Đọc truyện [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] – Chương 73
Sau một đêm dài đằng đẵng, mặc dù là Vampire nhưng cũng không thể không tê mỏi được. Cô với anh đi đây đi đó rất nhiều nơi đến khuya gần qua ngày mới mới có mặt tại điện. Ưỡn thân mình vài vòng, Rin xuống giường vệ sinh cá nhân cho chính mình. Lúc clo vừa ra khỏi phòng đã nghe bay phưởng phất đâu đó mùi thức ăn con người quen thuộc. Ngủ trong một thời gian ngắn như vậy, đi thật là mệt mỏi như thế anh vẫn luôn là người có sức khỏe hơn người mà.
Nhưng những thức ăn con người này không lẽ đến khi hai người kết hôn về anh hằng ngày đều phải làm nó sao? Anh là Vampire cơ mà, nếu như vậy thì thật là khổ quá.
Từ đằng sau, cô bước đến ôm anh từ đằng sau. Mùi hương tóc bay thẳng vào mũi dù mùi thức ăn đang nồng nặc, anh miểm cười nhẹ một cái. Mặt Rin áp vào lưng anh rất là tinh nghịch đáng yêu a!
– Khỏe không?
– Ăn rồi sẽ khỏe, đáng lẽ em nên hỏi anh trước mới đúng.
Những đĩa thức ăn cứ thế lần lượt được mang lên, Rin cảm thấy nó có gì đó không đúng chỗ này, thẳng ra cái cảm xúc hiện tại chính là cô không thích thức ăn này! Khuôn mặt nhìn vậy mà méo mó lại, Ken nhanh chóng bắt nó vào tầm mắt và lo lắng hỏi thăm
– Em ổn chứ! Hôm nay thức ăn có mùi không hấp dẫn hay sao?
– Không! Chỉ là… đến khi hai chúng ta đã kết hôn và sống chung với nhau anh vẫn phải nấu những cái thức ăn con người này sao? Anh là Vampire đó Kentarus!
Đã hơn một năm qua anh nấu những thứ này chưa hề nghĩ đến cô sẽ đề cập đến chuyện này. Theo như anh biết tính tình cô luôn thầm kín khó nói ra bên ngoài. Nếu thật sự bận tâm về điều gì đó cô chỉ làm gì đó một cách đặc biệt mà thôi. Lần này cô hỏi thẳng như vậy thì thật là lạ lùng. Hay có phải cô cũng muốn thay đổi bản thân mình vì anh không?
– Em lo thái quá rồi! Đừng thay đổi bản thân mình vì anh. Anh như thế vì em đã hơn một năm qua rồi. Em đừng lo lắng nữa nhé!
Nhìn khuôn mặt tươi cười này của anh khiến cô động lòng ngay. Hơn một năm qua! Không ngắn những cũng có thể nói là hơi dài đấy chứ! Anh đã vì cô lâu như thế bây giờ đột nhiên thay đổi thì đúng là một điều khó khăn, như bảo một người thay đổi thói quen mình vậy. Nhưng cô cũng muốn thay đổi bản thân mình, đâu thể để anh chịu khổ vì mình mãi được. Một vampire nhưng lại luôn ăn những thức ăn con người liệu có được khỏe mạnh như bình thường hay không?
– Hôm nay là một ngày quan trọng, em hãy chuẩn bị thật kĩ càng và xinh đẹp để đến cung điện hoàng gia nhé!
– Cùng điện hoàng gia?!
Đó là nơi mà gia đình anh rất hay tụ họp. Nhất là trong thời gian này Johnal vẫn còn ở đây. Có lẽ là một bữa cơm của gia đình, nhưng bỗng nhiên xuất hiện cô thêm vào đó có phải là hơi kì đúng không?
– Để làm gì?
Anh ấy nói dùng xong bữa sẽ đi, vậy thì chắc là không phải dùng bữa
– Để dùng bữa với cha mẹ anh rồi bàn bạc những chuyện quan trọng nữa đấy!
Đó chính là dùng một bữa ăn như cô đã suy nghĩ.
– Thật không? Gia đình anh… và cả em?
– Em bận tâm đến điều này sao? Qua những gì em đã làm trong thời gian qua thì chẳng lẽ em còn ngại việc này sao?
– Em… không có!
Tính ra cũng thấy lạ, từ sáng đến giờ trông cô cứ ấp úng đủ điều, có phải do ảnh hưởng của…?
Dùng xong bữa cơm, cả hai chẳng dám ăn nhiều. Để giết thời gian đến thời gian phải tụ họp tại cung điện hoàng gia, Ken quyết định dẫn Rin đi xung quanh nơi này thuận đường đến đó. Anh muốn dẫn cô tham quan nơi này cho dù thật sự cô đã thuộc nhưng vị trí đó trong lòng bàn tay. Đây chính là điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng suy nghĩ đến. Ngay cả xưa kia cùng với Rin Black cũng chưa hề có ý đi cùng nhau trong một không gian như thế này. Hai người chung một dung mạo nhưng khác nhau về tính cách. Có phải là nó đã thay đổi anh?
Ken đề nghị mình là người đích thân chọn trang phục và tư trang cho cô vợ sắp cưới của mình, anh dám cá rằng mắt thẩm mĩ của anh tốt hơn cô khá nhiều. Tiêu biểu như lần anh và cô ở thế giới con người. Nó đã nói lên tất cả. Và, nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là một câu từ chối tinh nghịch mà thôi.
Mở tủ quần áo và lấy bộ trang phục hoàng gia dành cho con trai thứ, lâu nay anh đã chẳng động vào nó vì chẳng có dịp. Hôm nay anh vận nó không phải vì đây là một bữa ăn gia đình mà chính là, lần này là đến để bàn bạc về chuyện hôn nhân của anh với một cô gái xa lạ không quen biết.
Mặc xong bộ váy gồ ghề, Rin chuyển sang đeo trang sức lên mình. Thật sự là hiếm khi cô mới có dịp sử dụng nhưng thứ anh mua như thế này. Đây là lần đâu tiên đó chứ, cô nhếch miệng cười thỏa mãn.
Vừa lúc hai cánh cửa phòng được mở ra cả trên lầu và dưới lầu, bốn mắt chạm nhau khó hiểu. Họ không nhìn về cách ăn vận mà chính là…
Cuối cùng anh nở một nụ cười kết thúc, cô bước đến nắm hai vành váy nhún nhẹ người. Anh từ trên đi xuống đưa tay trước mặt. Bàn tay kia nhẹ nhàng đặt lên nắm chặc, cả hai cùng dạp bước trên một tầng thang.
Bên ngoài, gió thổi mạnh thất thường không biết vì lí do gì. Dù sao hôm nay cũng chỉ là gặp mặt và bàn chuyện, không phải ngày kết hôn. Anh chẳng phải lo lắng làm gì. Không phải mìng thì cũng có người khác lo thôi nhưng anh lại chẳng muốn bị gán cái câu vô trách nhiệm với chính mình đâu.
Trên người, Rin vẫn khoác lên chiếc áo choàng đen quen thuộc. Nắm tay anh và cùng anh dạo bước, nó khiến cô có cảm giác như hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất rồi.
Đi đến phía chuồng ngựa nơi mái ấm của hai cậu trai đang ấp ủ, Rin vẫn khó hiểu tự hỏi tình cảm hai người này được phát sinh như thế nào. Đều là đàn ông với nhau lại yêu nhau có phải là kì lạ lắm không?
Trông thấy từ xa có hai bóng dáng quen thuộc bước đến. Ronal lay mạnh Rainer đang ngủ bên cạnh mình thức dậy nghênh đón. Nhưng không hiểu bằng cách nào và thứ gì, hai chú ngựa lại cảm thấy có gì đó xa lạ. Hóa thành ngựa, cả hai không ráo riết chạy lại nghênh đón như mọi khi.
– Em có muốm cùng anh đi dạo. Cả Ronal và Rainer cũng sẽ đi chung.
Rin nở nụ cười với anh rồi quay sang nhìn chú bạch mã. Cô vươn tay muốn vuốt nó nhưng nó lại cố ý nén đi luk thẳng vào chuồng. Cả Rainer không muốn bị liêm lụy cũng làm điều tương tự. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra đã khiến họ hiểu ra vấn đề nghiêm trọng của chuyện này.
– Ron, Rainer, hai ngươi sao vậy.
Cả hai chú ngựa vẫn không nói vô tri vô giác đưa hai chân trước lên trên để lót nằm xuống, họ chẳng buồn để biến lại thành hình thù con người. Tiếp tục Ken vẫn cố reo thêm một chút, anh không muốn mất thời gian.
– Chúng tôi rất mệt mỏi.Hôm nay ngài và Rin đi bằng phương tiện khác nhé!
Anh cũng chẳng muốn so đo nhiều. Chắc tại hai chú ngựa hôm nay mệt mỏi không muốn đi làm cũng nên.
Vẫn còn một phương án để anh chọn, Dogy vẫn còn vui đùa trong phòng cùng với các tiên nhỏ.
– Hay chúng ta nhờ Dogy, cậu ta sẽ chẳng có sao đâu nhỉ?!
Rin không nói gì gật đầu đồng ý. Cô không muốn phải đưa ra ý kiến về chuyện này. Vào được bên trong nơi mà Dogy đang vui đùa cùng các tiên nhỏ. Anh cất tiếng gọi liên hồi nhưng có vẻ bọn chúng chẳng ai quan tâm. Như là vui quá quên trời quên đất chăng? Không phải chứ? Bất lực cùng với tức giận, anh nắm tay cô ra ngoài. Hai người sẽ đi bộ. Anh chẳng hiểu tại sao cô chẳng có ý kiến về chuyện này và cũng chẳng lên tiếng gọi mời. Người biết rõ nhất rằng chúng ưa thích cô hơn anh cơ mà!
Đến khi hai người khuất dạng Dogy cùng các tiên nhỏ mới dám thở mạnh. Khác với điệu bộ vui vẻ lúc nãy, bây giờ trông bọn chúng cực kì mệt mỏi
– Bây giờ ta làm gì đây, ngay cả kết nối cũng bị cắt mất. Chỉ có hắn ta làm được điều này.
Ana và Isa thì cứ liên tục ngất lên ngất xuống.
Đã lâu lắm rồi cả hai chưa đi dạo chung với nhau thế này. Rin vui vẻ nhất chân đi nhanh so với đôi chân dài của anh. Cô cứ mãi nhìn trước nhìn sau chỉ chỏ đủ hướng. Nó khiến anh nghĩ đến, ba tháng bất động tự hỏi cô khao khát được như thế này biết nhường nào. Anh không cười tà cho qua mà cười một cách rạng rỡ đi theo cơn sóng mà cô đã tạo.
Đến cung điện, Rin ngơ ngác nhìn lên nó một hồi lâu thầm đếm mình đã đến đây bao nhiêu lần. Nó khác quá hay sao? Cái cảm giác lạ lẫm này là gì.
Thấy Rin đứng đó anh cũng chẳng buồn mà đi tiếp cùng cô nhìn ngắm cung điện của mình. Cũng đã rất lâu anh không về đây rồi. Chẳng biết nó có thay đổi gì nhiều hay không. Bàn tay anh được nắm chắc hơn, Rin rít một hơi thật sâu
– Ta vào thôi!
Đúng như anh dự đoán, vừa đi sâu vào bên trong mười bước Rin đã bị kéo đi không thương tiếc. Âu phục trên người anh thì đúng với phong cách hoàng gia. Còn của cô thì… chính xác là những lần đến đây cô chỉ được xem như một vị khách không hơn không kém. Còn hôm nay, hai người đến đây chính là tham gia một bữa cơm gia đình.
Những thành viên khác đều đã chấp nhận Rin là một trong số họ, hẳn cũng đã nhận ra hôm nay anh dẫn cô đến là có mục đích gì.
Trong phòng thay đồ, Erzanitan ngắm nghía mình trước gương. Hôm nay bà nên ăn vận thật đẹp hay giản dị bình thường đây. Cho đến thời điểm hiện tại Zen chính là làm chủ trong gia đình Black. Chuyện Rin là một trong số họ ông cũng đã quyết định. Nó khiếm bà thật sự hoang mang. Chẳng ai nói làm vua thì không được có hai vợ cả.
Bà thật sự cảm thấy rất mỏi mệt với suy nghĩ của mình. Mọi chuyện sẽ di chuyển theo hướng nào lát nữa ắc sẽ rõ. Bà đã nghe binh lính báo rằng Ken và Rin đã đến và đang được đưa vào phòng chau chuốt lại.
Hai tay bà trượt dài trên hai chiếc má hồng hào đang dần trắng bệt. Giọt nước mắt vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà mà không lăn xuống.
– Thưa nữ hậu! Ngài không sao chứ!
Thì ra cô nàng đang make up cho bà đã và đang tiền hành ở mắt. Nước mắt sắp tuông ra vội vàng chạy tất cả vào trong
– Không sao, ta chỉ cảm thấy vui mừng vì con trai mình đã tìm được tình yêu của đời mình thôi.
Rồi bà nghe thấy cánh cửa được mở ra. Ánh mắt liền nhanh nhẹn nhìn đối diện. Đó là Zen
– Chàng đã xong xuôi?
Lúc ấy Erzanitan cũng đã được tư trang xong cả. Cô nàng kia liền nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Ông nhìn bà và mình trong gương, tay thoải mái đặt lên vai người vợ duy nhất của mình.
– Hôm nay nàng đẹp lắm. Đôi mắt này… hôm nay đừng để nó nhèo đi nhé, trông sẽ xấu lắm đấy.
Lời nói đó như đâm sâu vào tiềm thức của bà. Như dòng điện chạy qua bà giật mình một cái. Muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng thì ông đã quay lưng đi mất. Rốt cuộc… rốt cuộc vì chuyện gì mà bà phải rơi lệ trong cuộc họp mặt gia đình quan trọng này?
Sau ba giờ đồng hồ thì sản phẫm đã được ra lò. Đôi chân Ken vì nhấp lên xuống mà mỏi máu chẳng lưu thông. Trước mặt anh Rin đang đứng đó thay đổi 360 độ. Xinh đẹp hoàn mĩ.
– Anh đừng nhìn em như vậy!
Rin rất ngượng ngùng, chỉ có ánh mắt của anh đã như thế thì đến khi tất cả người nhà họ đều đổ xô về cô thì sao có thể chịu được.
– Anh xin lỗi! Ta đi nào!
Cánh cửa lớn mở toang, những thành viên còn lại trong gia đình Black đã xuất hiện, chỉ còn mình chiếc ghế của anh và bên cạnh là trống. Không phải chứ! Đên giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình đã được công nhận là một trong những thành viên của gia tộc Black cao quí. Đó chính là chính thức, là chính thức. Ba chữ này cứ tự do nhảy nhót trong đầu cô không điểm dừng
Hai người ngồi vào vị trí trống trên bàn ăn. Thức ăn được mang lên, cả gia đình lao vào dùng bữa.
Trong suốt thời gian các thành viên cùng nhau lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, không ai lên tiếng nói bất cứ một câu nào. Quy định chính là lúc ăn không được mở miệng.
Sau khi bữa ăn đã xong xuôi, những tách trà gia truyền được mang lên, tất nhiên là do chính tay Erzanitan pha chế. Và cứ thế, cả gia đình đi thẳng vào trọng tâm của buổi họp mặt.
– Con muốn kết hôn với Rin, càng sớm càng tốt.
Không vòng vo tứ phía, Ken đi thẳng vào vấn đề, không phải anh không nhận ra nỗi phân vân trong lòng mẹ mình. Chính chuyện này sẽ là thứ khiến cho bà ấy nhận ra sai lầm của mình.
Đúng, điều này quả thật khiến Erzanitan không thể tiếp thu kịp. Con trai bà nói rằng muốn kết hôn với Rin và là càng sớm càng tốt. Tại sao lại như vậy, chẳng phải giờ đây tất cả đã bình yên rồi sao? Hấp tấp, để làm gì cơ chứ! Và cứ thế, bà liếc sang Zen đang ung dung ngồi trên ghế lắc lư suy nghĩ. Chỉ là hành động gật hay lắc đầu vậy mà phải vắt óc như vậy sao? Zen không phải là người như vậy, rốt cuộc là chàng ta đang nghĩ gì?
Đây là một lời đề nghị hết sức tuyệt vời đó chứ. Nhưng vấn đề khiến người có IQ cao như ông cũng phải vắt óc suy nghĩ, phức tạp rồi đây!
Rin chính là em gái của ông, theo lẽ thì Ken phải gọi cô bằng cấp bậc nhỏ hơn một chút. Bây giờ cô kết hôn với anh thì… rốt cuộc là ông sẽ gọi cô là em gái hay là con dâu? Đó là cả một vấn đề cơ đấy!
Với lại, Victoria là mẹ ông, cũng chính là mẹ của Rin. Vậy sau này hai đứa kết hôn thì phải xưng hô như thế nào? Rồi đến khi thế hệ sau ra đời thì sao?
Sau một hồi trống dài suy nghĩ, ông rít một hơi thẳng người nói
– Ngày này tuần sau chính là ngày tốt. Ta có thể chức luôn vào ngày hôm đó. Con xem thế nào?
Sắc mặt Ken hiện giờ không thể không nói là rạng rỡ hơn được nữa. Anh chẳng thể nghĩ ra được cha anh, người khó tính nhất lại chấp nhận mọi chuyện nhanh đếm vậy. Không nhưng thế còn giúp anh chọn một ngày tốt đó chính là ngày này tuần sau.
…
Hai cái óc đầu não của băng linh vật và tiên linh vẫn còn đang suy nghĩ cách làm sao để tìm ra người đó. Không gian im lặng đến nỗi những vật linh khác không dám lên tiếng một lời nào. Họ chỉ dám thắc mắt cho cái sự kì lạ là, Ana và Isa không hề có dấu hiệu yếu đi trong hoàn cảnh này. Phán đoán của tiên linh luôn đúng, không bao giờ sai. Peter dám chắc như thế.
Mất đi liên kết với Rin, hình như cũng khiến khả năng cảm nhận của Peter bớt đi phần nhạy bén. Lúc này cậu mới nhận ra có một thứ gì đó rất to lớn đang chạy xồng xộc về phía này. Cậu nhanh nhẹn đạp chân vào không khí vẫy cánh bay đến phía cánh cửa áp mắt vào nhìn qua. Nhưng, ai đó đã nhanh hơn cầm nắm cửa xoay nửa vòng và mạnh bạo mở ra. Cô gái ấy trên mặt nước mắt đầm đìa như đã khóc hàng giờ liền. Đến cả ai nhìn cũng thấy xót.
– Kay? Sao cô lại đến đây?
– Rin đâu rồi, cô ấy đi với cha tôi cơ mà. Hôm qua đến nay vẫn chưa thấy về. Mọi chuyện là sao, cho tôi gặp cô ấy.
Nghe đến đây, Peter kết luận mọi chuyện chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa. Cậu cười cho cái đầu óc ngu si của mình đã có thể đoán ra được một chuyện kinh thiên như thế này. (đùa thôi, tiên linh là những cá thể có thể dự đoán tương lai, chỉ số thông minh của họ hơn Vampire rất nhiều nha!)
– Không bàn cãi gì nữa, Rin hiện tại chính là Rin Black. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ chính là phải tìm ra Rin thật sự để có thể lật tẩy bộ mặt dối trá của Rin Black.