Đọc truyện [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] – Chương 8: Chuyện Cănteen
-Chị định làm gì đó hay sao vậy?? Đồ đạc tùm lum, dọn dẹp sạch dùm cái- Nó than
Rin vần hì hục cái đống trong kho, kì lạ cô mới đến đây chưa được bao lâu mà sao lại có đồ tồn kho nhiều thế
-Nhóc đi ngủ đi
-Sáng rồi~~~
Cô nhìn lên…
-À… À
Cô lại tiếp tục
Trên trường, trong cănteen
-Vậy cậu định làm gì chưa, tìm được mẫu vật chưa???- Roxy hỏi Rin
-Mình không biết nên thí nghiệm lên động vậy thực vật hay con người đây??
Rin đang nghiên cứu cách hồi sinh một vật thể từ hóa học
-Hay từ tế bào đơn giản nhất, thực vật ík- Roxy lại tiếp tục đưa ra ík kiến
-Ừ được đấy, cảm ơn cậu nhák
Thức ăn được mang ra, nói thật đây là lần đầu Rin ăn ở Cănteen. Không biết ở đây và ở nhà khác chỗ nào?? Bây giờ cô chính thức nhìn thấy rồi… Cô ghét máu!?? Nhìn thấy cốc máu làm cô muốn nôn mặt dù hôm nay cô chưa ăn gì
-Cậu sao vậy??
-Tôi có cảm giác không tốt với máu
-Hả!!? Cậu là Vampire mà
-Trên đây có nhiều điều có thể xảy ra mà. Thôi mình ăn thôi
Roxy lo lắng nhìn Rin, đây là điều cơ bản nhất, 1 Vampire mà không uống máu thì khó mà sống nổi
Roẹt!! Ly máu của Rin bị một thanh băng lảnh xuyên qua nát vụn, máu văng cả lên những thứ cô chuẩn bị cho vào miệng. Không gian bỗng im lặng dồn mắt về phía Rin. Khuôn mặt cô lộ rõ sự tức giận tuy nó vẫn thánh thiện. Cô nhìn lên phía Roxy, cô cũng ảnh hưởng không ít
-Ai vậy??? Thật vô phép tắt hết sức, rãnh rỗi lắm hay sao lại đi phá bữa ăn người khác. Bộ nghĩ mình chức cao là muốn làm gì làm hay sao??
Rin làm một tăng dài. Maya tức giận đứng dậy
-Miệng lưỡi thật sắc bén đấy Rin Weaslly, cô không biết tôn trọng là gì sao??
Thấy Maya, Rin có có chút bất ngờ
-Xin lỗi… trong tôi không có khái niệm đó
-Đường là một Vampire mà không thể uống máu, ô nhục
-Ha!!?? Đến em chị chị còn không quan tâm mà lại có thời gian để quan tâm đến chuyện của tôi à
Roxy lau máu trên mặt mình rồi đứng dậy
-Rin, đừng gây sự
-Chị ta không đáng làm chị của cậu. Còn nữa, nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên chị nên tôn trọng người khác đi
-Cái gì!!?? Cô!!!
Maya ra chiêu dùng lục mạnh đẩy Rin vào tường khiến cô học cả máu
-Chị à chị làm gì vậy???
Roxy chạy nhanh lại đỡ Rin
-Cậu có sao không??
-Rõ là chị ta muốn gây sự mà
Rin bắt đầu tập trung vào công việc thí nghiệm của mình. Ngày qua ngày vẫn thế, ngày ngủ đêm cày. Một lần trên lớp, Rin đã vô tình ngủ thiếp trên vài Kentarus khiến ai ai trong lớp cũng mang lòng ganh ghét
Giờ ra chơi ở cănteen
-Haizzzz
-Cậu cố ngủ chú đi, bộ cậu định cứ như vậy sao??
-Mình nghĩ mình sắp hoàn thành rồi
Rin gục xuống bàn ngủ
-Mình đi vệ sinh chút
Sau khi Roxy rờu đi được một lúc, một số người lạ từ trong đám đông đi tới. Một người túm lấy tóc Rin để cô ngẩn đầu lên, lấy cốc máu trên bàn tát thẳng vào mặt Rin. Mùi tanh tươi của máu khiến cô thức giấc. Rôi cô thấy nhói đầu
-Các người làm gì vậy???
-Dạy dỗ cô một bài học đó Rin Weaslly à
-Đừng tùy tiện gọi tên người khác như vậy
Mặc dù vẫn bị núm tóc rất đau nhưng cô vẫn cương quyết nói. Cô ta thả Rin ra làm cô ngã quỵ quống đất
-Tôi sẽ cho cô một bài học
Cô ta giơ tay, ngay tức khắc Rin thấy có một luồn lửa nhỏ từ trong tay cô ta lao về phía mình. Cô nhanh chóng né
-Ahaha- Cô gái kia được một phen cười hả hê
Nhưng đòn tấn công cứ như vậy mà lao về phía cô, không chỉ môth mà rất nhiều. Nó chứa tất cả những sự ghen ghét mà họ dành cho cô. Còn cô… Chỉ biéte né tránh vì không hiểu sao hiện giờ cô cảm thấy mình thật tầm thường, không thể bộc ra sức mạnh như lúc trước được
-“Tại sao chứ mấy cái người này”
-Chỉ biết chạy thôi sao??? Hahaha
Cô vẫn còn là một con người, chạy quanh cănteen mấy vòng, cô kiệt sức nên bị trúng đòn nặng
Cô nằm yên tại chỗ. Những con người đã tấn công cô đi lại đó. Một người nâng cằm cô lên
-Cô mạnh miệng lắm mà
Cô ta dùng sức nâng Rin lên đá mạnh vào bụng cô. Một người dùng sức gió đẩy cô vào bờ tường bên kia
-Hãy nhớ đừng đụng đến hoàng tử của tụi này- Cô ta nói
Trong một góc tối
-Hoàng tử ngài để mặt vậy sao???
-Đợi thêm tí nữa đi
Những người đó cười khoái chí đắc ý định quay lưng bước đi
-Cô ta tiêu đời rồi, ta đi thôi
Từ trong đống đổ nát bỗng động đậy khiến những bước chân ai đó chợt dừng lại. Cô ta quay người
-Cái gì!!??
-Cô nghĩ mấy trò này ảnh hưởng tới tôi sao??? Trò mèo à, tôi nhớ là tôi vẫn chưa động đến sợi tóc cộng lông này của cô mà
-Sao… Sao cô có thể đứng dậy được??
-Sau những gì tôi đã chịu đựng ở đó thì nhiu đây là thấm thía gì!!???
Ánh mắt Rin thóang đỏ lên, là màu máu của đôi mắt VamPire. Đây là hiện tượng mà khó có ai có thể thấy trong đời. Rin là ai?? Mà lại có thể…
Rin giơ tay lên phóng một luồn sức mạnh tới không rõ là hệ gì, cả cănteen hoàn toàn bị phá hủy. Những cô gái lúc nãy sau khi hứng cả đòn đó thì người đứng không vững muốn gục ngã. Quần áo tả tơi như ăn mày. Họ trợn mắt nhìn Rin rồi ngực mình lại chạy đi
-Cô đợi đó
Rin thở nhẹ vì xong xuôi mọi việc rồi. Nhưng dột nhiên cô lại thấy chóng mặt, đầu óc cô mơ dần đi. Cô cảm giác như mình được đỡ lại trong vòng tay ai đó. Nó rất ấm áp
Roxy lúc này mới quay lại, cô nhìn lại cănteen
-????? Ai làm vậy???
Rồi cô thấy Alen đứng sau mình
-Alen??? Chuyện này… Là sao??
-Rin
-Hả!!?? Anh… Đùa sao??
-Cậu ấy đang trên phòng hiệu trưởng
Rin ung dung bắt tréo chân ăn hết miếng bánh này tới miếng bánh khác. Căn phòng hai người vô cùng yên lặng chả ai nói ai câu nào. Đến khi hết đồ ăn trên bàn Rin mới thôi
-Em có cần phải ăn như bị bỏ đói vậy không!!??- Luv vẫn không chịu nổi sự im lặng đành lên tiếng trước
-Mấy hôm nay tôi lo cho việc thí nghiệm của tôi quá thời gian đâu mà ăn với uống chứ!!??
-Thí nghiệm?? Em đang nói gì vậy?? Với lại em xưng hô cho đúng cách được không?? Tôi là Hiệu Trưởng
-Biến thành người già hơn đi rồi nói chuyện gới tôi. Kêu cậu như vậy khác nào tôi đang nói mình đã già chứ
-…
-Còn nữa, sao lại mời có mình tôi đến đây, rõ ràng có cả họ nữa mà
-Thiệt hại lớn nhất vẫn do em gây ra
-Vô lí, đâu phải tự tay tôi làm đâu, là do mấy người đó gây sự chứ
-Tấc cả thiệt hại đều được hoàng tử chi trả thưa hiệu trưởng
Thư kí của ông từ bên ngoài đi vào nói
Rin bất ngờ nhìn cô thư kí
Thế là Rin được thả ra không tra cứu nữa. Đi lang thang trên đường, vẫn gốc cây đó, vẫn chiếc ghế đó. Cô nằm ườn xuống
-Cảm ơn anh, không có anh tôi không biết phải làm sao??
-…
-Nếu có cơ hội tôi sẽ tạ lỗi sau vậy
Cô thiếp mắt đánh một giấc nhưng rồi chợt nhớ ra Ana đang chờ cô ở nhà
-Chết rồi, Ana sẽ đói chết mất. Tôi đi đây tạm biệt anh nhé
Cô rời đi ngay. Lúc này trên cây mới có động tĩnh. Ken nhảy xuống nhìn theo dáng cô chạy
-Cô khác với cô ấy
Mở cửa và đi vào phòng, cô rón rén bước vào đăth thức ăn lên bàn
-Nó đâu nhỉ
Cô liếc dọc nhìn ngang
-Chị đi đâu mới về hả!??
-Ôi trời ơi!! Em… Ở đâu ra vậy… Hihi chị xin lỗi vì hôm nay gặp chút rắc rối ở trường nên về trễ
-Đưa đây, đừng nói nhiều. Lần sau về trễ tôi sẽ ăn hết luôn phần của chị đó. Nè
Nó bẻ đôi ra đưa cho Rin một phần. Thấy nó quan tâm cô như vậy, Rin bẻ đi thêm một phần rồi đưa lại nó
-Lên phòng Hiệu Trưởng được hậu tạ rất tốt. Em nên ăn nhìu đi
Nói rôi cô chạy đi vào trong phía trong sau tấm màn. Cô nhìn lại kết quả thí nghiệm của mình. Mắt cô sáng lên
-Thành công rồi
Sáng hôm sau, lên trườnh đã nghe những lời nói không lọt tai nỗi
-Cô ta đã phá hủy cả cănteen đó
-Ha!! Cái người đi quyến rũ hoàng tử của tụi mình đó hả
-Cô ta sao lại được học ở học viện chứ. Năng kực thì vẫn chưa được công nhận thì quái nào lại được làm Vampire
Bỏ tất cả ngoài tai, cô đi vào lớp của mình
Những người hôm qua tiếp tục đến gây chuyện
-Sao?? Hôm qua lột đồ mà cgưa sợ à
Rin nói một câu khiến mặt họ đỏ lên. Nghe đâu tiếng khét tóc
-Cô đừng nghĩ mình mạnh, đó chỉ là do cô ăn may thôi. Nếu muốn giờ tôi và cô cùng ra đấu một trận
-Đừng như vậy chứ, cô có ít lắm cũng được cha mẹ dạy qua cho vài lần. Còn tôi không ai dạy cả, tôi thân một mình mà. Nếu muốm cho công bằng thì dù sao cũng để ta vượt qua kì thì IQ rồi…
-Cô nghĩ mình sẽ vượt qua nó sao?? Vậy thì để xem ai sẽ được cao điểm nhất
-Được, chiều ý cô
Hai khuôn mặt quay đi không ngoảnh lại. Rin bực bội ngồi vào chỗ
Trên đường về nhà, cô lại nằm trên chiếc ghế đó đánh một giác vì dù sao cũng còn sớm. Xoay người, cô chợt thấy một đóa hoa hồng đen đang héo úa. Có lẽ nó đã chết. Lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc nào đó. Cô bới nó lên ôm vào lòng rồi chạy về kí túc xá. Vào phòng cô đi thẳng vào nơi cô làm thí nghiệm
-Mày sẽ làm vật thí nghiệm cho tao vậy
Cô dùng một con dao nhỏ cắt đi một lớp da cây lộ rõ phần thịt bên trong. Cô lấy vài giọt nước nhỏ vào trong đó. Nó thẩm thấu từ nơi này đến nơi khác. Cô đi ngủ
Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô chợt nhớ đến nó. Cây hoa hồng đen. Cô vén màn
-Thành công thật rồi
Cô vớ lấy nó đi tới gốc cây đó và trồng nó xuống
-Sống tiếp nhé
Cô rời đi