Thế Giới Thứ 2

Chương 24: Phòng Y Tế (1)


Bạn đang đọc Thế Giới Thứ 2: Chương 24: Phòng Y Tế (1)


“Cậu nên đến phòng y tế kiểm tra đi.”
“Sao cơ !?”
“Máu chảy tong tỏng kia kìa, sao với chăng cái gì !?” Cô gái lườm Hans một cái.
“Hmm, quên mất đoạn này, thế giới này thật phiền phức.” Hans lẩm bẩm một câu, cho tay lên đầu miết nhẹ thì mới thấy đau nhói, chắc có chỗ nào đó đã bị rách ra rồi. Bỏ tay xuống nhìn qua thì lòng bàn tay đã đầy máu đỏ thẫm.
“Thế giới này làm sao !?” Linh ngạc nhiên hỏi lại.
“Không, chẳng sao, rất đẹp, rất tốt, rất nhàm chán.” Hans chỉ nhìn bàn tay, nói bâng quơ với chính mình, chẳng cần để ý xem người nghe cảm thấy ra sao. Ngẫm lại thì Hans mới tự thấy, mình đã sống ở thế giới thứ hai quá lâu, nhiều việc đã thành thói quen thường nhật, chẳng hạn như vừa rồi cậu còn định lục tìm một lọ HP để uống.
“Lập dị ! Có cần tôi đưa đến phòng y tế không !?”

“Không cần, ở ngay cổng trường thôi mà.” Hans nhún vai tùy ý trả lời.
Linh bĩu môi rồi không để ý đến cậu ta nữa.
Hai người xuống xe bus thì tách ra. Hans đến phòng y tế, còn Linh chạy thẳng lên chỗ giáo viên chủ nhiệm, vẫn chuyện xin đổi chỗ cũ rích. Cô đã phải chịu đựng một tên lập dị cả năm trời rồi, không muốn chịu đựng thêm môt tên lập dị khác nữa.
Nhìn bóng cô gái khuất dần, Hans thở dài.
“Đúng là nỗi buồn chỉ kéo đến khi người ta ở một mình thật.”
Lẩm bẩm một câu xong, Hans rảo bước đi dọc cái hành lang màu vàng ươm của nắng, nhàm chán đếm từng cái bóng đổ xuống của những cây cột trụ kiểu la mã cổ đại. Cho đến khi cậu gặp một “người quen”.
Tên này làm gì ở đây vậy nhỉ !?
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu nơi cuối con đường, một bóng trắng đứng thẳng tắp ở đó. Anh chàng này dáng người dong dỏng cao, khoảng chừng một mét tám, tóc đen, mắt đen, mặt thanh tú có phần giống con gái. Không biết có phải do cậu ta đang đứng dưới nắng hay không, mà Hans có cảm giác con người này như được phủ lên bởi một lớp hào quang nào đó. Rất trắng, rất sáng, rất chói mắt.
Học sinh mới chuyển đến – Tường.
Như cảm nhận được ánh mắt với ý hỏi của Hans, Tường gật đầu, nói:
“Kiểm tra sức khỏe – hoàn tất thủ tục nhập học.”
Hans cũng gật đầu lại, cười cười rồi cùng đứng chờ.
Khoảng hai phút sau, cô y tá mới tất bật chạy đến. Vì đang mang thai, nên dáng người cô ta lúc này nhìn có phần giống một quả hồ lô có hai chân, lại chạy tung tăng như vậy, Hans hoài nghi liệu cô ta có làm rơi đứa trẻ trong bụng ra không nữa.
Lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, cô nhẹ nhàng đẩy cách cửa ra, dẫn hai chàng trai vào. Nặng nề ngồi xuống ghế salon, cô mở ngăn kéo trên cái tủ làm việc thường nhật, lấy ra một xấp hồ sơ, đưa cho Tường:

“Đây, kết quả kiểm tra sức khỏe của em. Tất cả đều tốt, đưa cho cô Manhatan ở phòng giáo vụ nhé.”
Tường nhẹ nhàng gật đầu, dường như tên này tiết kiệm lời nói vô cùng, dù rằng như vậy chẳng được lễ phép lắm hắn cũng không mấy quan tâm. Cô y tá cũng không để ý, chỉ cười cười, khá dịu dàng. Có lẽ đây là nụ cười nghề nghiệp của cái nghề này !? Hans ác ý thầm nghĩ.
“Còn em, làm sao vậy !?”
Hans bất đắc dĩ chỉ chỉ cái đầu đang bê bết máu của mình, cười cười bất đắc dĩ.
“Bị nặng đấy… khổ thân. Em bị…” Cô y tá nói với giọng lo lắng, nhưng đột nhiên ôm bụng nhăn nhó, khuôn mặt vốn hồng thuận nay trở nên đỏ bừng, mồ hôi vã ra như suối. Tuy không kêu lên một tiếng nào, nhưng có thể thấy cô ấy đang rất đau đớn.
Hans luống cuống, không biết làm thế nào cả. Đánh người hay bắn người thì cậu biết chứ cứu người mà không dùng vũ khí cậu chưa làm bao giờ, chỉ đành xoa xoa nhẹ lên lưng cô y tá, luôn miệng hỏi có sao không các kiểu. Dĩ nhiên, cô y tá đã đau đến méo mặt, sức đâu mà trả lời cậu.
“Đừng xoa vào bụng cô ấy.” Một tiếng nói lạnh băng đã chặn đứng cái tay đang táy máy của Hans lại.
Hans lo lắng hỏi người vừa mới phát biểu:
“Cô ấy sao vậy !? Sắp xảy thai à !?” Đang cuống nên Hans cũng chẳng để ý cái mồm quạ của mình vừa phun ra điềm gở nhất với các thai phụ.
“Ăn uống không đều, làm việc không điều độ, dẫn đến thiếu máu. Vừa rồi cô ấy chạy vội đến đây làm huyết áp vốn thấp lại tăng lên bất thường, có lẽ một vài mạch máu dẫn đến chỗ thai nhi bị tắc nghẽn.” Tường đều đều nói.

“Giờ làm gì đây !?” Hans nhíu mày.
“Không có xuất huyết, cơn đau không quá dữ dội, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đủ, mười năm phút nữa bác sĩ ở phòng khám sẽ đến, tốt nhất là đừng di chuyển hay chạm vào cô ấy.”
Cô y tá gật gật đầu, cố gắng ra dấu mình không sao cả, chỉ ôm bụng nhăn nhó, cắn răng chịu đựng.
“Phải không đó, trông cô ấy đau vậy mà !?” Hans bán tín bán nghi nói.
Tường từ chối cho ý kiến.
“Không… sao… cô ổn mà. Trái lại em mới đáng lo đấy…. mất nhiều máu như vậy không thấy chóng mặt sao !?” Cô y tá nói với giọng yếu ớt, dường như cơn đau đã giảm bớt, cô không nhăn nhó thảm hại như vừa rồi nữa.
“Giờ cô nói em mới để ý.” Hans tỉnh queo nói, nhưng vừa dứt câu thì cậu bắt đầu thấy trời đất cuồng quay, té lăn ra đất.
Ba mươi giây sau thì bất tỉnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.