Bạn đang đọc Thế Giới Thứ 2: Chương 12: Level Down
“Chào buổi sáng ! Hans.”
Vẫn là giọng nói ấy, thanh thúy mà nhẹ nhàng.
Dụi dụi mắt, đồng tử khẽ nheo vì tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống gương mặt thanh tú có phần giống con gái, Hans vươn vai, ngáp dài một cái, sau đó đưa tay lên.
Nhéo nhéo vào gò má bầu bĩnh của Lilith. Ưm.. cảm xúc không tệ. Mềm, êm, đàn hồi và rất ấm.
“Ưm… Hans …àm..ì…ậy…”
Má bị nhéo nhéo, sờ sờ và vuốt vuốt, Lilith khó khăn nói một câu. Gương mặt đã phiếm hồng, đôi mắt màu hổ phách nheo nheo lại, có vẻ nhăn nhó.
“Càng lúc em càng giống người đấy Lilith.” Hans vẫn nằm dài trên thảm cỏ, nhắm một bên mắt, mở một bên mắt, miệng cười nửa mép, trông có chút gian tà. Bỏ tay ra, ngắm nhìn gương mặt cô gái đã phiếm hồng, chỗ bị mình nhéo còn để lại hai dấu ngón tay rõ ràng…chậc, thật muốn nhào dậy cắn một cái.
“Dĩ nhiên rồi, Lilith rất thông minh mà.” Cô gái nở nụ cười đắc thắng.
“Nhân tiện, chúng ta đang ở đâu vậy !?”
“Ngoài bìa rừng rồi. Còn khoảng 3km nữa là đến thị trấn khởi đầu thôi.”
“Em mang anh đến đây à !?”
“Yup.”
“Yêu thật.” Hans vui vẻ nói, xoa xoa đầu cô gái. Sau đó phủi phủi đi đám lá cây trên người mình, đứng dậy, nhìn về phương xa, vẻ mặt đầy hào hứng.
Cuối cùng cũng sắp về với loài người, lang thang trong rừng mấy ngày, liên tục phải ngủ trên gốc cây, Hans sắp chán phát ớn. Còn may có Lilith đi cùng làm bạn, nếu không Hans hoài nghi bệnh tự kỉ của mình có vào đến tận thế giới thứ hai hay không.
Sắp trở về chỗ đông người, nên Lilith cũng tự giác biến mất. Mà thực tế thì cô ấy có thể chủ động hiện ra bất cứ lúc nào bên cạnh Hans, nên việc này ngoài để che mắt người thường ra thì không có ý nghĩa gì lớn.
Skill: Wind speed.
Không có gì đặc biệt sảy ra.
Hans với vẻ mặt cổ quái nhìn lại thanh trạng thái của mình.
Tên: Hans.
Hp: 2800/5600.
MP: 2800/5600
Level: 28.
Bị chia đôi level sao !?
Hans như bị sét đánh, cẩn thận ngẫm lại, từ khi sử dụng skill light speed xong, cơ thể đã có dấu hiệu không đúng. Lúc đó chỉ chú ý đến mấy cột điểm tiềm năng, thấy tất cả đều bị giảm chỉ còn một phần mười, trừ cột điểm niềm tin vô dụng. Hans đã buồn bực nên không để ý đến mấy thứ khác.
Giờ này mới vỡ lẽ. Đến cả level của mình cũng bị chia đôi, cột HP và MP không thể nào vượt quá 50%.
Wind speed là skill cao cấp, làm cho người sử dụng có thể di chuyển như gió, nhưng điều kiện sử dụng nó là bạn phải đạt ít nhất là 50lv, cường hóa đủ điểm sức mạnh và tốc độ, để cơ thể có thể chịu được gánh nặng lúc di chuyển với tốc độ cao. Kèm theo một phản xạ đủ tốt để không đâm sầm vào tường. Nhưng Hans hiện tại, ngoại trừ khả năng phản xạ và đống điểm niềm tin chẳng biết có tác dụng gì ngoài luyện thuốc kia, tất cả các chỉ số đều bị giảm xuống mức thấp đến thảm hại. Hoàn toàn không đủ điều kiện thể sử dụng skill này.
Ngán ngẩm, Hans mở lại bảng skill của level 2x ra, tra duyệt một lượt.
Cuối cùng cũng tìm thấy một skill hỗ trợ di chuyển, đã hai năm nay không đụng đến, cả tên cũng đã quên mất. Hàng cùi bắp, nhưng có vẫn hơn không. Thế giới thứ hai có một điểm rất quái thai đó là muốn sử dụng skill nào, bạn phải nhớ tên skill đó. Thành ra rất hay có cảnh hai player PK (đồ sát) nhau, đánh thì ít mà mồm bô bô kêu skill thì nhiều, rất có phong phạm của mấy phim kiếm hiệp rẻ tiền, hoàn toàn vô dụng trong thực chiến, vì vậy mấy skill di chuyển lại khá là đắt giá – dù sao tốc độ cao, giữ được khoảng cách thì mới có thời gian đọc skill, còn không thì chỉ có thể dựa vào phản xạ cùng kinh nghiệm mà chặt chém như xã hội đen thôi. Mấy quyển sách dạy skill này đều có giá chợ đen trên trời, không phải ai cũng mua được. Nếu không gặp được Lilith, có lẽ phải mười năm nữa Hans mới sử dụng được wind speed, và 20 năm nữa mới cày đủ tiền mua skill light speed mình vừa dùng thử tối qua.
Đúng là có sướng không biết hưởng, giờ trở thành ăn mày rồi lại hoài niệm lúc làm đại gia.
Thở dài một hơi, Hans lẩm nhẩm đọc:
Skill: Tempest move.
Veoo…
Đạp chân một cái khiến đất đá bắn tung tóe, cơ thể Hans như một mũi tên bắn về phía trước, đến hơn 50m mới dừng lại. Lại phải cast (sử dụng) skill một lần nữa, tiếp tục bắn đi… đứng lại, sau đó lại đọc skill… di chuyển như gió lốc – từng chút một, trong khoảng 50m.
…
Ngoài bìa rừng, Marcrot và đám lính đã bắt đầu ngán ngẩm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Nghĩ đến việc báo cáo kết quả cho cô Stellar mà da đầu Marcrot bỗng thấy tê dại.
“Có lẽ mình sắp được nghỉ hưu sớm.” – Ông ta cười khẩy tự giễu.
“Sếp, thấy rồi, áo trắng – giống với mô tả. Chỉ là tên này nhìn ẻo lả như con gái, làm gì có vết sẹo trên má với cơ bắp lực lưỡng nào đâu !?”
Marcrot như bắt được vàng, lẩm lẩm đọc ba từ trong cơn sung sướng:
Skill: Owl eye (ưng nhãn)
Sau đó ông vỗ đùi, hưng phấn ra lệnh, bỏ bê hết hình tượng:
“Chính là hắn, không sai đâu. Bộ quần áo đó chỉ có player cấp ới mặc được. Toàn thân đều xài item quý hiếm, khí độ thong dong, chắc chắn là cao thủ… Bắt, bắt lại cho ta.”
Nước bọt văng tung tóe.