Bạn đang đọc The Last Chocolate Memories: Chương 10
A/N: Cái chap này có vẻ chẳng đâu ra đâu lại còn chạy thêm một em nữ phụ. Cơ mà em này có sức ảnh hưởng lắm ạh, mọi người đừng lo.
Chap 10
-Ah, hôm nay là thứ bảy rồi, tiết đây là tiết 2 rồi, còn 3 tiết nữa là giải phóng!
Ngọc Nhi mệt mỏi nằm bệt xuống bàn than thở. Sau khi những vết thương của tôi bắt đầu hết đau, tôi đi học bình thường trở lại. Nhưng kể từ lúc đi học lại, một ngày 5 tiết thì hết 2 tiết là kiểm tra một tiết, ba tiết còn lại ít nhiều cũng có một tiết toàn phải làm bài tập. Chỉ vừa mới rời trường cấp hai và vào trường cấp ba, chúng tôi chưa thể quen với lịch học trong những ngày kiểm tra dày đặc thế này. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì cả một tuần, hầu như đêm nào cũng phải học đến khuya. Bây giờ tôi cũng chỉ muốn ngủ, không muốn học tiếp.
-Lát giải lao, ra căn-tin với tao tí. Tao cần nước!
Ngọc Nhi trưng bộ mặt ảo não. Cô giáo còn đang đứng bục giảng kia, thế mà nó chẳng nể nang, nói chuyện rất thoải mái. Cũng may chúng tôi ngồi bàn gần cuối, cô giáo chẳng nhìn thấy chúng tôi sau cả mấy chục học sinh lớp này.
-Này này, có ra thì mua luôn mấy gói snack với Revive vào lớp nhá!
Quân xen ngay vào câu chuyện của chúng tôi với vẻ háo hức. Haizz, cậu ta vẫn tràn đầy sức sống nhỉ. Ngọc Nhi nhanh chóng gật đầu khuyến mãi cái đập tay như gặp đúng đồng minh. Ăn với chả uống, giỏi ăn vặt thật đấy.
Trống đánh hết tiết, Ngọc Nhi nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi lớp. Chúng tôi lưu lại khá lâu ở căn-tin. Vài phần hamburger cộng với hai phần cola cỡ lớn. Ngọc Nhi chẳng thiết tha việc giữ cho cân nặng không tăng như những cô nàng khác, nó có ăn nhiều cũng chẳng lên nổi cân nào. Được cái dáng nó cũng đẹp, thế nên… từ hot có lẽ dùng cho nó là đúng nhất.
Nhật Linh cùng bạn cô nàng xuất hiện tại căn-tin. Bọn họ nhìn thấy chúng tôi, nhưng khác với những lần trước, kiếm chuyện cho nó có, thì hôm nay lại làm lơ. Chắc có lẽ là tại Nhật Linh đang hẹn hò với Nguyên nên mới thế. Cuối cùng thì cũng được hòa bình, tôi chẳng muốn nghe giọng nói chát của Nhật Linh tí nào. Ngọc Nhi khẽ nhìn Nhật Linh, cười nhếch mép cười quay sang tôi nói:
-Thấy con nhỏ mập mập đi cùng Đại tiểu thư không? Con bé đấy tên là Nguyễn Thu, facebook Ruby Thu. Đặt cái tên thật chẳng hợp với người.
-Nhưng nó thì sao, liên quan gì tiền ăn sáng của tao với mày?
-Nó cũng có ý định tán tỉnh thằng Nguyên đấy!
Ngọc Nhi cười rất chi điêu. Cũng có làm sao, người thích Nguyên nhiều như vậy, cậu ta thích Nguyên cũng có làm sao. Chỉ tội cậu ta, bạn mình lại cặp với người mình thích.
-Sao mày biết?
-Lúc mày không đi học, Nguyên hay đi cùng ra căn-tin với tao và Quân. Gặp Nhật Linh và bạn cô ta, con bé Nguyễn Thu ấy đấy. Nó cứ làm như Nguyên với Quân thân với nó lắm, nhảy xuống chỗ tụi tao nói nhiều lắm. Nhưng cứ như đá tao qua một bên ấy, không nhìn tới tao. Cơ mà Nguyên với Quân chẳng nói câu nào, phán lại một câu: “Chúng ta có quen nhau không?”. Tao suýt cười thành tiếng lúc đó đấy, con bé tái mặt, Nhật Linh cũng im bặt không lên tiếng. Nhưng con bé rộng lượng lắm, nhanh chóng cười đáp: “Trước lạ sau quen mà! Dẫu sao chúng ta cũng sẽ gặp nhau thường xuyên!”. Nói rất ngọt kia, với Nguyên ấy, như khi con bé Nhật Linh nói chuyện với con trai.
-Thế rồi sao, sau đấy Nguyên đáp lại thế nào? Đồng ý lời con bé đấy nói àh? Ý tao là, sau đấy bọn họ nói chuyện rất bình thường sao, như kiểu bạn bè í!
-Không hề. Nguyên còn lạnh lùng hơn nói: “Tại sao chúng ta lại gặp nhau thường xuyên? Tôi nhớ chúng ta đâu phải là bạn?”. Tội con bé, hi vọng như vậy mà bị Nguyên phũ phàng trả lời. Con bé bảo: “Vậy từ bây giờ là bạn không được sao?”.
Ngọc Nhi dừng câu chuyện lại, uống một hơi cola. Sau đấy chậm rãi tiếp tục.
-Nguyên tiếp tục nói: “Tại sao chúng ta phải là bạn?”. Lúc đấy con bé sốc lắm, mặt đơ ngay. Nhật Linh nhanh chóng xen vào câu chuyện, đỡ lời cho vài câu: “Đây là Nguyễn Thu, bạn Linh. Sau này Nguyên và Thu là bạn mà, đúng không? Nguyên không muốn làm bạn với bạn của Linh sao?”. Nguyên đã rất lạnh lùng và trả lời lại: “Ừ, không muốn. Linh cũng có muốn làm bạn với bạn Nguyên đâu. Nguyên cũng thế, không thích bạn Linh tí nào!”. Nàng Nhật Linh lúc đấy rất chi là kinh ngạc. Như thể chưa có ai nói thế với cậu ta.
-Nhưng sao mày lại bảo là con bé Nguyễn Thu muốn tán tỉnh Nguyên?
-Mày không biết con bé ấy nhìn Nguyên thế nào đâu, khác với cách nhìn Quân lắm. Cứ như Nguyên là của nó í. Tại từ hồi mày đi học lại là kiểm tra liên miên, thời gian giải lao Nguyên dùng để ngủ, chứ nếu đi chung ra thì thể nào mày cũng hiểu tao nói. – Ngọc Nhi hướng ánh mắt tôi tới bàn phía bên kia, nơi Nhật Linh và Nguyễn Thu đang ngồi. – Nhìn bọn họ rồi cho tao cái nhận xét.
Tôi cũng tò mò nhìn bọn họ. Nhật Linh rất thu hút với bộ đồng phục trường tôi, nhưng Nguyễn Thu thì lại rất tròn vo bên cạnh. Hơn nữa, Nhật Linh nổi bật vì rất xinh đẹp, nhưng Nguyễn Thu lại lép vế hơn rất nhiều. Nguyễn Thu không xinh, dù cho cô nàng có giảm cân cũng vậy, không che được nhiều khuyết điểm rõ rệt trên gương mặt. Nguyễn Thu chỉ như đang làm nền cho Nhật Linh.
-Mày cũng hiểu ý tao muốn nói đúng không? – Ngọc Nhi vừa gặp nhấm cola vừa nói. – Nhưng đừng dùng bề ngoài đánh giá con bé Nguyễn Thu đấy. Nó học tốt nhất 10A2. Đáng ra nó đã chọn lớp chuyên tự nhiên bọn mình, nhưng lớp mình đủ số lượng, nó bị đẩy xuống lớp cận chuyên. Sau đấy nó xin sang lớp chuyên xã hội. Nó cái gì cũng tốt, bạn bè cũng nhiều, nói chuyện cũng duyên. Nhưng chẳng biết sao lại chơi với con bé Nhật Linh ấy nhỉ, trông nó cứ như cái đuôi của Nhật Linh.
-Thế rồi sao? Sao hôm nay mày lại nói về nó với tao?
-Không phải là bỗng dưng tao nói mày chuyện này đâu! Lan Anh có nói với tao về con bé này. Nó mới chính là nguyên nhân khiến Nguyên và Lan Anh chia tay. Cũng không biết nó đã dùng cách gì mà khi nhắc đến, Lan Anh rất sợ hãi. Tao nghĩ, nó làm bạn với Nhật Linh cũng là có lí do. Nó cũng có ý định làm bạn với tao, nhưng bị tao làm lơ rồi. Nhắc mày đừng để tâm đến con bé đó, không lại rắc rồi thì mệt lắm.
Hay thật! Bao nhiêu người rất thích Nguyên, tranh giành cậu ta. Có lẽ tôi và Nguyên chẳng bao giờ có điểm chung ở những vấn đề này đâu nhỉ? Tôi cũng chẳng thể chạm vào, nói gì đến chuyện tình cảm cá nhân. Bọn tôi cũng chỉ là bạn của nhau gần đây thôi. Mà đã là bạn, tôi không muốn vì mỗi một mình mình mà khiến cho cả ba người, Nguyên Quân và Ngọc Nhi phải khó xử vì tình cảm cá nhân của mình. Tôi cũng chỉ hơi hơi thích Nguyên thôi, có lẽ không bao lâu nữa tôi lại không thích cậu ta nữa.
Ngọc Nhi mua thêm vài món ăn vặt cho Nguyên và Quân. Bọn họ mấy ngày nay cứ ra chơi lại mệt mỏi, không muốn ra ngoài. Tối trước đó ở nhà, bọn họ lại ra ngoài đánh nhau đến tối mới về tắm rửa và ăn tối. Sau đó lại thức đến khuya để học bài cho những tiết kiểm tra. Sáng ra mệt mỏi như vậy có lẽ cũng có nguyên do.
-Nàng thơ này, ượn vở văn! – Nguyên tu hết một chai Revive rồi nói.
-Lúc nãy không chép bài đâu, lát về mới ghi lại! – Ngọc Nhi lôi sách toán ra để trên bàn.
-Này, cậu có bao giờ bỏ chép văn đâu! – Quân xen vào câu chuyện.
-Ừm, thế tại sao lúc nãy mấy cậu không chép bài?
-Bận ngủ! Nghe rõ tiếng ngáy mà mày không biết àh? – Tôi mỉm cười trêu chọc bọn họ. – Ah, đau!
Nguyên dùng bút gõ lên đầu tôi. Mặt cậu ta rõ điêu. Đã thế còn lè lưỡi ra, trông vô cùng đáng ghét. Nhưng tôi không làm gì được cậu ta. Ai bảo tôi không mạnh được như cậu ta, không học giỏi hơn cậu ta, không quyền cao chức trọng hơn cậu ta. Hơn nữa, tôi còn sợ nguyên dàn vệ tinh xung quanh nên cũng chả dám làm gì cậu ta. Sao lại bất công với tôi thế?
-Đầu nấm, nàng thơ, cuối tuần đi chơi đi! Cắm trại ngoài trời ở khu du lịch nhà tôi ý, rất đẹp. – Quân hào hứng kéo chuyện.
-Bao nhiêu người? – Ngọc Nhi nghiêm chỉnh hỏi.
-Đây đây đây đây! – Với mỗi từ “đây”, Quân chỉ vào từng người trong bọn tôi.
-Bốn người chúng ta thôi sao? – Tôi hỏi.
-Ừm, chúng tôi không thích nhiều người. – Nguyên nhướn mày nói.
-Hah, biết cậu có dẫn cô bạn gái đấy đi không? – Ngọc Nhi cười nhếch môi nói.
-Đừng lo, tôi không dẫn theo người mấy cậu không thích đâu!
-Tốt ghê nơi!
Ngọc Nhi và Nguyên còn đang bận đá xoáy nhau. Kể từ lần trước Nguyên nhờ Ngọc Nhi thì bọn họ cũng hay nói chuyện kiểu đấy. Nhưng mối quan hệ của cả hai cũng khá tốt. Chỉ có ngoài mặt cãi thế thôi, chứ cả hai cũng chẳng giận dỗi gì đối phương.
-Chiều nay học thể dục với lớp 10A2 đấy!
-Hả?
…
Chính xác là thế. Sân thể dục phía tây trường đang được sửa chữa nâng cấp. Thế nên bắt đầu từ tuần đây, các lớp trùng tiết học thể dục sẽ dùng chung sân phía Nam. Vốn là sân phía Nam là tốt nhất, rộng nhất. Thế nên cả 100 cùng chạy lửa ở đây cũng chẳng là vấn đề cần bàn cãi nữa. Học thể dục, 80 học sinh nhét vào, chuyện thường.
Cơ mà tôi chẳng thích cái lớp ấy tí nào, dám cá bọn họ cũng chẳng thích tôi. Tiêu biểu lớp trưởng bên đấy là đối thủ trong đội chuyên tiếng Anh. Cậu ta rất không thích tôi vì cứ cho rằng tôi luôn được thầy cô ưu ái dành cho những xuất đi học ở xa hơn. Thậm chí là có rất nhiều anh chị có kinh nghiệm nhưng tôi vẫn là người được chọn. Cậu ta ghét tôi là vì thế.
Còn những người khác, chắc khỏi nói tới. Thành viên lớp bọn họ cũng không thích tôi và Ngọc Nhi. Đáng ra mọi hoạt động văn nghệ hay cần đến sự khéo léo thì lớp có con gái nhẹ nhàng chuyên xã hội trước nay luôn là lựa chọn hàng đầu, thế nhưng nhà trường lại giao cho tôi và Ngọc Nhi. Khi xem lí lịch của tôi, cộng với xác nhận bố và mẹ, nhà trường khá tin tưởng vào tôi. Bọn họ bị đá ra ngoài lề, những anh chị khối trên vì vậy cũng xem thường 10A2 bọn họ không ít. Có lẽ là bọn họ cũng cay cú chúng tôi lắm.
Học sinh là thế, ngay cả giáo viên cũng ghét tôi nốt. Cô chủ nhiệm bên đấy rất thích thầy dạy toán cho chúng tôi. Số là có một hôm cô và thầy đang nói chuyện, Ngọc Nhi lại kéo tôi vào xin thầy kí sổ đầu bài. Cơ mà chưa xong. Thầy tìm thấy một cây đàn guitar trong phòng, chơi thử một bài hát. Cô đang say sưa nghe thầy đàn, tôi lại dùng tay chặn dây đàn. Tại ai bảo thầy đàn… sai nhịp thế chứ. Tôi mới nói với thầy nên để cho tôi chơi thử. Thầy cười bảo mới học nên chơi không tốt. Thế là đưa cây đàn về cho tôi. Tôi chỉ chơi một bài duy nhất, mà bài này lại là bài nhạc trong phim nữa kia. Thầy quá ấn tượng, nhờ tôi dạy guitar suốt. Cô chủ nhiệm 10A2 từ đấy cũng ghét tôi ra mặt.
Vì thế, nguyên cả lớp 10A2 từ giáo viên đến thành viên lớp bọn họ đều không thích tôi. Mà đã không thích tôi thì việc gì lại phải thích lại bọn họ để chuốc thuốc độc vào chi cho cực thân.
Chiều nay hai lớp học bóng chuyền. Thầy thể dục cho khởi động đôi lần, tập bóng vài cái rồi nổi hứng cho thành viên nam hai lớp đấu với nhau. Xem như thi đấu trước, tháng sau còn có giải bóng chuyền của trường nữa mà. Con gái và những ai không tham gia thi đấu đều chỉ đứng bên ngoài cổ vũ cho bọn con trai.
Bên phía 10A2, Duy Nam đương nhiên làm đội trưởng. Dù không thích cậu ta nhưng phải công nhận, cậu ta chơi bóng chuyền rất giỏi. Còn giỏi đến đâu thì tôi không dám chắc. Con trai lớp chuyên xã hội thường rất ít người giỏi thể thao. Thế cơ mà 10A2 lại khác, bọn họ đều có thành viên trong các câu lạc bộ thể thao, không những thế còn là thành viên chủ chốt, chúng tôi không xem nhẹ được.
Trước nay người ta luôn nói, trong hai lớp chuyên của trường thì lớp xã hội luôn luôn thua lớp tự nhiên ở những môn thể thao. Chính xác, hiện trạng này cũng đúng với lớp tôi. Thậm chí lớp tôi còn được xem là lớp chuyên tự nhiên mạnh nhất từ trước đến nay vì con trai chỉ mới lớp 10 đã to con hơn cả những anh chị khối trên. Mọi thằng con trai vừa giỏi toán lý hóa, vừa giỏi riêng về một môn thể thao nào đó. Các lớp khác đặt cho lớp tôi biệt danh là lớp quái thú, cả về học tập lẫn những việc ngoài lề. Trận bóng chuyền này, bọn con trai có lẽ chẳng để thua được đâu.
Thầy thể dục tuýt còi bắt đầu. Điểm số ban đầu rất sát sao, cả hai lớp đều rất không muốn phải bị thua lớp kia cho dù đây chỉ là trận giao hữu đi nữa. Nguyên thi đấu khá nghiêm túc, cậu ấy chỉ đạo cũng rất bài bản, đội hình lớp tôi không bị rối nhưng lại khá yếu. Cũng có thể là vì không có ý chí thi đấu với hai người trong đội của lớp tôi. Nhưng rồi bọn họ cũng nhanh chóng lấy lại được phong độ, càng ngày càng lên tay hơn. Trận đấu đang được một nửa, Ngọc Nhi bất chợt huých tay tôi nói:
-Này, mày xem cái cách con bé Nguyễn Thu nhìn thằng Nguyên đi! Chẳng khác nào fan cuồng!
Nhật Linh và Nguyễn Thu không biết từ bao giờ đã sang bên đội cổ vũ của lớp tôi. Cả hai rất hăng hái cổ vũ cho Nguyên mà không để tâm đến lớp bọn họ. Nhật Linh tôi không thắc mắc, nhưng Nguyễn Thu lại khiến tôi bị giật mình. Tôi chưa thấy ánh mắt đó bao giờ, cái ánh mắt Nguyễn Thu nhìn Nguyên đấy, cứ như cậu ta thích Nguyên lắm í. Xung quanh tầm mắt cậu ta không hề để ai vào, ngoại trừ Nguyên, cậu ta đều coi khinh tất cả. Không hẳn là cách cậu ta nhìn Nguyên nó say đắm, mà là vì cậu ta không thèm nhìn thế giới mà chỉ chú tâm mỗi Nguyên nên mới trở thành vấn đề. Tôi thật sự thắc mắc, cậu ta thích Nguyên đến thế sao? Tôi quay sang Ngọc Nhi, nó chỉ cười kiểu, như vậy đấy.
Càng về sau trận đấu, lớp tôi càng thắng nhiều hơn và bỏ xa đối thủ khá nhiều điểm. Sau mỗi lần ghi được điểm, Nguyên và Quân lại chạy về phía tôi và Ngọc Nhi ăn mừng, đập tay. Chúng tôi gây chú ý không ít, cả trong lẫn ngoài lớp. Nguyên không chạy về phía Nhật Linh, bạn gái cậu ta mà về phía chúng tôi, đấy mới là cái chính. Tôi còn nhận thấy được ánh mắt thiếu thiện cảm của Nhật Linh và Nguyễn Thu. Àh, cả ánh mắt khó hiểu của Duy Nam ở phía bên kia sân bóng chuyền. Việc gì phải nhìn tôi như thế, bọn tôi chỉ là bạn thôi mà?
Lớp tôi thắng 25-19. Thầy thể dục tuýt còi kết thúc, sau đấy cho tự luyện tập đến hết tiết thể dục. Nguyên và Quân kéo tôi và Ngọc Nhi đến gần dãy phòng học, cũng thuộc sân thể dục để nghỉ ngơi.
-Người mấy cậu có mùi kinh quá đấy! – Ngọc Nhi nhăn mặt nói.
-Không phải, tại áo thể dục thấm mồ hôi nên mới thế thôi! – Nguyên lắc đầu nói. – Không tin thì nhìn đây!
Nguyên và Quân bật người dậy, không dựa vào tường nữa. Tôi và Ngọc Nhi nhanh chóng lùi về sau vì mùi mồ hôi của bọn họ. Cả hai người bọn họ nhanh chóng… cởi áo thể dục ra. Ơ, tính làm gì thế? Ngọc Nhi cũng bất ngờ, chúng tôi lùi thêm vài bước. Nguyên và Quân khẽ cười rồi tiến đến chỗ vòi nước rửa mặt. Tôi và Ngọc Nhi mặt đỏ dần lên. Bọn họ sao lại làm thế nhỉ? Bao nhiêu con mắt ở đây đang nhìn, hơn nữa mọi người dạo này cũng bàn tán xôn xao vì chuyện Nguyên ít đi cùng Nhật Linh nhưng suốt ngày ở cạnh chúng tôi. Nay lại còn như thế này nữa chứ.
-Này, tao qua kia một tí, mày ở đây chờ hai thằng đấy đi!
Ngọc Nhi đập tay lên vai tôi, sau đấy nhanh chóng chạy đi mất. Tôi thấy nó xin phép thầy thể dục rồi ra ngoài căn tin. Có lẽ là muốn mua nước đây cũng nên. Tôi chán, đứng ngắm mọi người tập bóng. Bọn họ nhiều lần đưa ánh mắt tò mò đến chỗ tôi rồi cũng thôi. Nhật Linh đứng ở khoảng cách khá gần tôi rồi mon men đến gần chỗ Nguyên và Quân. Tôi thấy Nguyên khá lạnh nhạt với Nhật Linh, khác hẳn với lúc nói chuyện với tôi và Ngọc Nhi. Nhưng Nhật Linh lại rất ngọt, khiến cho cả hai cứ như là đang trong quá trình tán tỉnh chứ chưa hẹn hò.
-Gia Hân, cẩn thận!
Ngọc Nhi tay xách túi đồ uống đứng bên ngoài sân la lớn. Tôi giật mình, đang nói gì vậy? Bỗng dưng tôi thấy Nguyên và Quân gần đó lao đến, nhưng Nguyên lại nhanh hơn, kéo tôi ra khỏi chỗ đang đứng. Sau đấy, một trận mưa bóng rổ đổ xuống ngay vị trí lúc nãy tôi đứng. Quân không nhanh hơn, nhưng cũng đã nhảy ra khỏi vị trí bóng rơi nên không sao. Nguyên lại đang bận giữ chặt tôi trong vòng tay của cậu ấy.
Bất ngờ với việc bỗng dưng bóng lại rơi, nhưng tôi bị giật mình hơn với tiếng thở của Nguyên. Tôi đang rất gần Nguyên, chỉ với việc ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thôi cũng đã khiến chúng tôi suýt chạm vào mặt nhau, như cái lần cậu ấy lấy sách giúp tôi. Nhưng lần này tôi lại quá bối rối, không thể đẩy cậu ấy ra thật nhanh, cũng không thể ngừng nhìn cậu ấy. Gương mặt cậu ấy ở gần thế này càng nổi bật hơn. Những giọt nước trên gương mặt từng giọt chảy dài lên người cậu ấy.
Bàn tay tôi đang đặt lên ngực Nguyên, tôi nghe cả nhịp tim của cả hai, đều đập rất nhanh. Cơ thể cậu ấy lúc ở gần to gấp rưỡi tôi, một vòng tay của cậu ấy cũng giữ chặt tôi trên tay. Nguyên không duy chuyển gì nhiều, tiếng nói bên ngoài đang im ắng rồi bỗng dưng ồn ào trở lại, Quân chạy đến trong khi tôi vẫn bị giữ chặt.
Nhưng rồi cậu ấy cũng thả tôi ra trước khi tôi đẩy cậu ấy đi. Nguyên quay mặt đi không để tôi nhìn thấy, cậu ấy bỗng dưng lớn tiếng nói:
-Mắt cận chứ không phải mù, sao cậu không nhìn thấy bóng rơi chứ?
Làm sao tôi ngước đầu lên nhìn tận sân bóng rổ ở tầng 5 chứ? Nhưng mà bây giờ đâu phải giờ tập của đội bóng rổ, sao bóng lại rơi ngay lúc này? Ngọc Nhi nhanh chóng chạy đến, đặt túi đồ uống lên bàn rồi hỏi tôi:
-Này, không sao chứ?
-Ừm, bóng có rơi vào người đâu mà bảo có sao!
Ngọc Nhi gật nhẹ, sau đấy đưa tôi một chai nước Revive. Tôi cũng đang khát nên đón lấy rất nhanh chóng. Ngọc Nhi tiếp tục đưa đồ uống cho Nguyên và Quân. Bọn họ đang gọi tụi con trai gom bóng lại mang lên tầng 5. Ôi trời, sao sân bóng rổ lại ở tận tầng 5 nhỉ? Nguyên và Quân cũng uống nước khá nhiều vì bọn họ đổ rất nhiều mồ hôi. Hơn nữa lúc nãy còn mất sức khi chạy đến chỗ tôi.
-Đầu nấm, cậu phản ứng chậm thế đối với mọi việc sao? – Quân bước đến gần nói.
-Thì sao?
-Thì suýt bị thương vì bóng như ngày hôm nay! Cậu không biết là quả bóng dùng để chơi bóng rổ nặng lắm sao? – Nguyên bức xức nói. Cậu ta có nhất thiết phải thế không nhỉ?
-Biết! Cậu quên tôi là quản lí đội bóng rổ dự bị sao? – Tôi nhởn nhơ nói, như thể sẽ chẳng có gì xảy ra với tôi vậy.
-Cậu thật là… – Nguyên nghiến răng. Tôi không dàm phản bác nữa.
-Này, sao bóng lại có thể rơi từ tầng 5? Chưa tới giờ tập bóng rổ mà! – Ngọc Nhi thắc mắc nói.
-Đúng thế. Ngày hôm qua tôi cũng đã kiểm tra rất cẩn thận là bóng đã ở trong kho dụng cụ rồi. Phòng tập cũng khóa kĩ rồi mà! Sao lại thế nhỉ? – Nguyên nhăn mặt khó hiểu thắc mắc.
-Ngồi đây thắc mắc được gì, đi kiểm tra phòng tập đi! – Tôi hối thúc bọn họ.
-Ừm, hai cậu ra căn tin trước đi! Tôi và Quân đi kiểm tra.
Nói rồi chẳng đợi tôi và Ngọc Nhi trả lời, cả hai kéo nhau đi mất. Tò mò thế sao? Tôi khẽ cười với Ngọc Nhi rồi kéo nhau ra ngoài căn tin. Cả lớp tôi và 10A2 bắt đầu nhoi nhóc chen lấn mua nước uống. Khoảng 5 phút thì bắt đầu rôm rả khi đứa nào cũng tìm ra thứ mình cần. Ngọc Nhi nó đã đoán trước nên đã đi mua nước trước khi hết tiết thể dục. Chúng tôi chọn trước một chỗ rộng rãi và chỉ ngồi được 4 người.
-Này, lúc nãy tao thấy có người cố ý làm rơi bóng đấy! – Ngọc Nhi nói nhỏ đủ để tôi nghe – Nhưng tao không nhìn rõ là ai.
-Con gái hay con trai?
-Con gái, tao thấy tóc rất dài! Dài cỡ mày với Nhật Linh đấy!
-Nếu thế thì chỉ còn hai người thôi, Nguyễn Thu và nhỏ Kim lớp phó học tập 10A2!
-Ừm, nhưng lúc mà tao thấy bóng rơi tao không thấy Nguyễn Thu ở sân, còn nhỏ Kim thì đang đưa thầy sổ đầu bài! Tao nghĩ con bé Nguyễn Thu nhất định có liên quan.
-Lỡ đâu là lớp khác thì sao?
-Kệ nó, dẫu sao thì mày biết thế là được!
Tôi có cảm giác Ngọc Nhi rất không thích Nguyễn Thu. Nhưng theo cách nó nói tôi cũng dần không mến được cô bạn này rồi. Chúng tôi không bàn về tai nạn vừa rồi nữa mà nói sang chuyện khác. Thế rồi bỗng nhiên Duy Nam lại bước đến gần chỗ chúng tôi, ngại ngùng hỏi hai đứa:
-Này, Gia Hân, cậu không sao chứ?
-Gì đây, vampier lại đi hỏi thăm người sói àh?
Tôi nhanh chóng cho cậu ta ánh mắt khó hiểu. Vốn đã không thích nhau, việc gì phải làm những việc khiến người ta chỉ muốn cho hai chữ giả tạo thế? Tôi hoàn toàn không rõ mục đích thật sự của cậu ta khi hỏi với vẻ lo lắng đó. Mà cần gì phải để tâm, cậu ta vốn rất ưa diễn cho người khác xem mà. Có khi lần này cũng là đang diễn cho người ta xem thôi.
-Trong phần Nhật thực vampier và người sói đã liên kết lại nhá! – Duy Nam hứng thú mỉm cười. Tôi không thể thôi bận tâm, cậu ta còn cười được kia đấy.
-Muốn gì thì nói! Không thì đừng có nhiều chuyện! – Tôi lạnh nhạt đáp trả.
-Gia Hân, tôi và cậu từng là bạn đấy!
-Khoan nào, với tôi thì đúng là “đã từng”, nhưng cậu thì… là “chưa bao giờ”! Thôi mấy lời sáo rỗng đó đi! – Tôi nói với dáng vẻ đùa cợt rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
-Diệp Gia Hân! – Cậu ta quát lớn tên tôi.
-Có chuyện gì phải gọi thẳng tên họ tôi thế, bạn Duy Nam? – Tôi giễu cợt đáp trả.
-Thôi bỏ đi… dù sao cậu lúc nào cũng trẻ con như vậy!
Duy Nam nhanh chóng nói rồi quay đi. Cậu ta còn bảo tôi trẻ con, là ai trẻ con hơn ai đây chứ?
-Đáng ghét!
Tôi uống một hơi nước, nhưng vẫn không hạ nổi cơn tức giận trong người. Không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với cậu ta đều khiến tôi muốn nổi giận.
End chap 10