thắng. Cậu ta ở trường tôi lúc nào thế?
-Từ đầu trận đấu sắc mặt đã không tốt! Hóa ra cậu còn chẳng có chút sức nào luôn ấy.
Tôi muốn đẩy ra nhưng không được, vì tôi bị ốm mà. Thế rồi tôi lại nằm im trong khi ngại ngùng muốn thoát khỏi.
-Tôi đưa cậu về phòng y tế, ok?
Tôi gật nhẹ thay cho câu trả lời. Tôi không muốn ở đây bị mọi người nhìn nữa. Mà hơn thế, tôi không muốn Nguyên hiểu lầm bọn tôi.
End chap 19